Chương 2: Bày trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nguyên nói thầm trong miệng sau đó chào tạm biệt ba, đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Giang đi theo mình.

Cả hai bước đi đồng đều, nhìn từ góc độ của Chủ tịch Phan chỉ thấy mỗi thân hình cao to của Hoàng Giang, con trai của mình hoàn toàn bị che lấp vô cùng an tâm. Đi được nửa sân nhà, Gia Nguyên dừng bước xoay chân quay lại hỏi.

- Anh có biết lái xe không?

Hoàng Giang gật đầu không nói, Gia Nguyên liền tỏ ra khó chịu.

- Anh bị câm rồi hả? Trả lời tôi xem.

- Có.

Hoàng Giang mở miệng được một chữ sau đó khép lại, chất giọng trầm thấp nghe nao nao ánh mắt cứ ở đâu dưới chân.

- Tôi không lùn đến mức ở dưới đó đâu, nhìn lên cái coi, thẳng vào mặt của tôi nè. - Giọng Gia Nguyên một lúc một lớn.

Hoàng Giang đưa mắt nhìn lên một xíu, nhưng không nhìn thẳng vào mắt của Gia Nguyên. 

- Cũng nghe lời đó nhưng không đáng kể, nếu đã biết lái xe thì tôi cũng không cần tài xế nửa. Hôm nay tôi sẽ đưa anh tút tát lại hình dáng bên ngoài, nhìn bộ đồ anh mặc xem. Đã cũ còn màu đen xì, trúng màu tôi ghét nhất.

Gia Nguyên lật lật chiếc áo khoác trên người Hoàng Giang luôn miệng chê bai, không làm hắn có thêm biểu cảm nào khác.

Quá mệt mỏi với độ lầm lì của Hoàng Giang, Gia Nguyên chẳng thèm nói nữa đi một mạch ra xe, đứng trước cửa ghế phụ. Hoàng Giang cũng biết ý đi đến mở cửa vẫn không tự nguyện mở miệng.

Có lẽ đã quá quen, Gia Nguyên cũng chẳng trong mong gì ngồi vào ghế lấy điện thoại ra lướt. Chờ Hoàng Giang ngồi vào trong, chuẩn bị lái xe em mới lên tiếng mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại.

- Đưa tôi đến trung tâm thượng mại An Sinh.

Từ khi xe nổ máy đến lăn bánh Gia Nguyên vẫn chưa nghe câu dạ thưa gì từ Hoàng Giang, Gia Nguyên những tưởng đang đi với một người câm. Em chán nản chống khuỷu tay lên thành cửa, tay còn lại lướt lướt điện thoại để giết thời gian. Đột nhiên ngừng tay, liếc mắt qua người bên cạnh rồi đong đưa phần tròng mắt suy nghĩ điều gì đó, cười tinh nghịch.

Đến nơi Hoàng Giang giảm chân ga di chuyển chầm chậm xuống hầm gửi xe. Không đợi hắn mở cửa, Gia Nguyên đã mở cửa ra trước sợ bỏ lỡ mất hứng thú thay đổi một con người đang sôi sục trong lòng.

Trung tâm thương mại An Sinh thuộc sở hữu của Phan Gia. Gia Nguyên đi đến đâu nhân viên nghiêng mình kính cẩn chào đến đó. Sự xuất hiện của Hoàng Giang thay cho đám vệ sĩ trước kia giúp mọi người có được chủ đề để bàn tán.

Gia Nguyên rất thích điều này, ngẩng cao đầu hiên ngang bước đi đến khu vực thời trang. Em lựa được bộ nào ưng ý là ướm thử lên người Hoàng Giang ngay. Bộ em chọn toàn là màu sắc sặc sở thiên về hồng, đỏ, vàng với hoa văn phức tạp, rồng rắn vẽ đầy. Đến cả nhân viên trông hàng cũng len lén phì cười.

Nếu là người bình thường sẽ phản ứng lại ngay nhưng đối với Hoàng Giang thì không, vẻ mặt không hề thay đổi. Khiến Gia Nguyên ngầm khẳng định hắn chính là một con robot công nghệ cao chứ con người ai mà vô cảm được như vậy.

- Tạm thời nhiêu đó thôi, đi theo tôi. 

Gia Nguyên vui vẻ đi trước, Hoàng Giang nối bước theo sau với đống đồ chất cao từ tay lên tới tận cằm, gần chạm đến mũi. Dừng chân trước phòng thay đồ, nhân viên cúi chào mở cửa để Hoàng Giang bước vào bất ngờ khi thấy cậu chủ cũng vào theo. Sau khi đóng cửa lại mới ôm miệng đầy phấn khích, trong đầu nghĩ ra 7749 tư thế rồi cười tum tỉm.

Nhưng suy nghĩ đen tối ấy nhanh chóng biến mất khi cô nhớ đến bên trong còn có phòng nhỏ để thay riêng. Với tính cách của cậu chủ dễ gì làm chuyện ấy với một Beta có thân phận thấp kém.

- Có lẽ cậu chủ vào để góp ý trang phục thôi.

Cô nhân viên nghĩ vậy còn cậu chủ thì không. Trong lúc Hoàng Giang định bước vào phòng nhỏ để thay đồ, Gia Nguyên đã ngăn lại. Em ngồi xuống sofa tựa lưng vào mặt ghế bắt chéo hai chân, tay đặt lên đùi, thể hiện mình là chủ nhân quyền lực.

- Tôi muốn anh thay đồ tại đây, trước mặt tôi.

Một lệnh đã đặt ra Hoàng Giang bình thản nghe theo, trước tiên cởi bỏ lớp áo khoác ngoài sau đó đến lớp áo phông ở bên trong. Cơ thể rắn rỏi lộ ra hoàn toàn với tỉ lệ cơ cao hơn tiêu chuẩn của một Beta. Tiếp đến là chiếc quần Jean bạc màu, chiếc quần được kéo xuống.

Thứ mà Gia Nguyên chú ý duy nhất là cái vật lạ phía dưới to vật vã, khổ sở bởi chiếc quần đùi trong ôm sát. Trong lòng em nao nao âm thầm cắn môi, nở một nụ cười không rõ nghĩa, chỉnh điều hòa ở mức 16 độ.

- Để tôi chọn cho anh một bộ phù hợp để mặc trước.

Gia Nguyên bật người đứng lên, không khí trong phòng một lúc một lạnh dần. Em cố tình lựa chọn quần áo cho Hoàng Giang thật lâu để xem hắn bị cơn lạnh làm thay đổi biểu cảm.

Hai mươi phút trôi qua, cơ thể rắn khỏe kia chưa thấm tháp gì, mà Gia Nguyên đã lạnh đến quéo người. Đành chịu thua chỉnh lại nhiệt độ phòng trong lòng bực bội, lầm bầm.

- Người gì đâu trâu bò thế không biết.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro