Chương 4: Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có được thứ mình cần tâm trạng Gia Nguyên càng thêm tốt hơn, giao nước hoa cho Hoàng Giang và dặn hắn phải sử dụng mỗi ngày nếu không nghe lời sẽ nhận hình phạt thích đáng. 

Hoàng Giang đương nhiên không phản ứng cứ nhận lấy và làm theo là được. Rời khỏi khu vực của chị mình, mặt trời đã lên trên đỉnh mang theo cái nóng gay gắt trên mái đầu nếu ở ngoài đó quá lâu.

Gia Nguyên thì không ngại nắng em rất thích đi giữa trời oi ả, em nghĩ mình sẽ lung linh hơn. Thế nhưng sức khỏe lại không cho phép, ba năm trở lại đây mỗi khi đi ra nắng một lúc không đội mũ hay có cái gì đó che qua ngày sau là bệnh ngay. Đau đầu là thứ em sợ nhất, vì vậy chỉ biết đứng ở bên trong trung tâm mát lạnh, nhìn ra ngoài.

Cậu chủ không đi, Hoàng Giang cũng không bước đứng phía sau dõi theo ánh nhìn của cậu, ra bên ngoài mặc dù không hiểu cậu nhìn gì.

Đúng lúc Hà Y từ nhà vệ sinh đi ra, chứng kiến cảnh hai người đứng như trời trồng quay mặt ra bên ngoài vừa khó hiểu, vừa mắc cười. Trong mắt chị cả hai như cây cột thu lôi đang trong ngóng đợt sét đầu tiên.

- Đúng là hai tên ngốc.

Hà Y mỉm cười, quay trở lại công việc của mình. Đứng thơ thẩn được một lúc Gia Nguyên chợt bừng tỉnh, nhìn đồng hồ trên cổ hay hốt hoảng.

- Thôi chết, trễ giờ rồi, anh đưa tôi về nhà nhanh lên.

Sở dĩ Gia Nguyên gấp gáp như vậy là vì em phải về chuẩn bị bữa trưa đem lên công ty cho Hàn Dương. Mặc dù đó không phải là nhiệm vụ của em, cũng không phải việc thiếu gia như em phải làm. Nhưng em nghĩ một khi đã thật lòng theo đuổi thì phải chân thành dùng cả trái tim.

Với lại, chăm sóc những người mình yêu thương, lo cho họ từng bữa cơm cũng hạnh phúc mà. Nấu ăn cũng cho em được cảm giác thư giãn, tự do sáng tạo và sinh tồn nếu có chuyện gì đó bất trắc xảy ra. Ví dụ như đột nhiên một ngày mọi người biến mất chỉ còn mình em chẳng hạn?

Về đến nhà Gia Nguyên hướng thẳng vào bếp, đã có ba bốn người đứng sẵn ở đó bận bịu với đống rau củ thịt cá trên bàn. Vào trong bếp người đầu tiên Gia Nguyên tìm tới là.

- Dì Lê...

Dì Lê người làm lâu năm của Phan Gia với phụ trách bếp chính và phân công công việc dọn dẹp cho mọi người. Dì nay đã năm mươi hai, dáng người thanh mảnh, khuôn miệng hay cười thêm phần trẻ trung. Dì thường mặt quần lụa đơn màu, rộng và dài đến nửa gót chân, với áo bà ba nhiều hoa văn, dịu dàng, hiền hậu. Nghe tiếng gọi thân thương của cậu chủ mình chăm từ lúc bé, dì ngẩng đầu lên mừng rỡ đáp lại.

- Cậu chủ về rồi đó hả?

- Dạ, hôm nay con về hơi trễ chắc kịp đúng không dì.

Dì mỉm cười, gật đầu biểu hiện sự tán thành, lấy tạp dề mang lên cho Gia Nguyên. Nhìn thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán làm sợi tóc mái dính vào nhau, dì đưa tay lau cho em, nhẹ nhàng vén tóc lên.

- Nguyên liệu cậu chủ cần tôi và Ái Linh, Yên Dung chuẩn chị xong hết rồi, sẽ nhanh thôi mà.

- Ba con trưa nay có về ăn cơm không dì?

- Hôm nay ông chủ có hẹn ăn trưa với đối tác.

- Vậy con sẽ làm ít hơn một phần, cảm ơn dì đã giúp con chuẩn bị trước.

Gia Nguyên tươi cười chuẩn bị vào việc, tay chân hoạt động liên tục không để mọi người có cơ hội để giúp. Việc trên bếp giao lại cho cậu chủ dì Lê và hai người con lại tránh sang một bên giúp đỡ trong việc tỉa hoa, tỉa củ để trang trí.

Về đến nhà là đến nơi an toàn, Hoàng Giang tự động đứng sang một góc, tựa lưng vào cột nhà, khoanh tay quan sát cậu chủ từ phía xa. Lúc này không có ai, hắn mới thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình, cúi nhìn bộ quần áo trên người bĩu môi, rồi nhíu mày nhìn lại hình dáng của của ai kia.

- Vệ sĩ gì chứ, là bảo mẫu thì có, coi nó cho mình mặc cái gì nè, ghét thằng nhóc này ghê.

Trong lúc Hoàng Giang bận bịu với suy nghĩ của mình. Dì Lê cũng có nghía qua nhìn sơ một lượt từ trên xuống dưới cố nén nụ cười nói với Gia Nguyên.

- Tác phẩm của cậu chủ đẹp lắm đó.

Ái Linh, Yên Dung nghe dì bình phẩm cũng ngẩng đầu lên nhìn rồi che miệng tủm tỉm. Đem lại nụ cho mọi người cũng là niềm vui cho mình, Gia Nguyên cũng cười hòa theo.

- Mà dì thấy con lựa quần áo có hợp với anh ta không? Nhìn vào sáng sủa hơn hẳn.- Gia Nguyên vẫn tự hào với con mắt thẩm mỹ của chính mình.

- Sáng nhưng không hợp cậu chủ ạ, chỉ có người hay cười, đầy năng lượng như cậu mới hợp.

- Con biết chứ, con cũng đang cố gắng thay đổi anh ta đây. Nhưng thay đổi tính cách của một người thì đâu có dễ nên con đổi trang phục trước. Mà anh ta lầm lì dễ sợ cả ngày hôm nay chỉ mở miệng nói với con đúng một từ "có" mà khi chị Hà Y hỏi lại nói cả một dây dài. Coi bộ ca này hơi quá sức với con.- Gia Nguyên nói xong quay lại với chảo rau xào của mình, xốc xốc lên.

- Cậu ấy bảo vệ cậu chủ có tốt không? Có nghe lời không?

- Chuyện nghe lời thì con chấm mười điểm, trừ chín mươi điểm vì tội không chịu nói chuyện với con. Còn việc bảo vệ, con chưa gặp nạn nên chưa biết, hay bữa nào đó con đi gây sự với Alpha để thử xem.

- Ấy, ai lại đi làm vậy, lỡ như không tốt cậu chủ bị thương thì sao? - Dì Lê nhíu mày cảm thán.

- Hì... Con đùa tí thôi mà...




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro