Pu ơi! Gin yêu Pu ❤ Tập 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc hết đến cúi lun nha mọi người 🥰
-------------------------------------------------
Cứ như vậy cho đến tối, Gin mới lết cái thân xác tàn tạ này mà đi về, lê bước trên vỉa hè nhìn những cặp đôi đang vui vẻ chụp hình rồi thơm má, nắm tay nhau tim Gin lại nhói lên một cái thật đau, như hàng ngàn con dao đâm vào vậy. Cuối cùng Gin cũng về đến nhà, thấy Nhi đang ngồi ung dung mà thưởng thức từng ngụm trà, lòng Gin như có một thứ gì đó cứ thôi thúc anh phải hỏi bằng được lý do tại sao mà mẹ lại can thiệp vào tình yêu của anh như vậy, trước giờ có bao giờ mẹ quan tâm đến cuộc sống cá nhân của anh như vậy đâu.

Trong lúc anh đang đấu tranh tư tưởng thì Nhi đã lên tiếng trước

- Nhi:" Mẹ đã làm xong hết các thủ tục chuyển trường cho con ngày mai sẽ đến trường mới"

 Gin lúc này rất muốn cãi lại nhưng cổ họng anh lại không nghe lời, buổi chiều anh đã khóc đến cạn cả nước mắt, gào đã khan cả cổ rồi thật sự là không còn sức.

- Nhi lập tức nói tiếng, giọng bà vẫn đều đều, bình thản như mọi chuyện đã được sự tính trước vậy: "Đây là mệnh lệnh phải nghe theo, không được cãi. Chắc con cũng không muốn làm con bé khó xử đúng chứ ?"

Những lời nói của bà như xát muối vào Gin vậy, anh nghe rõ mồn một được từng chữ từng từ mà bà nói nhưng bây giờ anh đã mệt lắm rồi, đầu cũng nhức lên theo từng đợt thật sự không muốn tiếp thu thêm bất kì câu nói hay thông tin nào nữ. Nghĩ vậy anh liền xin phép mẹ rằng mình mệt nên lên phòng nghỉ trước.

Lên đến phòng anh lấy ra trong tủ một bộ đồ ngủ màu xám, rồi đi tắm. Anh nghĩ tấm sẽ giúp cho bản thân mình thoải mái hơn, trút bỏ toàn bộ mệt mòi bà căng thẳng. Nghĩ là làm, anh ngâm mình trong bồn tắm, nước trong bồn rất lạnh nhưng không lạnh bằng trái tim anh bây giờ. Vừa ngâm mình vừa nghĩ lại tất cả sự việc diễn ra trong ngày hôm nay, nước mắt không tự chủ được một lần nữa lại rơi xuống, những lời nói của Pu và mẹ anh hôm nay thật sự có tính sát thương rất cao. Ngoài trời bây giờ đã là 10 giờ đêm anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời phòng tắm, vẫn ngâm mình ở đó và ngủ quên từ lúc nào cũng không biết.

Vì hôm qua anh về khá muộn cũng không biết đã ăn tối chưa, nên Nhi có dặn bác quản gia từ sáng sớm lên phòng gọi Gin dậy để tẩm bổ và căn dặn vài điều khi đến trường mới. Đúng 6 giờ sáng, bác quản gia đã gõ cửa phòng Gin nhưng chỉ nhận lại được là sự im lặng. Gõ vài lần nữa vẫn không thấy Gin đáp lại, nhận ra có sự khác lạ vì bình thường anh có ngủ say đến đâu cũng không đến mức gõ cửa và gọi lâu như vậy mà 1 động tĩnh cũng không có. 

Nghĩ đến đây tự dưng sống lưng của bác quản gia như có một dòng điện chạy qua đến rùng cả mình, thấy có điềm nhưng trong đầu vẫn thầm cầu nguyện rằng Gin chỉ là ngủ say hơn bình thường, mong rằng anh không xảy ra vấn đề gì. Lấy ra trong túi chiếc thẻ dự phòng quẹt cửa rồi mở ra, đập vào mắt ông là chiếc giường trống trơn không hơi ấm. Đi vào tròng phòng lướt qua phòng tắm bác nhìn thấy có một dáng người đang nằm gục dưới sàn. Vội mở cửa lao vào thì thấy cảnh tượng Gin đang khoác một chiếc áo choàng tắm môi tái nhợt, mặt xanh xao đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, miệng thì lầm nhẩm câu gì đó rất nhỏ, như chỉ có mình Gin tự nói tự nghe, ông không thể nghe rõ được câu nói ấy, lóng thoáng được vài chữ gì mà " đừng đi", " nói dối". Nhưng ông không để ý, cái ông để ý bây giờ là cậu trai đang nằm co ro trên sàn nhà tắm, chạm vào thử trán Gin thì thấy nóng gian, nhúng tay vào bồn tắm thì thấy nước lạnh ngắt, trong đầu ông nghĩ tại sao lại hành hạ bản thân như vậy, không biết có chuyện gì mà ra nông nỗi này. 

Gin thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường nhưng không phải là giường của anh, phòng này cũng rất lạ, cả người ê ẩm, tay còn đang truyền nước, chưa kịp định hình một giọng nói quen thuộc đã vang lên

- " Chịu tỉnh rồi ? "

Không ai khác người đó chính là Nhi, anh hỏi mẹ 

- " Đây là đâu? Tại sao con lại nằm đây vậy mẹ"

- Nhi: " Con còn dám hỏi, cả đêm qua ngâm mình trong bồn nước lạnh rồi sáng ra bác quản gia gọi dậy ăn sáng thì thấy con đang nằm trên sàn nhà tắm, con nói xem đêm qua đã sảy ra những gì? "

- Gin bắt đầu lục lại trí nhớ của mình mà trả lời Nhi: " Hôm qua do mệt quá nên con đã vào phòng tắm ngâm mình để thoải mái hơn, nghĩ nước lạnh sẽ giúp bản thân tỉnh táo, rồi suy nghĩ vài chuyện mà thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc tỉnh dậy đã gần nửa đêm vội choàng chiếc áo tắm mà ra ngoài, nhưng đi được vài bước thì con thấy đầu óc quay cuồng, đau lắm rồi sau đó là một màu đen. Đến lúc tỉnh dậy lần nữa thì con thấy mình nằm đây ạ"

----------------------
HẾT!

Hôm nay tui lại ngoi lên trả chap mới cho mọi ngừi nek, nhớ đọc và vote cho tui nho 😘
Và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong suốt thời gian qua, đến nay truyện đã được 2k lượt đọc rùi nè, ban đầu tui chỉ viết chơi chơi để ship anh chị nhà mình nhưng không nghĩ được mọi người ủng hộ đến vậy. Cảm ơn mọi người nhìu lắm lunnnnn, moa moa 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro