Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Rời bỏ:

Cho đến tận lúc Jiumeng rời đi, Mising vẫn đối xử rất dỗi dịu dàng với cậu ấy.

"Tại sao vậy?"

Triệu Gia Hào giằng co một hồi, tha thiết tra hỏi Lâu Vận Phong, chỉ mong cậu ấy có thể trả lời một câu hỏi làm yên ổn cõi lòng mình. Cậu tay nắm chặt tay người kia không muốn buông, nhưng đổi lại chỉ nhận được cái gỡ tay từ chối từ cậu ấy, cùng với một nụ cười buồn.

"Quá khứ cũng vĩnh viễn chỉ là quá khứ thôi. Cả hai chúng mình đều phải tiến về phía trước. Tuyển thủ Elk, chúc cậu sớm thành công với con đường mình đã chọn."

Lâu Vận Phong rời đi, gió thổi qua làn tóc cậu ấy, bóng dáng siêu vẹo của cậu khuất dần sau từng dãy từng dãy đèn đường. Triệu Gia Hào giơ bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ người kia lên, cảm thấy một nỗi niềm trống trải vô tận.

Đây là bàn tay đã từng nắm tay tuyển thủ Missing.

Đây là bàn tay đã từng ôm cậu ấy, từng khẽ vuốt tóc, vỗ lên tấm lưng và bờ vai gầy, cũng đã từng đặt tay lên gò má hồng hào, gạt nhẹ đi giọt nước mắt nâng nâng trên mí mắt cậu...

Trong quá khứ và hiện tại, hiện tại và tương lai, chỉ có quá khứ và tương lai vĩnh viễn xa cách nhau vì còn một hiện tại song song tồn tại ở giữa.

Cựu Mộng là quá khứ, nhưng Elk mới là tương lai.

Triệu Gia Hào gạt bỏ đi Cựu Mộng, trở thành Elk, nhưng không có nghĩa là cậu muốn xoá bỏ hết những gì trong quá khứ của mình đi.

Chỉ là Lâu Vận Phong đã tổn thương quá nhiều. Ở hiện tại, chỉ có cậu ấy là vẫn nguyên bản, nhưng cậu ấy lại luôn giữ trong tim hình bóng của Cựu Mộng, vì vậy mà cậu ấy không thể tiến tới với "Elk" - tương lai.

Nên cậu ấy chọn rời đi.

2. Giả tạo:

Lâu Vận Phong vẫn chạm mặt Triệu Gia Hào rất, rất nhiều lần.

Vì hai người vẫn là đồng đội cũ, nên Lâu Vận Phong cũng chẳng ngại tương tác nhiệt tình với tuyển thủ "Elk", thậm chí còn làm rất nhiều hành động cả trong game lẫn ngoài đời làm xáo động dư luận và nhóm người hâm mộ.

Tình cảm của đồng đội cũ thật tốt.

Tôi trêu Elk nhưng lại gọi Ruler đến cứu. Cảm giác như đây là tương tác giữa một nhóm học sinh tiểu học vậy.

Bạn cũ thật tốt...

Bạn cũ thật tốt...

Thật hay cho cái câu bạn cũ.

Triệu Gia Hào đại khát hiểu được lý do của những hành động Lâu Vận Phong làm. Nhưng nhiều khi, cậu cũng ước, ước gì người đã từng thương mình ấy còn thương mình. Ước gì những nụ cười và ánh mắt quan tâm giả tạo của Lâu Vận Phong có thể chân thực một chút, để cho Triệu Gia Hào này ít nhất còn có thể tự tin là Lâu Vận Phong vẫn còn đôi chút tình cảm với mình. Triệu Gia Hào vẫn thấy, và vẫn theo dõi những cử chỉ ân cần và những câu chuyện quan tâm tới AD mới của Lâu Vận Phong từ trên mạng. Đó là những điều cả hai chưa từng làm bao giờ, kể cả là với tư cách bạn thân hay người yêu. Thế nhưng chỉ cần vài tháng, Lâu Vận Phong dường như đã xây dựng được một mối quan hệ khá bền vững với AD ngoại quốc của đội, và cái tên Cựu Mộng sẽ ngày càng mờ nhạt mỗi khi người ta đề cập đến một AD đã từng xuất hiện trong sự nghiệp của cậu ấy.

"Cậu có thực sự đang vui không?"

"Có mà. Cậu đang hỏi cái gì thế?"

Triệu Gia Hào hỏi nhỏ khi đang ngồi cạnh Lâu Vận Phong trên khán đài cổ vũ. Dù trong mọi focus cam, Lâu Vận Phong thường trông mới là người chủ động tương tác hơn nhưng khi off cam, hỗ trợ của JDG lại luôn thể hiện một bộ mặt khác.

Ừ, tớ đang không vui.

Ừ, tớ thấy cậu phiền.

Không muốn trả lời câu hỏi của cậu.

Tuyển thủ On đang ở đâu?

Triệu Gia Hào bấm bụng bỏ qua trước thái độ xa cách của Lâu Vận Phong. AD chỉ mỉm cười khẽ, và thay vì chú ý đến hỗ trợ đối thủ ở bên cạnh, thì tập trung vào theo dõi thêm trận đấu trên màn hình lớn.

3. Cậu ấy không thay đổi:

Triệu Gia Hào cố nén lại cảm giác nôn nao trong người.

Kỳ asiad lần này, cậu bất ngờ lại là AD carry chính của đội tuyển Trung Quốc. Sau rất nhiều lời bàn tán, cũng như rất nhiều biến cố, Triệu Gia Hào được bổ nhiệm vào một trong 5 slot chính của đội tuyển quốc gia chứ không phải những AD lão làng đã có giải thưởng quốc tế khác như Gala, Jackeylove.

Mặc trên mình áo đồng phục in quốc kỳ, cũng là lúc áp lực vô địch đè nặng trên vai.

Họ phải thắng, nhất định phải thắng để dành lấy huy chương cho một môn thể thao không còn nằm trong nội dung biểu diễn nữa.

Triệu Gia Hào luyện tập hít thở trước khi lên sân đấu để giữ được bình tĩnh. Ở ngoài kia cũng là những tuyển thủ hàng đầu của bộ môn liên minh huyền thoại đến từ các nước khác. Chiến đấu và chiến thắng họ hoàn toàn không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, với tư cách là tuyển thủ Elk và thi đấu cho quốc gia của mình thì cậu cũng quyết tâm sẽ thi đấu đến cùng và quyết lấy được chiếc cúp vô địch.

Chỉ tiếc là hành trình của họ năm nay lại gian truân nhiều hơn thế.

Kém cả kỳ vọng của người hâm mộ đội tuyển quốc gia vài bậc, đội tuyển Trung Quốc phải thi đấu ở trận tranh hạng ba.

Triệu Gia Hào điều khiến chuột và bàn phím, điêu luyện né chiêu và bấm nút thanh tẩy. Chỉ trong một khoảng khắc sống còn với AD và Mid của đội tuyển Việt Nam, Triệu Gia Hào mới nhận ra, bản thân mình đã áp lực đến thế nào.

"Cứ tự tin và thoải mái lên, thể hiện sở trường của cậu."

Giọng nói của hỗ trợ như thì thầm bên tai.

Triệu Gia Hào lách chiêu, rồi thoải mái vẫy vùng xả sát thương.

Trận đấu kết thúc, đội tuyển Trung Quốc dành được huy chương đồng.

"Quá kém cỏi. Chỉ dành được huy chương đồng."

Triệu Gia Hào chụp một bức ảnh selfie cùng với huy chương gửi cho Lâu Vận Phong. Hỗ trợ chỉ thả lại một icon cười mỉm cùng vài meme ngớ ngẩn. Triệu Gia Hào thấy cậu ấy cứ gõ rồi lại dừng, dừng rồi lại gõ. Hộp thoại nhấp nháy liên tục nhưng không hề có chuyển biến gì, bèn hỏi thẳng luôn.

"Hôm đó bình luận trận đấu của mình, cậu cảm thấy thế nào?"

"Mình đã xem video bình luận của cậu. Ánh mắt cậu không bao giờ nói dối, Lâu Vận Phong."

"Ừ."

"Mình ước nó biết nói dối trước cậu, Triệu Gia Hào."

"Mình nghĩ là mình bị điên rồi, mình chẳng thay đổi gì cả. Hẹn gặp cậu ở nhà."

Mừng vì cậu đã không thay đổi, A Phong của mình.

Triệu Gia Hào nắm chặt điện thoại trong tay, cõi lòng nở rộ như là pháo hoa.

4. Nhà:

Nơi cả hai gọi là "nhà", thực chất chỉ là một quán ăn yêu thích ở gần trụ sở WE cũ của cả hai.

Triệu Gia Hào đến khi Lâu Vận Phong đã gọi món trước và các món ăn yêu thích của họ đã được bày ra. Lâu Vận Phong thấy bạn đã đến thì không chờ thêm nữa, lập tức ngồi xì xụp ngay bát mỳ nóng hổi còn bốc khói của mình.

"Mỳ vẫn ngon như vậy?" Triệu Gia Hào hỏi, cũng bắt đầu động đũa lên.

Lâu Vận Phong bên má vẫn còn phồng vì nhai mỳ, vừa ăn vừa trả lời. "Đâu có, là mình đói quá nên ăn vội thôi, chứ mỳ này giờ dở hơn xưa nhiều rồi."

"Cậu thấy mình cũng vậy phải không?". Triệu Gia Hào chứng kiến dáng vẻ ăn mỳ như sóc chuột của hỗ trợ, không hiểu trong lòng nghĩ sao mà nảy sinh ham muốn bứt dây động rừng. Lâu Vận Phong bị bất ngờ, suýt thì sặc mỳ còn ngồi ho sặc sụa. Triệu Gia Hào liền nhanh chóng đưa khăn tay của mình cho bạn.

"Cậu cũng không tệ. Chỉ là không giống hồi xưa nữa thôi."

"Vậy bây giờ, Phong Phong coi mình là gì?"

"Bạn cũ nhưng tốt?"

"Bạn cũ?"

"Ad cũ?"

"Người cũ thích trêu thì trêu?"

"Làm ơn im đê!!!"

"Bạn trai lò vi sóng, bạn trai lò vi dóng được chưa Triệu Gia Hào. Thực sự sợ con người cậu mà, ghen cả với người ngoại quốc."

"Mình không bao giờ thay đổi mà, Lâu Vận Phong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro