DAY1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dận Bồng mở to hai mắt, lọt vào mắt anh là một tấm cửa sổ sát trần sạch sẽ sáng sủa. Ánh nắng ngoài cửa sáng rực, trời chiều vương đọng trên mặt anh, khiến anh ngay lập tức giật mình. Rõ ràng ánh nắng vẫn đang còn đó, nhưng bản thân anh lại thấy như đang nằm trong hầm băng. Nhậm Dận Bồng đột nhiên ngồi dậy, tấm chăn màu bạc khó khăn lắm mới bám lên bả vai anh rơi xuống, phủ bên hông Nhậm Dận Bồng.

Vách tường đối diện cửa sổ gắn hai màn hình LED, kích cỡ khá nhỏ, chỉ bằng khoảng hai bàn tay. Một cái hiện thời gian, con số trên màn hình chạy nhanh như bay. Cái còn lại hiện nhiệt độ phòng.

01: 19: 11

12°C.

Trong phòng có hai nguồn nhiệt, trừ bản thân Nhậm Dận Bồng ra, người còn lại đang nằm ngủ ngay bên cạnh anh, cũng chính là người đồng đội cũ lâu ngày không gặp- Trương Gia Nguyên.

"Gia... Gia Nguyên Nhi" Nhậm Dận Bồng áp năm ngón tay lạnh cóng lên tay Trương Gia Nguyên, ngập ngừng lay đối phương.

Trương Gia Nguyên đầu tóc rối xù, mở mắt dậy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt mơ màng ngây thơ nhìn Nhậm Dận Bồng, cất giọng mơ hồ gọi tên anh: "Bồng Bồng?"

Lát sau có vẻ như đã tỉnh ngủ, Trương Gia Nguyên xoa xoa hai cánh tay rồi lại hỏi tiếp: "Chúng ta đang ở đâu đây? Em chết rét mất thôi."

"Anh không biết, ngủ dậy đã thấy bản thân nằm ở đây." Nhậm Dận Bồng giải thích, sau đó thăm dò cách bài trí của căn phòng.

Trong phòng có một giường đôi cùng một cái tủ quần áo cao sát trần, sàn nhà được trải kín bằng thảm lông mềm, còn có một phòng tắm được ngăn cách bởi lớp kính mờ. Trong khoảng thời gian hai người xem xét chung quanh, con số trên màn hình bắt đầu thay đổi, nhiệt độ trong phòng giảm xuống còn 11°C.

Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đều đang mặc áo thun cộc tay, bản thân Trương Gia Nguyên trước giờ vẫn luôn kiên trì tập luyện đột ngột bị ném vào một không gian có nhiệt độ thấp như vậy trong thời gian dài còn không chịu nổi, huống chi là Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên lướt thấy đôi môi tái đi vì lạnh của Nhậm Dận Bồng, vội vàng lục tung ngăn tủ tìm thứ gì đó, miệng lẩm bẩm: "Điều khiển điều hòa đâu rồi? Chẳng lẽ lại không có hay sao?"

Nhậm Dận Bồng ngay từ đầu đã không hy vọng gì nhiều, làm gì có loại điều hòa nào có thể hạ nhiệt độ xuống thấp đến mức này. Thực tế, họ không thể tìm được thứ gì khác. Nhậm Dận Bồng ngăn Trương Gia Nguyên lại, sau đó chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt, ra hiệu cho cậu ra xem thử.

Đợi đến khi hai người ra khỏi phòng ngủ, trên bàn xuất hiện một phong thư. Phong thư được dán lại một cách cẩn thận bằng con dấu sáp, mặt trước đề tên hai người họ, trông khá lịch sự. Trương Gia Nguyên đi tới cầm thư lên, thành thục bóc con dấu hình đóa hoa hồng bẻ thành hai nửa.

Trong thư chỉ vỏn vẹn một tờ giấy mỏng, lúc Trương Gia Nguyên nắm lấy một góc tờ giấy, Nhậm Dận Bồng cũng nghiêng người nhìn qua, hai cánh tay áp sát nhau, mắt dán lên mấy câu chữ ngắn gọn viết trong giấy.

DAY 1

Nhiệm vụ 1: Hôn môi trong 60 giây.

Nhiệm vụ 2: Nhậm Dận Bồng rút 20ml máu của Trương Gia Nguyên.

(Chọn 1 nhiệm vụ để hoàn thành)

Trương Gia Nguyên nín thở, theo bản năng quay đầu về phía Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng cũng sửng sốt, đôi mắt bị che bởi tóc mái khẽ nâng lên nhìn cậu, ngập ngừng mấp máy môi, không bật ra nổi nửa chữ.

Cảm giác rùng mình chạy thẳng lên não bộ, Nhậm Dận Bồng bất giác lùi về sau. Nhìn thấy Nhậm Dận Bồng cử động, Trương Gia Nguyên cùng lúc như được ấn nút khởi động, hai người cách xa nhau một khoảng, không hẹn mà cùng cúi đầu im bặt.

"Cái này.. Trò đùa gì đây ta. Hẳn là Long tổng đùa thôi, có lẽ là show tống nghệ mới gì đó. Anh đừng tin thật nha Bồng Bồng." Trương Gia Nguyên ấp a ấp úng, tay vo tờ giấy thành một quả bóng nhỏ, như thể muốn giấu nhẹm nó đi.

Nhậm Dận Bồng cũng lúng túng khoát tay: "Anh.. Anh không.. Chậc, chúng ta tìm cách ra ngoài trước đi đã."

Cả căn phòng hoàn toàn khép kín, cửa sổ hay bất cứ lối thông nào ra bên ngoài đều không thể mở ra. Phòng khách không rộng lắm, sau khi cả hai thăm dò một hồi cũng không thể tìm ra chỗ nào có thể điều chỉnh nhiệt độ, thậm chí còn không có đồ ăn, Trương Gia Nguyên chỉ lôi ra một ít quần áo,chăn mền và drap giường từ trong tủ quần áo.

Trương Gia Nguyên ôm đống chăn mang ra phòng khách tìm Nhậm Dận Bồng, nhận ra anh đang ngồi một đống trên sofa, một cái hộp nhỏ bằng da màu đen có mật mã nằm yên vị trên bàn trà không biết từ bao giờ.

Chiếc hộp đã được Nhậm Dận Bồng mở ra, bên trong đựng cơ man dụng cụ sắc nhọn cùng vật dụng y tế. Trương Gia Nguyên nhớ tới mấy dòng chữ trong tờ giấy---

Bọn họ chạm môi, hoặc là cậu nộp đủ 20ml máu.

Nhậm Dận Bồng cầm trong máu túi máu rỗng được nối với một ống dẫn nhựa dài hẹp, đầu còn lại là một cây kim lấy máu. Bước chân của Trương Gia Nguyên đã nhẹ, khi lướt qua thảm cũng không để lại tiếng động nào, Nhậm Dận Bồng ngẩn người, mãi đến khi Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh anh mới kịp hoàn hồn.

Mới trông thấy Trương Gia Nguyên, anh lập tức ném túi máu trong tay qua một bên, ánh mắt trốn tránh: "Gia Nguyên Nhi, anh.."

Khó để hình dung được tâm trạng của Trương Gia Nguyên hiện tại, ánh mắt cậu dán lên túi máu bị vò đến nhăn nhúm, rồi lại rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Nhậm Dận Bồng.

Thành thật mà nói, ngay sau khi đọc được yêu cầu viết trên tờ giấy, phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên là áng chừng 20ml khoảng bao nhiêu. Hẳn là không nhiều lắm, cậu có một lọ serum đắt xắt ra miếng tầm 15ml, không to lắm, nếu rút chừng ấy máu ra thì cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến cậu.

Nhậm Dận Bồng chắc chắn cũng biết chuyện đó.

"Em đừng hiểu lầm.. Anh không có.." Nhậm Dận Bồng luống cuống không biết giải thích với cậu sao, với tay túm lấy góc áo của Trương Gia Nguyên, lại bị cậu nhanh nhẹn né tránh.

Trương Gia Nguyên rũ rũ đống chăn, trùm kín người Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng choáng váng, ra sức giãy dụa, lộ ra khuôn mặt trắng nõn thanh tú, tầng mắt phủ một lớp sương mù, chăm chăm nhìn Trương Gia Nguyên khiến cậu cảm thấy có chút không nỡ.

Nhậm Dận Bồng không làm gì sai cả.

"Anh có lạnh không?" Trương Gia Nguyên ngồi cạnh anh, lúc này còn cười được thành tiếng.

Nhậm Dận Bồng ngơ ngác gật đầu, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.

Điệu bộ của Nhậm Dận Bồng bây giờ thật khiến người khác muốn bắt nạt. Trương Gia Nguyên kiềm chế ham muốn nặn nặn hai chiếc má của người đối diện, chỉ đặt tay lên đầu gối, miệng hỏi anh:

"Bồng Bồng, anh có biết tĩnh mạch ở đâu không?"

"Trương Gia Nguyên em điên à? Nói cái gì vậy hả?" Nhậm Dận Bồng lập tức nhảy dựng lên, ngữ khí trở nên nóng nảy không hề giống mọi lần hai người hay trò chuyện.

To tiếng xong anh lại thu người lại, cắn chặt môi dưới rồi rơi vào im lặng.

Trương Gia Nguyên quan sát anh hồi lâu, xoay người nhặt túi máu rơi bên chân Nhậm Dận Bồng, cổ tay vô tình sượt qua mắt cá chân của anh, Nhậm Dận Bồng sợ đến mức cả người đều run.

"Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, anh hiểu chứ?" Trương Gia Nguyên cố tình nói chậm lại, bắt đầu giảng giải: "20ml không nhiều lắm đâu, anh nhanh tay một chút, nhắm mắt lại rồi đâm một cái là được à, nhanh lắm ấy, tụi mình..."

Nhậm Dận Bồng hỏi vặn lại cậu: "Em không thực sự tin những lời trên mảnh giấy đó phải không?"

"Nếu có thì sao? Nghe em nói này, mới nãy em mới ngó màn hình, nhiệt độ phòng bây giờ là 5°C." Trương Gia Nguyên cúi đầu nghịch nghịch túi máu. "Nếu còn lề mề nữa, tụi mình không chết cóng thì cũng chết đói."

"Anh không thể..."

"Hay anh muốn chúng mình hôn nhau?" Trương Gia Nguyên ngắt lời anh.

Nhậm Dận Bồng nhăn mặt, ánh mắt chốc lát lạnh đi, sợ sệt nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên trái lại mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói:

"Thế nên, không còn sự lựa chọn nào khác."

Hai bả vai của Nhậm Dận Bồng run lên không ngừng. Trương Gia Nguyên trước giờ vẫn luôn chiều theo ý anh, dẫu có là yêu cầu ngang ngược đến mức nào. Một lúc sau, trong phòng bật ra một tiếng nấc nhẹ như lông, như lọt vào tai Trương Gia Nguyên, lại như chưa từng tồn tại.

_________________________________

Trong lúc Nhậm Dận Bồng tỉ mẩn chuẩn bị dụng cụ, Trương Gia Nguyên ngả người trên sofa quan sát anh.

Nhiệt độ bên trong đã xuống vô cùng thấp, Trương Gia Nguyên thậm chí nghi ngờ bản thân mình đang phả ra hơi lạnh. Nhậm Dận Bồng xếp một loạt bông khử trùng, dụng cụ băng bó và cả băng vải cầm máu. Trương Gia Nguyên kinh ngạc liếc đống băng vải chồng chất, bật cười thành tiếng trêu anh có phải hơi khoa trương rồi không Bồng Bồng.

Nhậm Dận Bồng không đáp, cũng không quay đầu lại, chăm chú đọc đi đọc lại hướng dẫn lấy máu.

Lâu thật lâu sau mới thấy anh cầm cái túi máu chết tiệt kia xoay người hướng về phía Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn chòng chọc bàn tay run rẩy của Nhậm Dận Bồng, không biết là vì lạnh hay vì căng thẳng.

Cậu lại nở nụ cười, chu đáo chìa tay về phía anh, tay còn lại nắm lấy cổ tay Nhậm Dận Bồng, như đang dạy dỗ một đứa trẻ, kéo người tiến sát bản thân. Dù trong giây phút căng thẳng như vậy, cậu vẫn không nỡ dùng sức, dường như sợ bản thân vô tình bẻ gãy cổ tay người trước mặt.

Nhưng Nhậm Dận Bồng thực ra cũng đâu phải dạng yếu ớt đến mức này? Có lẽ bản thân anh thật sự không tỉnh táo lắm.

"Đừng sợ." Trương Gia Nguyên nhẹ giọng an ủi anh.

Nhậm Dận Bồng thẫn thờ dùng bông thấm cồn khử trùng cho Trương Gia Nguyên, rút nắp nhựa của kim tiêm, cẩn thận xác nhận bản thân thật sự nhập tâm vào việc mình định làm rồi mới chầm chậm hướng kim tiêm về phía khuỷu tay Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên chịu khó tập thể hình nhiều năm ròng, cánh tay mới duỗi ra, có thể nhìn thấy các đường nét rắn chắc của bắp thịt, mạch máu dưới da cuộn lên vô cùng rõ ràng.

Như Trương Gia Nguyên đã dặn, chỉ cần Nhậm Dận Bồng hạ quyết tâm, đâm thẳng vào mạch máu, nhắm mắt một cái, máu có thể chảy ra gần như ngay lập tức. Sau bao lâu thì rút đủ 20ml máu? Nhậm Dận Bồng không biết.

Trước đây Nhậm Dận Bồng từng tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện của trường, lúc ấy anh hiến 200ml máu, gấp 10 lần yêu cầu hiện giờ mà cũng chỉ mất vài phút. Tốc độ máu chảy rất nhanh, anh không cần phải lo lắng.

Anh đã làm xong việc khử trùng, xong xuôi chỉ cần băng bó cẩn thận miệng vết thương cho Trương Gia Nguyên, miệng vết thương nhỏ xíu này cũng sẽ mau lành thôi. Có đau không? Đương nhiên. Nhưng đây là lựa chọn của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng chẳng qua chỉ đang phối hợp với cậu thôi.

20ml, sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Nhậm Dận Bồng hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân.

Kim tiêm đặt trên làn da của Trương Gia Nguyên, dí xuống một vết lõm nông, chỉ cần Nhậm Dận Bồng dùng lực...

Trương Gia Nguyên im lặng nhìn ống kim bạc mảnh khảnh. Nhậm Dận Bồng càng lúc càng run, bỗng nhiên buông ống tiêm khỏi tay Trương Gia Nguyên, ngồi bịch xuống tấm thảm trước mặt cậu, thở hổn hển.

"Anh không thể làm chuyện này..."

"Anh không thể, không thể làm vậy với em được."

Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng nói ra hết những gì bị cắt ngang ban nãy, suy sụp đem năm ngón tay thu thành nắm đấm.

_________________________________

Quay trở lại phòng ngủ là đề xuất của Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên kéo rèm, ánh chiều tà dường như vĩnh viễn bị giấu đi sau lớp rèm cửa. Chốc lát phòng ngủ bắt đầu trở nên u ám, Trương Gia Nguyên do dự muốn bật đèn, rồi lại bị Nhậm Dận Bồng ngăn lại. Có lẽ vì bản thân anh da mặt mỏng, không biết nên đối mặt với Trương Gia Nguyên như thế nào.

Trương Gia Nguyên cũng không ép anh, chỉ thở dài một tiếng, hơi thở trắng xóa bay lên trước mắt rồi tan vào trong không trung. Nhậm Dận Bồng ngồi giữa giường, cả người co trong chăn bông, không nhìn cậu. Đến khi Trương Gia Nguyên dồn người về phía anh, Nhậm Dận Bồng ân cần chia một nửa chăn cho cậu.

Cảm giác ấm áp bổ nhào lên người Trương Gia Nguyên, cậu và anh lúng túng nhìn nhau, cả hai đều bất động.

"Không được." Trương Gia Nguyên gãi gãi ấn đường "Chả lẽ cứ ngồi vậy thôi sao?"

Nhậm Dận Bồng nắm chặt mép chăn, cúi đầu thầm mắng cái gì đó Trương Gia Nguyên nghe không rõ. Lát sau Nhậm Dận Bồng ngẩng lên, sáp lại phía Trương Gia Nguyên, đến khi chóp mũi của anh kề sát chóp mũi của cậu thì ngừng lại.

Dưới lớp ánh sáng mờ mờ, đôi mắt của Trương Gia Nguyên vẫn bừng sáng. Nhậm Dận Bồng khẽ nhìn, lại nghĩ tới ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn anh khi còn trong phòng khách.

Anh tin rằng Trương Gia Nguyên thực sự đã hiểu lầm.

Nhậm Dận Bồng chậm rãi giải thích: "Mới nãy anh.. Không nghĩ đến nhiệm vụ thứ hai. Thật đấy."

Trương Gia Nguyên biết anh là người khó nắm bắt, nhưng không ngờ rằng trong tình huống như lúc này anh còn có thể nói về chuyện đó. Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ cong cong khóe miệng, buông một câu "Được rồi." Không rõ là tin hay không tin anh. Nhậm Dận Bồng lại thì thầm, nhấn mạnh thêm một lần nữa đó là sự thật.

Cả người Trương Gia Nguyên bị nhiệt độ trong phòng hành hạ đến mức rã rời, cậu cũng không còn kiên nhẫn như ban đầu, bàn tay chạm đến gáy của Nhậm Dận Bồng, giọng điệu nhẹ nhàng, song tính uy hiếp thì mạnh gấp mười: "Mình có thể làm chuyện chính được chưa? Mấy cái khác để nói sau đi."

Được.

Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính là cái gì.

Bọn họ hôn môi, đó mới là chuyện chính.

Vẫn là dưới tình huống bị ép buộc, không tự nguyện.

Nhậm Dận Bồng, một nam sinh viên bán nghiệp dư đến bạn gái của mình còn không biết đang lưu lạc phương nào, chưa từng nắm tay phụ nữ, bỗng nhiên bị bắt phải hôn một người cùng giới. Vô lý thật sự.

Hai người ghé sát như vậy, Trương Gia Nguyên khẽ ấn lòng bàn tay lên gáy Nhậm Dận Bồng, nhất thời không phân biệt được cái nào lạnh hơn. Trán kề trán, chóp mũi chạm nhau, không lúc nào không cảm nhận được hơi thở khiêu gợi.

Lúc này, chỉ cần Trương Gia Nguyên lại gần thêm vài centimet nữa...

Nhưng Trương Gia Nguyên không nhúc nhích, vẫn cứng đầu duy trì khoảng cách ám muội, muốn nhường bước tiếp theo cho Nhậm Dận Bồng xử lý. Nhậm Dận Bồng có thể mắng cậu là đồ gian xảo được không vậy?

Nhậm Dận Bồng cố gắng nén lại tiếng tim loạn nhịp, cắn răng tiến tới.

Nụ hôn này không phải là hôn, nên gọi là da kề da thì hơn. Nhậm Dận Bồng tận lực làm tới, chốc sau lại có chút chán nản. Thành miệng cả hai đều bị răng cắn ê ẩm, Trương Gia Nguyên liếm liếm môi, nếm phải vị sắt gỉ lành lạnh.

"Bồng Bồng, anh không biết hôn à?" Cậu và Nhậm Dận Bồng nhích ra xa một khoảng.

Ai là người không biết hôn hả? Em mới là đứa không biết cách hôn ấy, chẳng qua anh đây không muốn hôn em thôi. Nhậm Dận Bồng trong lòng tự giễu, rũ mắt xuống không trả lời, khoát khoát hai tay, bày ra bộ dáng kháng cự.

Anh nghe thấy tiếng thở dài của Trương Gia Nguyên, sau đó lại thấy bàn tay người nọ vươn tới nâng mặt mình, trong đầu Nhậm Dận Bồng bỗng nổ một tiếng đùng, tới công chuyện với Trương Gia Nguyêni.

Nhậm Dận Bồng ngay lập tức nhắm mắt, lông mi run bần bật, áp lực từ đối phương càng mãnh liệt, Trương Gia Nguyên hôn ghì lên đôi môi cóng lại của anh, Nhậm Dận Bồng bắt đầu nín thở.

Bắt đầu đếm giờ chưa vậy? Trong đầu anh hiện tại là một mớ bòng bong, chân tay nặng như chì không thể nhúc nhích, Nhậm Dận Bồng chưa bao giờ thấy sáu mươi giây có thể dài đến như vậy.

"Thở đi Bồng Bồng." Trương Gia Nguyên nhắc nhở anh.

Nhậm Dận Bồng chật vật tách ra khỏi cậu, quay đầu thở dốc, hít lấy không khí bù vào trong phổi. Anh không quên nhìn lên màn hình nhiệt độ phòng, lúc này đã hạ xuống 0°C, không có dấu hiệu nhích lên. Hai người đều đã lạnh tới trắng bệch cả mặt, hàm răng va vào nhau lập cập.

"Mẹ nó.." Nhậm Dận Bồng nhịn không được mắng "Tại sao lại không tăng nhiệt? Chúng ta bị lừa rồi sao?"

Trương Gia Nguyên cũng bối rối "Em cũng không rõ. Có khi nào bởi vì.. mình phải... mình phải tiến sâu hơn nữa?"

Chuông cảnh báo trong trí não Nhậm Dận Bồng không ngừng kêu inh ỏi, anh cảnh giác giữ lấy hai cánh tay đã bắt đầu giơ lên của Trương Gia Nguyên. "Từ từ đã, cái gì mà.."

Anh nói không được nữa rồi.

"Thử lại một lần nữa đi Bồng Bồng." Trương Gia Nguyên không dám nhìn anh "Nếu không tụi mình... không thoát khỏi đây đâu."

Trương Gia Nguyên đã nói vậy, Nhậm Dận Bồng chỉ có thể tiếp tục phối hợp. Hơn hai mươi cái xuân xanh, chưa được ăn thịt heo nhưng cũng phải thấy heo chạy, hạ quyết tâm dứt khoát dang hai chân ngồi lên đùi Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên phản ứng rất nhanh, thuận thế ôm lấy eo của anh.

Hóa ra đây là hôn.

Khoảnh khắc đầu lưỡi Trương Gia Nguyên bắt đầu thăm dò bên trong, trong phòng vang lên một tiếng ra hiệu tính giờ.

Trong phòng có đủ loại âm thanh. Tiếng đầu lưỡi giao triền ướt át, tiếng tích tắc của thời gian không ngừng đuổi chạy, có cả tiếng thở nặng nhọc của Trương Gia Nguyên cùng tiếng thút thít của chính anh, mỗi loại tạp âm đều như được khuếch đại vô số lần, thi nhau tung hoành bên trong thế giới riêng của Nhậm Dận Bồng.

Một tiếng "ting" dài đến chói tai truyền đến, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ của hôm nay.

Tay chân Nhậm Dận Bồng mềm nhũn, hai má nóng bừng như bị bỏng, Trương Gia Nguyên vẫn còn chút ý thức, ngón tay cái chạm lên khóe môi bóng loáng, động tác dịu dàng khẽ lau đi thứ chất lỏng trong suốt còn vương lên môi anh. Nhậm Dận Bồng hô hấp chật vật, kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên.

Tựa hồ như cậu đang hành động theo bản năng, ngó trông thấy nét sợ hãi cùng vẻ khó tin của Nhậm Dận Bồng đọng dưới đáy mắt, Trương Gia Nguyên mới giật mình, nhận ra hành động của mình mang bao nhiêu ý yêu chiều cưng nịnh.

Hai người lúng túng một lần nữa tách nhau ra, Nhậm Dận Bồng nắm lấy một bên tai, cố gắng làm dịu đi lỗ tai nóng bừng bừng "Anh mới nghe thấy tiếng bên ngoài. Có thể là đồ ăn, vậy nên anh sẽ.. anh sẽ ra ngoài xem sao.."

Lời còn chưa dứt đã ba chân bốn cẳng chạy mất, bộ dáng nghiêng ngả lảo đảo, vậy mà chuồn còn nhanh hơn cả loài thỏ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro