Touch yourself, baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên cho rằng Nhậm Dận Bồng là một người khó dỗ dành. Một số từ để miêu tả cô gái nhỏ thật sự rất phù hợp với anh, chẳng hạn như: già mồm, nhạy cảm, ưa làm nũng, thích giận lẫy,... Nhưng Trương Gia Nguyên cho rằng điều này rất tốt. Sau cùng, chỉ có bản thân mới có thể thấy được những khía cạnh này của anh ấy, đây là tính khí độc nhất vô nhị mà anh ấy có chỉ khi ở cùng bạn trai.

Khi Nhậm Dận Bồng trở về Trùng Khánh, họ còn ngọt ngào anh anh em em, khi Nhậm Dận Bồng khởi hành từ kí túc xá Ngân Hà đến sân bay, anh thậm chí còn nói với Trương Gia Nguyên rằng mình rất buồn ngủ. Trời vẫn còn sớm quá nhưng anh sợ mình bị chặn lại bởi đám đông nếu đi vào giờ bình thường. Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút méo mó, nhưng Trương Gia Nguyên có thể nghĩ đến biểu cảm của Nhậm Dận Bồng ngay lúc này. Mỗi khi vui vẻ, anh thường nói với tông giọng dinh dính như bánh gạo đường nâu, ngọt ngào và béo ngậy

Trương Gia Nguyên nghĩ rằng những gì người khác nói đều đã sai, mọi người đều nói người hay làm nũng nhất trong ban Ngân Hà là một người khác, nhưng Nhậm Dận Bồng mới đích thị là một con quỷ yếu ớt. Mỗi khi phải dậy sớm hay buồn ngủ thì thế nào cũng hành động như một đứa trẻ, nhất là đối với người đến từ Dinh Khẩu, Đông Bắc này.

Vào đêm đầu tiên mà Nhậm Dận Bồng trở lại Trùng Khánh, bọn họ đã gọi video với nhau như thường lệ, đôi trẻ đang yêu thì luôn muốn gắn bó với nhau mọi lúc mà.

Nhậm Dận Bồng vừa tắm xong chưa kịp sấy tóc thì đã nhận được cuộc gọi của Trương Gia Nguyên, để chắc chắn về vẻ đẹp của mình, Nhậm Dận Bồng không vội bắt máy ngay mà cố tình lia máy sang một góc khác trước khi bắt máy.

[Bồng Bồng, nhớ anh quá đi] - Đó là Trương Gia Nguyên với tông giọng đông bắc trầm trầm quen thuộc của mình. Cậu vừa trở về khách sạn sau khi xem buổi hòa nhạc của đàn anh, và dường như dư âm của buổi hòa nhạc vẫn còn chưa biến mất.

[Aiya, không phải đều gọi mỗi ngày sao] - Nhậm Dận Bồng cảm thấy rất xấu hổ để thừa nhận rằng anh cũng rất nhớ Trương Gia Nguyên, nhưng con ma nổi tiếng vụng về này sẽ không chủ động thừa nhận điều đó.

[Đó là qua màn hình, không thể chạm cũng không thể ôm, chẳng đủ tý nào!]
[Bồng Bồng, cởi đồ ra đi] - Khi nói lời này, Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào Nhậm Dận Bồng với biểu cảm kinh khủng trong mắt cậu.

[Em đừng...] - Khi Nhậm Dận Bồng nhìn thấy ánh mắt của Trương Gia Nguyên, anh biết cậu muốn làm gì. Mặc dù chưa làm điều này trước đây bao giờ nhưng anh thực sự sợ rằng mẹ mình sẽ đột ngột gõ cửa để đưa một ít trái cây...

[Ba mẹ anh đang ở nhà, lần sau, lần sau khi trở về Bắc Kinh anh sẽ bù lại cho em] - Nhậm Dận Bồng nhẹ giọng dỗ dành, mong rằng Trương Gia Nguyên sẽ tha cho mình.

Trương Gia Nguyên không khỏi miễn cưỡng nói lại lần nữa, thanh âm trầm thấp, khuôn mặt lộ vẻ khổ sở. Cậu mới chỉ là một thiếu niên, thiếu niên lúc này nhếch miệng lên lại càng trông giống một đứa trẻ giận dỗi khi không được ăn kẹo đường.

[Nhưng em cứng rồi, em chỉ nhìn anh, rồi sẽ tự mình tuốt, được chứ!]
[Bồng Bồng, Bồng Bồng, Bồng Bồng...]

Nhậm Dận Bồng bị tiếng réo gọi bên kia làm cho nhũn cả người, anh thực sự không thể từ chối một Trương Gia Nguyên như vậy, giống hệt như một con chó con, ai lại có thể từ chối con chó con của mình cơ chứ.

Tay Nhậm Dận Bồng khẽ run khi kéo chiếc áo phông lên, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn ở đầu bên kia hướng dẫn từ xa cho anh, "Ngậm lấy gấu áo vào trong miệng đi, bé cưng đừng ngại, anh trông rất trắng và rất xinh đẹp". Những gì Trương Gia Nguyên nói là sự thật, Nhậm Dận Bồng vốn đã rất trắng, chưa kể đến vùng bụng và ngực, nơi mà ánh sáng không thường chiếu đến còn trắng đến phản chiếu lại. Nhậm Dận Bồng không có sở thích nâng tạ, trên người chỉ có một lớp cơ mỏng, thậm chí khi ngồi như thế này còn thấy được một lớp thịt mềm ngay bụng.

"Bé cưng, sờ nó cho em đi, sờ đầu vú nhỏ của anh đi" Trương Gia Nguyên cảm thấy giọng nói của mình có chút run rẩy, cậu đang ở độ tuổi mà có thể nâng một cái bàn lên chỉ với một chút kích thích nơi đũng quần. Chưa kể người cậu thích bây giờ còn đang vén quần áo lên, hai mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào mình, Trương Gia Nguyên sớm đã duỗi tay xuống dưới chậm rãi di chuyển.

Nhậm Dận Bồng cũng có chút xúc động, nhưng không biết phải chạm vào nó như thế nào, dùng lực mạnh hay nhẹ, phút chốc đã khóc nấc lên rồi ngừng chạm vào nó. Nhưng Trương Gia Nguyên sao có thể dễ dàng buông tha cho anh như thế, lại nhẹ nhàng dỗ dành, "Bé cưng à, hãy nghĩ đến việc em thường chạm vào anh như thế nào, véo nhẹ lấy núm vú của anh đi, nhưng đừng dùng lực mạnh quá, em sẽ đau lòng". Dưới sự hướng dẫn của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng dần trở nên thích thú, và bắt đầu cọ xát chân mình với vẻ không hài lòng.

"Bé cưng, cởi quần anh ra đi, hướng về phía máy quay để em xem nào", Trương Gia Nguyên thật sự đang suy nghĩ về điều đó, cậu đã không làm Nhậm Dận Bồng gần 1 tháng rồi, dường như đã quên mất bên trong anh khít chặt và nóng bỏng đến mức nào.

Lúc này Nhậm Dận Bồng đã không còn quan tâm đến việc e thẹn, nghe theo mệnh lệnh của Trương Gia Nguyên, thoát khỏi tiêu điểm rồi điều chỉnh máy quay hướng về phía dưới. Ở bên kia Trương Gia Nguyên sớm đã để lộ côn thịt của mình với hai chân mở rộng từ lâu.

"Bồng Bồng, anh có muốn nó không?" Nói xong còn cố ý lắc lắc côn thịt đang hưng phấn của mình.

"Trương Gia Nguyên, em là lưu manh à?" Tuy nói vậy nhưng hậu huyệt của Nhậm Dận Bồng cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, nỗi nhớ dồn nén trong đầu lập tức ùa về trong tâm trí, bàn tay bất giác muốn chạm vào vật nhỏ đang dần ngóc đầu dậy...

"Nhưng mà nó rất nhớ anh nha, chỉ muốn cắm vào cái lỗ nhỏ của Bồng Bồng, lỗ nhỏ của Bồng Bồng rất giỏi, lần nào em bắn vào cũng hút sạch hết từng giọt của em". Những lời nhận xét đầy cợt nhã của Trương Gia Nguyên rất giúp ích cho Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên càng nói bao nhiêu thì anh càng thấy ngứa ngáy bấy nhiêu, chỉ mong có vật gì đó mau mau nhét vào bên trong.

"Gia Nguyên nhi, đằng sau ngứa quá a ưm...ưm, Gia Nguyên nhi, muốn em, rất muốn em..." Nhậm Dận Bồng gục ngã bởi những dục vọng đè nén, luôn cảm thấy hụt hẫng dù đã chạm vào nó, nhưng càng ngày càng thấy khó chịu, một lúc sau trên người đã đổ đầy mồ hôi hột.

Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy không thoải mái, cậu cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, Nhậm Dận Bồng liên tục dụ dỗ bằng cách gọi tên cậu. Cậu gần như chịu đựng đến mức trán nổi đầy gân xanh, giọng nói càng lúc càng trầm, "Bé cưng, kê một cái gối bên dưới rồi dạng chân rộng ra một chút nữa, em muốn nhìn kỹ cái lỗ nhỏ của anh"

Đột nhiên Trương Gia Nguyên như nghĩ tới việc gì đó, để nguyên côn thịt vẫn sừng sững đó mà đứng dậy lấy đồ.

"Bé cưng, anh nhìn xem đây là gì?" Trương Gia Nguyên đang cầm trên tay một chiếc quần lót màu xám, "Đây không phải là cái quần lót mà bé cưng đã để quên khi đến kí túc xá của em lần trước hay sao? Ngày hôm đó bé cưng đã mặc quần lót của em khi quay trở về đó." Trương Gia Nguyên nói rồi đưa chiếc quần lót lên trên mũi, hít một hơi thật sâu như thể muốn ngửi thấy mùi gì đó.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy vừa xấu hổ vừa thẹn thùng khi nghe cậu nói vậy, nhưng dục vọng áp đảo làm cho đại não anh triệt để không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể thực hiện theo mệnh lệnh của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên áp chiếc quần lót lên trên côn thịt của mình và bắt đầu chuyển động, yêu cầu Nhậm Dận Bồng tách miệng huyệt của mình ra cho cậu xem.

Không khí trong phòng từ lâu đã bị dục vọng đốt cháy, sự tỉnh táo của Nhậm Dận Bồng sớm đã bị thiêu đốt đến tận cùng. Anh chật vật dùng tay tách hoa huyệt sau lưng mình ra, chất lỏng cũng tiết ra từ đó, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Cả người căng cứng như đang chờ đợi thứ gì đó nhét vào, dường như còn sợ rằng Trương Gia Nguyên không nhìn rõ, Nhậm Dận Bồng nhỏ giọng hỏi: "Em nhìn rõ không?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sắp phát điên rồi, sao lại có một đứa trẻ ngoan ngoãn đến như vậy, một đứa trẻ ngoan ngoãn chỉ thuộc về một mình Trương Gia Nguyên này mà thôi.

Nghĩ đến đây, động tác trong tay cũng bất giác tăng tốc, không ngừng nói ra những lời hạ lưu, "Bồng Bồng, anh có biết rằng làm với anh sướng đến như thế nào không? Anh có nhớ hồi còn trên đảo khi em thao anh trong nhà vệ sinh không, lúc ấy khi nghe thấy người nói chuyện ở bên ngoài đã khiến cho anh sợ hãi đến mức kẹp chặt em, làm em sướng đến chết mất"

"Cái lỗ nhỏ dâm đãng của bé cưng sinh ra là để dành cho côn thịt của em thôi. Khi anh trở về Bắc Kinh, em sẽ đè anh ra, cắm nó vào rồi bắn hết tinh dịch vào bên trong anh. Sau đó em sẽ tìm một vật để chặn cái lỗ này lại, không cho bất kỳ một giọt nào chảy ra ngoài"

Mặt Nhậm Dận Bồng càng đỏ bừng khi nghe cậu nói, phía trước anh cương cứng đầy khó chịu, phía sau thì ngày càng trở nên trống rỗng, chỉ muốn Trương Gia Nguyên tự mình cắm vào, không muốn vật nào khác.

"Đừng nói nữa...đừng nói nữa ưm ưm...ưm Gia Nguyên Nhi, Gia Nguyên Nhi"

Mấy lời nói hạ lưu cợt nhả của Trương Gia Nguyên không vì yêu cầu của Nhậm Dận Bồng mà ngừng lại, thậm chí càng trở nên tệ hơn, "Bé cưng xinh đẹp quá, có phải là cưng đã lén lấy tinh dịch ra bôi lên mặt mình trong lúc ông xã cưng đang ngủ đúng không?"

"Anh không có, anh dùng thiết bị làm đẹp chứ không có bôi cái thứ đó" Khuôn mặt Nhậm Dận Bồng đỏ bừng, há miệng thở dốc, son môi nhem nhuốc chảy xuống, ánh mắt lơ đễnh nhưng động tác tay vẫn không dừng lại. Tay này vuốt ve côn thịt còn tay kia thì xoay tròn bên trong hậu huyệt.

"Thật sự không có sao, đáng tiếc quá a" Trương Gia Nguyên cố ý thở dài đầy tiếc nuối.

"Lần sau, lần sau sẽ để cho Gia Nguyên bắn lên mặt anh, có được không?" Nhậm Dận Bồng bây giờ cứ như là con búp bê tình dục được điều khiển từ xa bởi Trương Gia Nguyên.

Cả hai cùng nhau đạt cao trào và không ai lên tiếng trong một hồi, tận hưởng giây phút tĩnh lặng này...

Khoảng một tiếng trôi qua trước khi cái cuộc gọi video ngớ ngẩn này kết thúc, Trương Gia Nguyên dùng khuôn mặt tươi cười này của mình yêu cầu Nhậm Dận Bồng gọi điện cho mình vào tối mai.

Nhậm Dận Bồng thở hổn hển, thậm chí không muốn nói tiếp, nghĩ đến bộ dạng lỗ mãng vừa rồi, không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Nói sau đi!" Nói xong liền cúp máy.

Trong những ngày anh trở về Trùng Khánh, Trương Gia Nguyên tối nào cũng gọi video đến, nhưng anh phải miễn cưỡng từ chối vì đã hoạt động cả ngày trời, không còn sức để chơi cùng cậu. Cũng may là sau kỳ nghỉ lễ, anh đã nhanh chóng quay lại Bắc Kinh để tìm em bạn trai cô đơn của mình.

Trước khi lên máy bay, Trương Gia Nguyên còn nhắn rằng cậu ấy đang tập nhảy trong phòng tập, Nhậm Dận Bồng tính rằng sẽ quay lại ký túc xá Ngân Hà để ngủ trước khi đi tìm Trương Gia Nguyên. Không ngờ khi trở về kí túc xá lại thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trong phòng khách ăn một hộp kem Haagen-Dazs hương hạt macadamia.

"Em không phải đang tập nhảy sao? Em làm gì ở đây?!" Trương Gia Nguyên ôm Nhậm Dận Bồng trước khi cất hành lý cho anh.

"Em tới thực hiện lời hứa của anh nha" Trương Gia Nguyên vùi đầu vào cổ của Nhậm Dận Bồng, hơi thở nóng hổi phả lên người anh khi cậu nói chuyện..

"Lời hứa gì cơ?" Nhậm Dận Bồng không nhớ mình đã hứa những gì với Trương Gia Nguyên, nhưng vẫn để cho Trương Gia Nguyên làm nũng với mình.

"Lần trước anh nói, em có thể bắn lên mặt của anh" Giống như sợ rằng Nhậm Dận Bồng sẽ thực sự quên, Trương Gia Nguyên nói thêm, "Đó là đêm khi anh quay về Trùng Khánh rồi tụi mình gọi cuộc gọi video đầu tiên cho nhau". Nói xong, cậu ngẩng đầu lên hai mắt ướt át nhìn chằm chằm Nhậm Dận Bồng, như thế sẽ khóc nấc lên nếu như anh nói rằng mình không có hứa.

"Hừ! Còn đâu tiểu nãi cẩu năm nào, đây rõ ràng là con sói lúc nào cũng đầy mấy ý nghĩ dâm dục trong đầu mà" Nhậm Dận Bồng hung dữ nghĩ trong lòng, nhưng người cũng đã đến đây rồi, không đồng ý thì biết làm gì đây.

Rốt cuộc thì, sau khi cuộc gọi video kết thúc, thì việc gặp mặt thực sự luôn là điều cần thiết.

_________________________________

Nguyên ca bắt trend rồiiiii 🥺🥺🥺 Chờ Bồng Bồng nữa thui dù anh ta ngại ngùng lắm nhiều khi không chịu làm mấy trò này đâuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro