Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nhìn đồng hồ, cách thời gian đã hẹn hai mươi phút rồi mà người tiếp theo vẫn chưa đến. Đúng lúc Lưu Vũ muốn gọi Lâm Mặc để hỏi thì bà Lương đã đến

" A thật ngại quá, tôi vừa mới kết thúc tuyển dụng, đã đến trễ rồi, thật xin lỗi" Bà Lương rất lịch sự

" Mời ngồi. Hôm qua bà đã đến công ty xx để phỏng vấn đúng không?"

Bà Lương gật đầu. 

" Đó là phỏng vấn với phòng nhân sự hay phỏng vấn trực tiếp với giám đốc?"

" Với giám đốc"

" Giám đốc sẽ tự mình phỏng vấn à? Thật kì lạ, vậy bà đã đến chỗ sếp như thế nào?"

Bà Lương nuốt một ngụm nước bọt, " Thang máy"

" Loại thang máy nào?"

" Haha tất nhiên là thang máy cho khách bình thường rồi, còn có thể có loại thang máy nào nữa chứ"

" Không được chọn có thất vọng không, dù sao cũng là lựa chọn đầu tiên"

" Vậy thì sao chứ" Ánh mắt bà Lương trở nên ảm đạm

" Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn bà". Lưu Vũ tiễn bà Lương rời khỏi sở cảnh sát

" Kha Vũ, anh thấy sao?"

" Hỏi xong người tiếp theo đã"

Dì Khưu bởi vì lí do công việc nên được sắp xếp đến cuối cùng.  Dì Khưu cúi đầu xoa xoa tay

" Cảnh sát, tôi tự thú..."

Lưu Vũ mở to hai mắt. Mặc dù anh đã nghĩ rằng dì Khưu chính là kẻ tình nghi lớn nhất, nhưng khi nghe bà ấy đầu hàng anh vẫn bị giật mình

" Tôi có thể hỏi vì sao không?"

"Tôi làm hơn chục năm không được thăng chức, tăng lương, ở công ty vì giới tính mà tôi luôn thua kém người khác. Nếu không phải vì tôi đã kết hôn sinh con thì ngay cả dọn dẹp tôi cũng không thể làm, bởi vì ông ta, không có ông ta sẽ không có những cái quy tắc này". Khuôn mặt Dì Khưu lộ ra vẻ hung ác, nắm chặt hai tay

Lưu Vũ bước tới, còng tay dì Khưu lại, " Tôi rất tiếc..."

Sau khi đưa dì Khưu đi, Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ lại :" Hung thủ không chỉ có một người"

Lưu Vũ nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn :" Nói đi Kha Vũ, anh phát hiện cái gì"

" Có lẽ cậu cũng phát hiện, Trịnh tổng nói người xuống từ thang máy chuyên dụng ông ta không hề quen, theo như tôi biết, nếu thân phận là người dọn dẹp chỉ cần nhìn một cái là biết ngay, Trịnh tổng không thể nào không biết được, như vậy chỉ có một đáp án. Vừa nãy lúc thẩm vấn bà Lương, ánh mắt bà ấy luôn đảo qua đảo lại, câu từ do dự, mà thời gian bà ấy đến trễ vừa hay trùng với thời gian luân phiên nghỉ ngơi của dì Khưu, vì thế không nói với cậu, trước hết tôi muốn xem phản ứng của dì Khưu". Châu Kha Vũ phân tích

" Nhưng....vì sao bà Lương lại muốn giết ông ta?" Lưu Vũ không hiểu

" Còn nhớ tỉ lệ nam nữ trong công ty đó không, cho dù là phụ nữ cũng chỉ được sắp xếp những công việc thấp kém. Thông tin của bà Lương cho thấy rõ bà ấy là người xuất thân từ trường cao đẳng, chắc chắn lòng tự trọng và năng lực rất lớn. Nhưng bà ấy công nhận công ty này, nhưng giám đốc công ty lại chọn một người kém hơn bà ấy. Một người hiếu thắng với lòng tự trọng và sự tôn mạnh mẽ bị người khác phủ nhận sỉ nhục sẽ làm ra những hành động liên quan"

" Vì vậy có thể nói, dì Khưu nhìn thấy bà Lương hồn bay phách lạc dưới lầu liền nảy sinh sự thương cảm, hai người họ đã làm quen rồi hợp tác". Lưu Vũ thuận theo lời Châu Kha Vũ mà nói tiếp, " Trương Gia Nguyên, lập tức điều tra hành tung của bà Lương rồi tiến hành bắt giữ". Lưu Vũ lập tức gọi đi

Không đợi Trương Gia Nguyên hành động, bà Lương đã đến trước cửa đồn cảnh sát, xoa xoa tóc

" Tôi không thể để bà Khưu một mình chịu hết được, tôi tự thú"

Lưu Vũ còng tay bà lại

" Vì sao thế giới không thể bớt thành kiến?" Lưu Vũ tự mình độc thoại trong phòng trà

"Mỗi người mỗi việc đều có ý nghĩa của nó. Dù không thể khống chế được người khác nhưng chúng ta cũng có thể khống chế được chính mình, đúng không Lưu đội trưởng?" Châu Kha Vũ đưa cho Lưu Vũ một ly nước

 "Vụ án kết thúc rồi, chúng ta trở về ngủ một giấc ngon lành đi. Nhìn quầng thâm mắt của cậu kìa, gần giống như một con gấu trúc rồi đó". Châu Kha Vũ cầm lấy chìa khóa xe

" Về nhà anh?"

" Không thế thì đi đâu?" Châu Kha Vũ cười

Cũng tốt, có một số việc anh muốn nói với Châu Kha Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro