Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Châu đội trưởng, ê, chờ đã, vãi". Trương Gia Nguyên lập tức hét vào bộ đàm, " Cần cứu viện trên biển, tình hình của Lưu đội trưởng và Châu đội trưởng không rõ". Sau đó kéo Lâm Mặc, " Này, cậu nói xem cái người này có chuyện gì thế, không nói hai lời liền nhảy xuống"

" Cậu đừng quản, đây là sức mạnh của tình yêu đấy". Lâm Mặc đẩy Trương Gia Nguyên ra

What, tiến độ của người anh em này thật nhanh, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ

Dưới biển, Châu Kha Vũ lần theo sợi dây, vất vả lặn xuống dưới cho đến khi nhìn thấy Lưu Vũ. Hắn vội cởi trói cho anh, Lưu Vũ đã không còn ý thức, Châu Kha Vũ kéo anh về bên mình, hắn hôn anh để cho người kia có thể thở. Sau đó vòng tay qua eo Lưu Vũ rồi bơi lên với tốc độ nhanh nhất. Lưu Vũ cố hết sức mở đôi mắt nặng trĩu, đến khi mờ mịt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, anh mới an tâm nhắm mắt lại

" Lưu Vũ! Lưu Vũ! Nhanh lên, mau đến bệnh viện". Châu Kha Vũ vừa gấp gáp nói, vừa gọi người kêu xe cấp cứu

" Đợi chút, đợi chút, thay đồ trước đã, tôi đến bệnh viện trước cho, Lưu Vũ chắc chắn không muốn anh bị cảm đến gặp anh ấy đâu". Lâm Mặc kéo Châu Kha Vũ lại, "  Tôi kêu Trương Gia Nguyên chuẩn bị quần áo cho anh rồi, sau khi thay xong thì hãy đến, đừng để cảm lạnh, Lưu Vũ vẫn cần anh chăm sóc. "

Không đợi Châu Kha Vũ từ chối, Lâm Mặc lên xe trước,hắn cũng  bị Trương Gia Nguyên kéo lại

" Người anh em, tôi hiểu tâm tình của anh, nhưng Mặc Mặc nói không sai, thay quần áo khô trước đã rồi đi, Lưu đội trưởng vẫn đang đợi anh". Trương Gia Nguyên vỗ vai hắn

Châu Kha Vũ cũng không để lãng phí một giây, thay đồ xong liền trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Hắn  phóng tới phòng phẫu thuật, nhìn thấy ba ký tự lớn màu đỏ "đang phẫu thuật", tim hắn đập mạnh

Bên trong, Lưu Vũ đang nằm trên bàn mổ, do thiếu oxy trầm trọng nên xuất hiện vấn đề bị ngừng tim tạm thời, bác sĩ đã kích hoạt máy bằng sốc điện và máy thở, miễn cưỡng có thể duy trì nhịp tim.

Một tiếng đồng hồ, Châu Kha Vũ vẫn luôn ở bên ngoài cầu nguyện. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc cùng nhau vây quanh bác sĩ. 

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình chưa ổn định, phải nằm tại ICU một thời gian để quan sát, khi tình hình ổn định mới chuyển lên phòng thường được, hai người cũng có thể vào thăm cậu ấy. "

Rất rõ ràng, đáp án này không khiến Châu Kha Vũ hài lòng, nhưng hắn không còn cách nào khác. Những ngày tiếp theo, Châu Kha Vũ luôn đợi ngoài ICU, qua tấm kính chạm vào Lưu Vũ, " Em mau tỉnh lại đi". Hắn áp đầu vào kính

Bên trong ICU, chỉ có âm thanh máy móc lạnh lẽo và tiếng thở của Lưu Vũ. Lưu Vũ ... Lưu Vũ ... Ai đang gọi mình, Lưu Vũ muốn cố gắng nhìn rõ. Làm sao có thể nhớ được cảnh tượng rất quen thuộc này, dường như không chỉ nhìn thấy một lần. Lưu Vũ ... giọng nói quen thuộc quá, hình như mình biết anh ấy ...

Lưu đội trưởng, mau quay lại đi, nơi này không phù hợp với anh.... Đúng rồi Lưu đội trưởng, anh phải sống tốt thay phần bọn họ....Lưu đội trưởng, ngoài kia có người đang đợi anh, anh không muốn để người đó đợi lâu đúng không....

Có người đang đợi mình, à đúng rồi, Châu Kha Vũ đang đợi mình. Ngón tay Lưu Vũ chợt động đậy, Châu Kha Vũ ngoài lớp kính cẩn thận nhìn rõ, mở to mắt, vội vàng gọi bác sĩ. Lúc này, Lưu Vũ cũng chậm rãi mở mắt ra, sau khi nhìn thấy, nước mắt Châu Kha Vũ không ngừng rơi, thật tốt, thật tốt, hắn thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro