Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lưu Vũ tỉnh dậy, đập vào mắt là ngực của Châu Kha Vũ, đồng thời cũng phát hiện bàn tay của hắn đang ở trên eo mình, anh và Châu Kha Vũ đã cùng nhau ngủ trong cái tư thế ám muội này cả một đêm!!!! Lưu Vũ cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng anh không thể nhớ được gì.

" Tỉnh rồi sao?" Châu Kha Vũ ngái ngủ nói

Lưu Vũ bối rối im lặng

" Đừng lo, đêm qua ngoại trừ việc cậu không cho tôi đi thì không xảy ra chuyện gì cả. Cậu đi tắm trước đi, đêm qua tôi chỉ lau phần da bên ngoài của cậu thôi". Châu Kha Vũ nói, chuẩn bị lần nữa chìm vào giấc ngủ

Mặt Lưu Vũ đỏ ửng, thật không ngờ chính mình quấn lấy người ta nên mới có tình cảnh này, anh vội vàng thu dọn quần áo chạy vào phòng tắm. Châu Kha Vũ nằm trên giường nhìn thấy, khẽ nở nụ cười

Cả hai thu dọn đồ đạc và ăn sáng. 

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đến hồ bơi". Châu Kha Vũ nói

Lưu Vũ bối rối nhìn Châu Kha Vũ, khóe miệng vẫn dính lại ít thức ăn. Hắn vươn tay phủi đi giúp anh

" Cách để vượt qua nỗi sợ hãi là đối mặt với nó" Châu Kha Vũ nói tiếp. 

Lưu Vũ gật đầu đồng ý.

Hai người đi đến hồ bơi rồi vào phòng thay đồ để thay quần áo. Vóc dáng của Lưu Vũ không tệ, cũng thuộc dạng cân đối. Lưu Vũ đưa mắt nhìn về phía Châu Kha Vũ ở bên cạnh, cơ bụng cùng cơ bắp của hắn đều lộ ra, thật sự là một vóc dáng hoàn hảo. Lưu Vũ sửng sốt, đây là....vóc dáng của một bác sĩ tâm lý sao? Anh thầm nghĩ. Châu Kha Vũ dường như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu của Lưu Vũ

" Bình thường không có việc gì bận thì tôi đều đi tập luyện"

Lưu Vũ giống như mèo bị chủ nhân bắt được, xấu hổ gật đầu.

Vốn dĩ Lưu Vũ không sợ nước, cũng không sợ đi bơi, nhưng bởi vì vụ án lần đó mới bị ám ảnh với nước. Châu Kha Vũ xuống nước trước, lúc nhìn thấy dáng vẻ do dự của Lưu Vũ, hắn liền dang rộng hai tay ra để Lưu Vũ ôm mình

" Bịch"

Lưu Vũ sau khi xuống nước vội vàng ôm lấy Châu Kha Vũ, hắn một tay đỡ Lưu Vũ, tay kia vỗ nhẹ vào lưng anh. Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ đến khu vực nước sâu, bắt đầu bằng cách nín thở đơn giản nhất.

" Từ từ cảm nhận nước, đừng sợ nó". Châu Kha Vũ nói

Sau một lúc luyện tập, Châu Kha Vũ cần vào nhà vệ sinh và dặn Lưu Vũ ngồi chờ. Anh gật đầu. Lưu Vũ buồn chán ngồi đạp nước, nhưng không may trượt chân ngã xuống dưới, vừa lúc Châu Kha Vũ nhìn thấy cảnh này, liền nhảy xuống nước bơi đến bên cạnh Lưu Vũ, Lưu Vũ ôm chặt hắn như ôm cọng rơm cứu mạng, Châu Kha Vũ nhấc bổng Lưu Vũ lên khỏi mặt nước, anh thở hổn hển, ôm chặt lấy hắn. Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng an ủi. Đến khi Lưu Vũ phản ứng lại, anh nhỏ giọng nói 

"Xin lỗi."

" Không sao, lần sau đừng nghịch như thế nữa, lỡ như tôi không ở đó..."

Lưu Vũ gật đầu. Anh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, giống như đã từng trải qua ở đâu đó, một cái ôm rất quen thuộc, cảm xúc rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được gì. Rất quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lẫm

Hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, đột nhiên Lưu Vũ đề nghị về nhà anh trước, chỗ này khá gần nhà anh, trên đường hai người còn ghé vào siêu thị, sau đó lái xe đến nhà Lưu Vũ

" Lưu đội trưởng..."

" Đừng gọi tôi là Lưu đội trưởng, nghe xa lạ lắm, cứ gọi thẳng tên tôi là được"

" Được, Lưu Vũ, hôm nay tôi có thể ngủ lại ở nhà cậu không, tối như vậy rồi mà về nhà tôi thì xa lắm".  Châu Kha Vũ đi thẳng vào vấn đề

" Được". Lưu Vũ không thèm nghĩ mà vội trả lời, đợi đến khi hoàn hồn lại, biết mình vừa nói gì, lại hoảng loạn nói :" À, không phải....cái đó..."  Lưu Vũ không sắp xếp được ngôn từ của mình.

" Nhưng cậu đã đồng ý rồi, không được hối hận đâu". Châu Kha Vũ giống như mưu kế đã thành công, khẽ mỉm cười

Lưu Vũ đột nhiên nhớ ra nhà mình không chỉ có một cái tắm mà còn chỉ có một phòng ngủ và một cái giường, không hiểu sao Lưu Vũ trở nên căng thẳng, trong lòng có một cảm giác chưa từng trải qua, còn kích động hơn cảm giác lúc bắt tội phạm. Lưu Vũ  lặng lẽ nắm lấy góc quần áo, nỗ lực giúp bản thân bình tĩnh, chờ đợi những việc chưa biết đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro