Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có người nói, khi màn đêm buông xuống

Vì sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời

Nó gọi là sao hôm..."


Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ

Đây là bí mật chỉ có mình cậu biết

Lần đầu tiên Lưu Vũ gặp Châu Kha Vũ là vào buổi lễ nhập học năm lớp 10, Châu Kha Vũ đại diện cho học sinh xuất sắc lớp 11 lên sân khấu phát biểu

" Tôi là Châu Kha Vũ lớp 11/10, chúc cho các bạn trong ba năm cấp 3 này thành công như ý"

Lưu Vũ không có nghe thấy mấy lời nói trước mặt, chỉ ngây người nhìn người đứng trên sân khấu.

Thật cao, thật đẹp trai, chân cũng rất dài, Lưu Vũ thầm nghĩ

Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ cũng chẳng có gì kì lạ

Thứ nhất, cậu là một người cong tự nhiên

Tiếp theo, thanh xuân ai mà không thích một đàn anh cao ráo, đẹp trai, có thành tích tốt như vậy chứ? Lưu Vũ thầm nghĩ khi nhìn thấy bảng xếp hạng thành tích giữa kỳ của lớp 11 trên bảng thông báo.

" Lại đứng nhất lớp"

" Thành tích môn toán của cậu ấy sao mà có thể tốt như thế chứ"

" Đến khi nào tớ mới có thể hiểu được mấy cái dãy số chứ?"

" Châu Kha Vũ khi nào mới biết đến tớ aaaa!"

Vũ bảo buồn rồi, Vũ bảo không vui, cần phải uống ly trà sữa to mới vui được

Lúc Lưu Vũ cầm trên tay một ly trà sữa to 3 phần đường chạy đến lớp học, cậu đã đâm vào một người nào đó ở góc cầu thang. Đối phương rất cao, Lưu Vũ vững vàng va vào lồng ngực rắn chắc của người đó

Lưu Vũ xoa xoa cái trán đỏ bừng, vừa định ngẩng đầu xin lỗi đối phương thì giọng nói trầm thấp của thiếu niên phát ra từ trên đầu cậu

" Xin lỗi, không làm đau em chứ"

Lưu Vũ lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn anh, thiếu niên có đôi lông mày rõ ràng, lông mày rậm chạy dọc sống mũi cao và đôi môi mỏng hơi mím lại, vẻ ngoài có chút lạnh lùng khó gần, nhưng giọng nói và ánh mắt rất dịu dàng.

" Không sao không sao, là em xin lỗi mới đúng, do em đi vội không chú ý nhìn đường, xin lỗi anh"

Lưu Vũ ngẩng đầu, nở một nụ cười dấu ngoặc tiêu chuẩn với Châu Kha Vũ, sau đó cầm ly trà sữa chạy đi.

Châu Kha Vũ đó!!!

Hôm nay lại được gặp Châu Kha Vũ!!!

Anh ấy còn nói chuyện với mình!! Nhưng mà lại đụng nhau, thật quá ngớ ngẩn rồi, không hợp với hình tượng công tử nhẹ nhàng của mình

Ngồi vào chỗ của mình, Lưu Vũ chợt nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, chán nản vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của mình, nhưng khóe miệng lại không kiềm chế được mà nâng lên, hành động ngớ ngẩn của cậu thu hút sự chú ý của người bạn cùng bàn Lâm Mặc

" Sao đấy, trà sữa không ngon sao?" Lâm Mặc cầm lấy ly trà sữa trên bàn của Lưu Vũ uống một ngụm

" Không ngon, không đủ ngọt"

" Nào có, tao thấy hôm nay đường trong trà sữa cực kì nhiều đó chứ". Lưu Vũ cầm lấy ly trà sữa của mình đi, để lại Lâm Mặc với một cái đầu toàn dấu chấm hỏi

[ Nhật kí nhỏ : Hôm nay Châu Kha Vũ đã biết tui chưa?]

Đơn phương làm quen rồi!!

Lần tiếp theo Lưu Vũ gặp lại Châu Kha Vũ là hoạt động tình nguyện do trường tổ chức, hai người họ được xếp vào cùng một nhóm, khi cậu nhận được danh sách, Lưu Vũ đã đứng cười rất lâu. Nhiệm vụ của họ là giúp những con chó trong nhà bảo trợ thú cưng tắm rửa. Lưu Vũ có nuôi một chú chó Corgi ở nhà nên cậu rất thích chó, cậu ngồi xổm trước một con chó săn lông vàng to và nhẹ nhàng vuốt ve lông trên lưng nó. Chú chó săn lông vàng to lớn cũng có vẻ rất thích Lưu Vũ, liên tục dụi dụi đầu vào tay cậu

" Hình như nó rất thích em"

Châu Kha Vũ không biết từ bao giờ đã đứng sau Lưu Vũ, anh ngồi xổm xuống muốn sờ đầu con chó săn vàng nhưng bị nó từ chối

" Hình như nó có chút không thích anh". Châu Kha Vũ buồn rầu nói

" Có thể anh trông quá lạnh lùng, anh cứ cho nó ăn nhiều hơn, chơi với nó nhiều hơn, nó sẽ hôn anh thôi". Lưu Vũ quay đầu an ủi

" Hóa ra chó cũng nhìn mặt, chỉ thích những người xinh đẹp"

" Nào có". Lưu Vũ quay đầu không nhìn anh, hai má ửng đỏ không tự nhiên.

Vừa nãy anh ấy khen mình xinh à?

Lưu Vũ hơi bối rối, nhưng may mắn thay, chị gái trưởng khoa đã đi tới và cắt lời họ.

" Tất cả các dụng cụ cần dùng đều có ở đây, vừa rồi chị đã nói với các em về quy trình và biện pháp phòng ngừa rồi, sau này chị làm phiền hai em tắm rửa cho chúng nhé". Chị trưởng khoa mỉm cười, làm động tác chắp hai tay

" Vâng ạ". Lưu Vũ nở một nụ cười ngọt ngào rồi bắt đầu xắn tay áo

Nhìn Lưu Vũ khéo léo làm ướt hết lông trên người con chó rồi bắt đầu tạo bong bóng, Châu Kha Vũ ló đầu ra hỏi

" Hình như trước đây em từng nuôi chó nhỉ? Nhìn dáng vẻ em rất thành thục"

" Đúng thế, trong nhà em có một con corgi, có lúc em cũng tắm cho nó"

" Hèn chi, anh cũng thích chó, nhưng mà không thể nuôi trong nhà được"

" Lần sau có cơ hội em sẽ đem corgi nhà em đến cho anh xem"

" Được"

Sau đó, sự tương tác của cả hai trở nên thân thiết hơn, thỉnh thoảng họ cùng nhau giúp cô giáo in giấy, phát tài liệu, khi gặp nhau trong tiết học thể dục thì họ cũng hẹn nhau chơi bóng, rồi khi gặp nhau trong căng tin cũng cùng nhau ăn cơm. Từng ngày trôi qua, kỳ nghỉ hè đã kết thúc, cũng là lúc bước vào một học kỳ mới.

Châu Kha Vũ sắp bắt đầu năm 12. Lưu Vũ đang nghĩ thầm trong lòng, cậu vô tình nhìn thấy trạng thái mới nhất của Châu Kha Vũ khi đang lướt vòng bạn bè

" Có một bộ phim mới sắp ra mắt, thực sự muốn đi xem"

Lưu Vũ cắn môi dưới nghĩ thầm: Chọn ngày khác thì tốt hơn nên đánh nhanh, chính là hôm nay.

Thế là cậu dùng hết can đảm gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn:

" Ngày mai là thứ 7, cùng nhau đi xem phim nhé?"

" Được"

Châu Kha Vũ trả lời rất nhanh, Lưu Vũ vui vẻ ném mình xuống giường lăn lộn, ngày mai mình nên mặc cái gì? Lưu Vũ nhìn chằm chằm tủ quần áo to lớn của mình rồi lẩm bẩm.


" Gió thổi, cứ thổi mãi, thổi mãi, thổi vào bầu trời hoàng hôn

Tôi trôi, cứ trôi mãi, trôi mãi, nhưng lại không thể vào được trái tim em"


Bộ phim mới rất hay, lúc ra về, Lưu Vũ đã tỏ tình với Châu Kha Vũ

" Học trưởng, thật ra em rất thích anh"

Không như mong đợi, Châu Kha Vũ đã từ chối. Anh có chút hoảng hốt không biết làm sao, giống như không ngờ Lưu Vũ sẽ nói thế

" Thật xin lỗi, anh..anh không ngờ...thật ra không phải là anh không thích con trai"

Lưu Vũ miễn cưỡng kéo khóe miệng thành hình vòng cung, nhẹ giọng nói: "Không sao, em chuẩn bị tâm lý rồi"

" Chúng ta vẫn là bạn tốt". Châu Kha Vũ vội vàng nói tiếp

" Ừm". Lưu Vũ lúc này đã điều chỉnh biểu cảm của mình, gật đầu với anh và nở một nụ cười dấu ngoặc đặc trưng của mình trước khi rời đi.

Châu Kha Vũ rõ ràng cảm thấy gần đây Lưu Vũ đang trốn tránh mình hoặc có thể nói Lưu Vũ không còn cố ý đến gặp anh nữa. Trước đây cơ bản là cùng ăn cơm tại một chỗ, luôn có thể gặp nhau ở căn tin. Lúc này Châu Kha Vũ đi tới căn tin, chỉ thấy bóng lưng vội vã rời đi của Lưu Vũ, thỉnh thoảng đến tiết thể dục cũng không cùng nhau chơi bóng rổ nữa. Đã lâu rồi không nhìn thấy một cái đầu nhỏ nhô ra khỏi bệ cửa sổ của tòa nhà dạy học đối diện, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy cuộc sống năm 12 này của mình trở nên nhạt nhẽo vô vị

Thật ra không phải anh không hoàn toàn cảm nhận được tình cảm Lưu Vũ dành cho mình, cũng không bài xích sự xuất hiện và gần gũi của cậu, chỉ là Châu - đẹp trai, chân dài lại giỏi toán - Kha Vũ từ nhỏ đến giờ vẫn chưa từng thích ai, mà chỉ nhận thư tình và lời tỏ tình của nữ sinh. Mặc dù đồng tính luyến ái không còn là vấn đề khiến người ta phải ba chân bốn cẳng né tránh, nhưng quanh Châu Kha Vũ chưa từng có tiền lệ như vậy xuất hiện, cùng với trải nghiệm cảm xúc trống rỗng, anh mơ hồ cho rằng mình thích con gái. Vì vậy lúc nghe lời tỏ tình của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ càng bối rối không biết làm sao, cũng không biết bản thân mình có thích nam sinh không, không biết tình cảm tinh tế của mình dành cho Lưu Vũ là tình bạn bình thường giữa anh em, hay là một thứ gì khác.

" Sao đấy người anh em, gần đây thấy mày cứ rầu rĩ, bóng cũng không thèm đi đánh". Trương Gia Nguyên, ủy ban thể thao của lớp bên cạnh cầm theo quả bóng quay trở lại, đúng lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngẩn người dựa vào lan can.

" Tao gần đây rầu rĩ sao?"

" Chứ sao nữa, hai tuần nay mày cứ mặt mày ủ dột, dáng vẻ chẳng hứng thú làm gì cả, sao đấy? Áp lực lớp 12 lớn vậy sao? Không thể nào, lần thi trước mày đứng nhất lớp mà"

" Không phải, gần đây tao gặp một vấn đề còn khó khăn hơn bài toán cuối cùng trong kì thi"

" Không thể nào, trên đời làm gì còn thứ khó hơn bài toán cuối cùng trong kì thi chứ?" Trương Gia Nguyên nhớ lại bài kiểm tra toán kinh hoàng của mình và lắc đầu.

" Nói nghe coi, mày gặp chuyện gì?"

" Mày từng thích một ai đó chưa?"

" Tất nhiên là có rồi"

" Cảm giác thích một người như thế nào?"

" Lúc không nhìn thấy người đó sẽ nhớ, lúc người đó ở bên cạnh không nhịn được mà tiến lại gần, lúc thấy người đó thân mật với ai khác sẽ cảm thấy ghen tị, luôn thấy người đó làm gì cũng đáng yêu, luôn muốn ở cùng với người đó". Trương Gia Nguyên nghĩ một chút, nói:" Có lẽ là cảm giác này"

Lúc không nhìn thấy người đó sẽ nhớ, bây giờ anh cực kì nhớ Lưu Vũ

Lúc người đó ở bên cạnh không nhịn được mà tiến lại gần, lúc nhìn thấy Lưu Vũ, anh đều vô thức đi về hướng của cậu

Lúc thấy người đó thân mật với ai khác sẽ cảm thấy ghen tị, quả thậc có một lần, lúc nhìn thấy Lưu Vũ lộ ra hai dấu ngoặc đơn ngọt ngào với người khác, bản thân có chút không vui

Luôn thấy người đó làm gì cũng đáng yêu, lần đầu nhìn thấy Lưu Vũ,dáng vẻ cậu đâm vào lòng mình, ôm ly trà sữa với vẻ mặt bối rối, rất đáng yêu, lúc cùng mình chơi bóng, dáng vẻ cậu khi không chạm được quả bóng rất đáng yêu, khi cùng nhau ăn ở căn tin, dáng vẻ hai má phồng lên vì thức ăn, giống hệt một chú chuột hamster, thật sự rất đáng yêu


" Nhiệt độ của cái ôm ấy, chỉ có em hiểu rõ, hành trình đi đến miền hạnh phúc

Chỉ có hoàng hôn mới biết, nên dừng lại ở đâu, tôi dùng cả cuộc đời để theo đuổi em"


Môn toán lớp 11 có chút khó, Châu Kha Vũ nghe nói Lưu Vũ đã vượt qua kì thi lần này

Chú chó corgi của nhà Lưu Vũ tên là Mocha, lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ rất nhiệt tình, chủ động chui vào lòng anh, anh ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó, sau đó tự mình cho nó một khúc xương thịt chơi đùa.

Không gian trong phòng học không rộng lắm, chỉ đủ cho một người, có vẻ hơi hơi chật khi có hai người. Khi Châu Kha Vũ đang giảng về một chủ đề nào đó, anh có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của Lưu Vũ khẽ rung động, thỉnh thoảng không hiểu chuyện gì đó, cậu thường bĩu môi.

Châu Kha Vũ liếm môi, cảm thấy Lưu Vũ càng đáng yêu hơn

Sau khi giảng xong, Lưu Vũ đề nghị đi dạo, khi đi ngang qua một quán trà sữa, Châu Kha Vũ dừng lại. Một lúc sau, anh đem ra một ly trà sữa cho Lưu Vũ

" Trà sữa 3 phần đường cho em"

Lưu Vũ nhận lấy ly trà sữa, có chút khó hiểu nhìn anh, hỏi :" Sao anh biết em thích uống cái này?"

" Lần đầu tiên gặp em, em đã cầm loại này"

" Lúc đó anh thấy em rất dễ thương"

" Bây giờ lại thấy em càng dễ thương hơn"

" Từ trước đến nay anh chưa từng thích ai, nên luôn mơ hồ cho rằng mình thích con gái, sau này mới nhận ra, mình không thích con gái cũng không thích con trai, anh chỉ thích em"

" Không phải bởi vì em là con gái hay con trai, mà chỉ là vì đó là em, anh thích em"

" Xin lỗi, trước đây anh không rõ tình cảm của bản thân nên đã từ chối em"

" Em vẫn nguyện ý thích anh không?"

Lưu Vũ sững sờ ở đó, quên thu lại bàn tay đang nhận trà sữa, Châu Kha Vũ cầm lấy trà sữa, cắm ống hút, lại đưa cho Lưu Vũ

Lưu Vũ cầm lấy trà sữa uống một ngụm, thời điểm chất lỏng ngọt ngào lành lạnh chạm vào cổ họng, cậu mới tỉnh táo lại. Lưu Vũ khịt mũi, giống như một con mèo con đang ủy khuất, một lúc sau mới mở lời

" Vậy anh phải luôn thích em"

" Còn phải giảng toán, mua trà sữa cho em"

" Được". Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ mà anh đã luôn nhớ đến

" Trà sữa hôm nay hình như cực kì ngọt"

" Thật sao, anh muốn uống thử"

Hai thiếu niên 17 18 tuổi ấy, vào một ngày hoàng hôn cuối hạ đầu thu, trong hơi thở ấm áp của mặt trời lặn, dịu dàng trao nhau nụ hôn ngọt ngào


~~~~~~~end~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro