Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có gì bất ngờ, bức tranh của Lưu Vũ đoạt giải, không phải giải nhất, cũng không nằm trong top ba. Điều bất ngờ là nó đã giành được một giải thưởng đề cử.

Lưu Vũ cũng đang tự hỏi giải thưởng đề cử là gì, một lão sư từ ban tổ chức đã kiên nhẫn giải thích cho cậu

" Giải thưởng đề cử là tôi rất thích bức tranh của cậu, nhưng để giành được top 3 phải nỗ lực hơn nữa, màu sắc bức tranh của cậu rất đẹp, mực đậm, mực nhạt, phác họa, tô phủ lên đều rất tốt, nhưng lực độ không đủ, trọng điểm cũng không đủ nổi bật".

Cuối cùng lão sư vẫn nói thêm một câu :" Nhưng tôi thật sự rất thích bức tranh của cậu"

Lưu Vũ lễ phép trả lời :" Cảm ơn lão sư đã thích"

Lão sư lại hỏi :" Cậu là sinh viên khoa mỹ thuật của Anh Đại sao?"

Lưu Vũ lắc đầu :" Dạ không, em là sinh viên khoa Toán, bình thường rất thích vẽ tranh"

Lão sư nở nụ cười hòa nhã nói :" Không phải sinh viên khoa mỹ thuật mà có thể vẽ tốt như vậy sao?"

Lưu Vũ :" Lão sư quá khen "

Lão sư lại hỏi :" Sao bức tranh này lại tên " Gặp gỡ ?"

" Bởi vì.....". Lưu Vũ nhìn bức tranh dừng lại vài giây, khóe miệng nhếch lên, " Có một người từng nói với em gặp gỡ là sự va chạm của trái tim này với trái tim khác, cũng là sự hợp lại dịu dàng của trái tim và trái tim, là điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc"

Lão sư cũng nhìn bức tranh, nụ cười trên khóe miệng so với lúc trước càng sâu hơn một chút

" Từ bức tranh tôi có thể nhìn ra trong ánh mắt cậu có nụ cười, trong nụ cười có sự ấm áp, trên bức tranh còn có cây, vậy nên cũng có thể nhìn ra trong khuôn mặt một người có gió mát, trong bóng lưng có núi cao"

Lưu Vũ có người mình thích

Lão sư tiếp tục hỏi :" Sao bức tranh lại có hai đứa nhỏ?"

Lưu vũ suy nghĩ vài giây rồi đáp :" Là thời gian gặp mặt "

Đúng, không sai, là như vậy đó. Lưu Vũ cảm thấy cuộc gặp gỡ của họ chắc chắn là sớm hơn, nhưng cũng không biết cụ thể là khi nào nên mới vẽ lại thời thơ ấu.

Trên đường trở về trường học, bởi vì trời vừa mưa, hiện tại trên cửa kính xe còn có nước, không biết vì sao, Lưu Vũ vẽ ra dáng vẻ của Châu Kha Vũ trên cửa kính xe, đó là hình ảnh động, Lưu Vũ khẽ cười, đột nhiên muốn gửi một tin nhắn cho Châu Kha Vũ, vì vậy cậu đã liền làm thế

[ Rất tiếc, không đạt được hạng cao, phần thưởng của ai đó không có đâu nha ]

Thật ra, Lưu Vũ không quan tâm mình có thắng hay không, tâm trạng lúc sáng ra sao, bây giờ trở lại tâm trạng như thế nào, vốn dĩ nó không phải là vấn đề, chỉ là muốn gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ

Khoảng vài phút sau, đối phương đã trả lời

[ Bé đáng yêu buồn sao? Không sao, cậu vĩnh viễn là số một trong lòng tớ, tớ sẽ thưởng cho cậu ]

Chỉ là những lời này, Lưu Vũ ngây người nhìn suốt hai phút đồng hồ, không nhận được hồi âm của Lưu Vũ, đối phương lại gửi tới một tin nhắn

[ Bé đáng yêu đừng buồn nữa, trên đời này sẽ luôn có rất nhiều điều bất ngờ và không ai lường trước được, vì vậy cứ nỗ lực hết sức mình là được ]

Đây là lần đầu tiên trong đời bản thân được dỗ dành như một đứa trẻ, trái tim Lưu Vũ run lên.

Bạn nói xem, rung động là cảm giác như thế nào

Lưu Vũ trả lời lại : [ Cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ bất ngờ xảy ra và những sự yêu thích không lường trước được ]

Châu Kha Vũ cầm điện thoại, khóe miệng mỉm cười kéo dài ra sau tai

[ Sao người khác đều nói cậu lạnh lùng không thích tiếp xúc?"]

[ Thế cậu cảm thấy thế nào?] Lưu Vũ hỏi ngược lại Châu Kha Vũ

[ Vậy cậu cảm thấy tớ sẽ cảm thấy như thế nào?]. Châu Kha Vũ hỏi ngược lại Lưu Vũ, Châu đại giáo hoa gần đây rất can đảm

Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ đang trêu chọc mình nên đã thuận theo mà đáp

[ Tớ cảm thấy giống cậu cảm thấy đấy ]

Châu Kha Vũ : [ Tớ cảm thấy mình không cảm thấy gì hết ]

Châu Kha Vũ hỏi : [ Đến đâu rồi?]

Lưu Vũ : [ Có lẽ nửa tiếng nữa sẽ đến trường ]

Châu Kha Vũ : [ Đến trường rồi cậu sẽ đi đâu?]

Lưu Vũ : [ Về căn hộ ngủ bù ]

Châu Kha Vũ : [ Ừm ]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro