Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Lưu Vũ cảm thấy đầu mình nặng trĩu, mũi hơi ngứa, thầm nghĩ sẽ không phải là cảm lạnh đó chứ, sau đó lắc đầu, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đi học.

Hôm nay Châu Kha Vũ vẫn mang bữa sáng cho Lưu Vũ, những người trong lớp đã quá quen với việc này

Lúc Lưu Vũ hắt hơi liên tục, Châu Kha Vũ nhíu mày

" Cậu cảm lạnh rồi à?"

Lưu Vũ lắc đầu : " Chắc không phải đâu"

Châu Kha Vũ :" Chắc chắn do hôm qua cậu không mang dép nên bị cảm rồi"

Lưu Vũ :" Nhưng trong nhà chỉ có một đôi"

" Một lát tớ đi mua thêm một đôi nữa". Châu Kha Vũ nói tiếp, " Tan học đợi tớ đến đón cậu, đừng chạy loạn"

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu thì mỉm cười hài lòng, sau đó rời khỏi lớp Lưu Vũ

Sau khi Châu Kha Vũ rời đi, Phùng Phi hạ thấp giọng hỏi :" Không phải chứ, hai người ở chung sao?"

Lưu Vũ nhìn Phùng Phi, vẻ mặt như thể hỏi cậu đang nói gì thế

Thật ra cho dù là Phùng Phi có nói to hay nói nhỏ thì người bên cạnh đều nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, thật khó để không hiểu thành hai người ở chung

Không ngoài dự đoán, diễn đàn trường lại bùng nổ

Tôi là nhà tiên tri:  [ Trời mẹ ơi, tôi chỉ đoán Lưu Vũ đi đưa nước cho Châu Kha Vũ, chứ không có đoán hai người ở chung ]

Tối nay có sao: [ Không phải chứ?? Hai người họ ở chung ? Tin này có đáng tin không vậy?]

Gió cũng dịu dàng : [ Đúng thế. Người trong lớp Lưu Vũ nói, mà họ còn nghe được nội dung cuộc nói chuyện của chính chủ ]

Thích ăn lẩu : [ Tôi không thể nghĩ ra điều gì khác để nói ngoại trừ aaaaaaaaaaaaa ]

Bún qua cầu : [ Couple tôi ship lại ở ngay bên cạnh tôi, thật kích thích, tôi thích tôi thích ]

Trương Gia Nguyên 5g lướt web, lần đầu tiên nhìn thấy chủ đề trên diễn đàn, Châu Kha Vũ vừa bước đến cửa lớp thì Trương Gia Nguyên nóng lòng kéo anh về chỗ ngồi, nhỏ giọng hỏi :

" Cậu và Lưu Vũ ở chung?"

?????????????

Trương Gia Nguyên nói tiếp :" Tớ thấy trên diễn đàn trường, có người nghe được cuộc nói chuyện của hai người"

Châu Kha Vũ :" Không có ở chung"

Lâm Mặc nhích lại gần hỏi :" Thật sự không ở chung à?"

Châu Kha Vũ bất lực :" Thật sự là không. Chỉ là tối hôm qua tới căn hộ cậu ấy ăn cơm thôi"

Trần Truyến Sách vừa định mở miệng đã bị Châu Kha Vũ cắt ngang :" Thật sự là không. dạt ra đi, vào lớp rồi"

Cả ba người bĩu môi, vào lớp rồi

Châu Kha Vũ  ngẩn ngơ nhìn lên bảng đen, nếu họ sống cùng nhau thì tốt rồi, cũng không biết Lưu Vũ như thế nào rồi, có thật sự cảm lạnh rồi không, tại sao cậu ấy lại không nhớ mình? Nhìn như thế nào cũng không giống đang giả vờ

Tóm lại cả một tiết không nghe được bao nhiêu.

Tan học Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên sẽ không ăn cơm cùng bọn họ, nói phải đi tìm Lưu Vũ, sau đó rời đi

Châu Kha Vũ chạy đến tận phòng học của Lưu Vũ thì thấy cậu là người duy nhất còn lại trong lớp, Lưu Vũ đang yên lặng nằm trên bàn mà ngủ,  Châu Kha Vũ bước tới vén tóc cho Lưu Vũ, Lưu Vũ liền tỉnh lại.

Châu Kha Vũ hỏi :" Sao trong lớp chỉ còn lại mình cậu?"

Lưu Vũ ngẩng đầu, híp mắt nói :" Không có tiết nên mọi người đều đi rồi". Nói xong mới phát hiện giọng của mình khàn hơn so với lúc sáng

Châu Kha Vũ nghe giọng của Lưu Vũ không vừa ý nói :" Chắc chắn là cảm rồi. Tớ đưa cậu đến phòng  y tế khám thử, trên người có chỗ nào không thoải mái nữa không?" . Nói xong đưa tay rờ trán Lưu Vũ

Lưu Vũ nuốt nước bọt : "Cổ họng có chút đau"

Châu Kha Vũ :" Sao không đến phòng y tế?"

Lưu Vũ :" Không phải cậu bảo tớ đợi cậu tan học sao?"

" Bé đáng yêu sao lại ngoan như thế". Châu Kha Vũ nói tiếp :" Đi, tớ dẫn cậu đến phòng y tế, cảm lạnh cũng là chuyện lớn"

Lưu Vũ :" Chuyện nhỏ"

Châu Kha Vũ :" Chuyện lớn"

Lưu Vũ cười nói :" Chuyện lớn"

Hai người đến phòng y tếcủa trường, bác sĩ đo nhiệt độ cho Lưu Vũ, 37,6 độ, sốt nhẹ. Bác sĩ kê đơn thuốc cho Lưu Vũ, sau đó dặn cậu không được ăn đồ cay hoặc đồ chiên rán, Châu Kha Vũ ở bên cạnh ghi nhớ toàn bộ, sau đó nói cảm ơn với bác sĩ 

Lưu Vũ lấy thuốc xong muốn trở về nhưng Châu Kha Vũ không chịu, vẫn cứ để Lưu Vũ nằm trên giường bệnh, đợi anh mua đồ ăn về  ăn rồi uống thuốc, khi hạ sốt sẽ trở về 

Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ chuyện bé xé ra to, nhưng không thể lay chuyển được Châu Kha Vũ, chỉ có thể thuận theo, ngoan ngoãn nằm trên giường đợi Châu Kha Vũ mua đồ về, lúc Châu Kha Vũ rời đi, còn thuận tay kéo rèm lại

Phòng y tế cách nhà ăn một chút,Lưu Vũ bị cảm nên trạng thái tinh thần không tốt, nằm trên giường một lúc lâu mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

Lúc Châu Kha Vũ mua cơm trở về thì phát hiện Lưu Vũ đã ngủ, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng kéo rèm lên, nhẹ nhàng đặt cơm và nước lên bàn bên cạnh giường, sau đó nhẹ nhàng kéo ghế đến cạnh giường cậu rồi lặng lẽ nhìn Lưu Vũ

Lưu Vũ thở đều, lông mi dài giống như một chiếc quạt nhỏ,  che đi một bóng mờ mờ ảo ảo, ánh mắt Châu Kha Vũ lưu lại trên đôi môi Lưu Vũ, đôi môi như có màu hấp dẫn Châu Kha Vũ, vì vậy anh nghiêng người nhẹ nhàng từ từ đến gần cậu cho đến khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ nhìn đôi môi đang ở rất gần của cậu, cuối cùng khẽ cúi đầu hôn lên môi Lưu Vũ.

Rất nhanh, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, mặc dù là rất ngắn, nhưng đối với Châu Kha Vũ mà nói, giống như vừa hoàn thành một việc lớn

Châu Kha Vũ nhìn lông mi Lưu Vũ khẽ run, một lát sau phát hiện cậu không có mở mắt, liền hít sâu một hơi nói nhỏ :

" Bởi vì cậu, tớ dường như không thể thích người khác nữa rồi"

Khối lượng và thể tích không tỉ lệ thuận, thiếu niên dễ đỏ mặt đó, thiếu niên kiêu ngạo và lạnh lùng trong mắt người khác, thu hút Châu Kha Vũ bằng một khối lượng vượt xa trái đất, một tiếng bịch, lại một tiếng bịch, sau đó trong tích tắc, Châu Kha Vũ giống như quả táo của Newton, không ngừng lăn dưới chân Lưu Vũ,  từ trên trời xuống đất, trái tim vẫn tiếp tục đập rộn ràng, đó gọi là mối tình đầu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro