Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày bận rộn trôi qua thật nhanh, tiết trời càng ngày càng lạnh hơn, năm mới ngày càng đến gần, dù ở trong khuôn viên trường hay ngoài đường đều rộn ràng không khí đón Tết.

Châu Kha Vũ để bản thân thoát khỏi sự bận rộn, nhìn lịch đã là ngày 27. Ngày mai anh sẽ đến Đan Thành để tập luyện với đội tuyển bóng rổ quốc gia, phải đi tận một tuần. Nghĩ đến việc một tuần không được gặp Lưu Vũ, trong lòng cảm thấy không muốn, mặc dù những ngày này rất bận rộn và hai người không được gặp nhau thường xuyên, nhưng ít nhất  có thể nhìn thấy nhau khi Châu Kha Vũ mang đồ ăn sáng đến

Thu dọn hành lí xong, Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra gửi cho Lưu Vũ một tin nhắn

[ Bé đáng yêu, đang làm gì đó?]

Lưu Vũ : [ Chuẩn bị đi tắm]

Châu Kha Vũ bước đến giường, sau đó nằm xuống: [ Bé đáng yêu lạnh không?]

Lưu Vũ bỏ bộ đồ ngủ trong tay xuống, ngồi trên ghế : [ Không lạnh, ngày mai xuất phát đúng không?]

Châu Kha Vũ kéo chăn bông lên, thầm nghĩ : " Hóa ra vẫn còn nhớ "

Sau đó gửi một icon ủy khuất và một tin nhắn : [ Rõ ràng biết mai tớ phải đi mà không chịu chủ động gửi tin nhắn sao?]

Lưu Vũ : [ Định đi tắm ra sẽ gửi tin nhắn cho cậu ]

Châu Kha Vũ : [ Thật sao?]

Lưu Vũ :[ Thật ]

Châu Kha Vũ trở mình, trùm chăn bông lên đầu và mỉm cười :[ Vậy mấy ngày tớ đi.....]

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ cố ý không gõ xong, sau đó nhìn màn hình khẽ cười, tiếp lời đối phương: [ Tớ mỗi ngày sẽ chủ động nhắn cho cậu, chia sẻ với cậu về mỗi ngày của tớ ]

Châu Kha Vũ lại trở mình : [ Cậu mau đi tắm đi, ngày mai phải dậy sớm, ngủ ngon ]

Lưu Vũ : [ Ngủ ngon ]

Lưu Vũ bước ra từ phòng tắm, không có lý do gì,  chỉ là muốn gửi một tin nhắn cho Châu Kha Vũ

 [ Ngủ ngon ]

Châu Kha Vũ dường như trả lời trong vài giây : [ Tắm xong rồi sao bé đáng yêu ]

Lưu Vũ : [ Cậu vẫn chưa đi ngủ sao?]

Châu Kha Vũ : [ Âm thanh của điện thoại có chút to ]

Lưu Vũ : [ Mau đi ngủ, ngày mai không dậy sớm được đó ]

Châu Kha Vũ : [ Tuân lệnh ]

Ngày hôm sau lúc Châu Kha Vũ lên máy bay, gửi cho Lưu Vũ một tin nhắn nói rằng mình chuẩn bị lên máy bay rồi, nhưng Lưu Vũ vẫn đang chìm trong giấc mộng không trả lời tin nhắn. Lúc Châu Kha Vũ xuống máy bay gửi tin cho Lưu Vũ bảo mình đến rồi, Lưu Vũ vẫn còn chìm trong mộng đẹp, lúc Châu Kha Vũ đến khách sạn cất hành lí, gửi tin cho Lưu Vũ bảo mình đến khách sạn rồi, Lưu Vũ vẫn chưa tỉnh lại

Trương Gia Nguyên ở bên cạnh dựa vào tường và hỏi: " Tiểu Lưu Vũ vẫn chưa dậy sao?"

Trần Truyến Sách : " Cuối tuần ai mà dậy sớm vậy, bây giờ mới có 10 giờ"

Lâm Mặc  khoanh tay hỏi một câu :" Vẫn không định tỏ tình sao?"

Châu Kha Vũ mở miệng định nói gì đó thì một tin nhắn truyền đến từ điện thoại di động.

Lâm Mặc :" Có người tỉnh rồi"

Trần Truyến Sách : " Có người dậy rồi"

" Có người đói rồi". Trương Gia Nguyên nói tiếp: " Tớ đói rồi"

Châu Kha Vũ phớt lờ ba người, lấy điện thoại ra xem tin nhắn

[ Ừ ] Châu Kha Vũ biết một chữ này là trả lời tin nhắn mình đến rồi

[ Đan Thành có tuyết không?]

Châu Kha Vũ nhếch khóe miệng : [ Không có tuyết rơi ]

Lâm Mặc :" Có người cười rồi"

Trần Truyến Sách : " Có người vui rồi"

" Có người đói rồi". Trương Gia Nguyên tiếp tục lầm bầm và nói: " Tớ đói rồi"

Châu Kha Vũ vẫn như cũ phớt lờ ba người

Châu Kha Vũ : [ Mau dậy rồi ăn sáng đi, tớ với bọn họ ra ngoài đi dạo ]

Lưu Vũ : [Ừ, tớ đi đánh răng, ra ngoài rồi nói tiếp ]

Châu Kha Vũ : [ Bé đáng yêu thật ngoan ]

Gửi xong câu này thì liền tắt máy

Lâm Mặc nhìn thấy, nói :" Có người không muốn nói chuyện"

Trần Truyến Sách nhìn Châu Kha Vũ đi về phía cửa: " Có người muốn ra ngoài rồi"

Trương Gia Nguyên vui sướng ngây ngất :" Ra ngoài cũng tốt, tớ đói rồi"

Lâm Mặc :" Bọn tớ biết rồi"

Châu Kha Vũ :" Đi thôi, đi dạo, tớ muốn mua cho Lưu Vũ một món quà"

Trương Gia Nguyên :" Mua quà xong tiện tỏ tình luôn đi"

Châu Kha Vũ bĩu môi :" Bàn sau đi"

Thế là bốn người ra ngoài, tìm quán ăn nào đó tấp vô, sau đó tiếp tục đi dạo. Đan Thành thật sự rất to, đi cả nửa tiếng vẫn chưa hết một con đường, đồ thì rất nhiều nhưng vẫn chưa biết mua gì

Châu Kha Vũ  tình cờ đi bộ đến một cửa hàng thủ công, sau đó liền vào xem. Chủ cửa hàng này là một cô gái, tay nghề thủ công rất tinh xảo,Châu Kha Vũ rất hài lòng, sau đó liền hỏi:

" Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, cái này có thể tùy chỉnh không?"

Chủ quán cười đáp :" Có thể, nhưng quá phức tạp thì phải cần nhiều thời gian, cậu muốn chỉnh như thế nào?"

Châu Kha Vũ :" Ừm.. Đan hai chiếc vòng tay, diện tích sợi dây rộng một chút, như thế mới có thể xỏ tên lên mặt trước của sợi dây". Sau đó nói thêm :" Cần phải có dây rút"

" Tên là toàn phiên âm tiếng Anh sao ạ? " Chủ quán hỏi, sau đó đưa bút và giấy cho Châu Kha Vũ

" Không cần". Châu Kha Vũ vừa nói vừa viết :" Một sợi ghi LY, một sợi ghi ZKY, nhớ phải viết hoa"

Chủ quán lại hỏi :" Thế màu sắc thì sao?"

Châu Kha Vũ :" Cô chọn màu tương xứng là được, khoảng mấy ngày là xong?"

Chủ quán :" Tầm ngày 31, 11 giờ cậu có thể nhận nó "

Châu Kha Vũ :" Cần đặt cọc không?"

Chủ quán gật đầu :" Có"

Sau khi thanh toán tiền, Châu Kha Vũ quay trở lại khách sạn với bọn họ. Ngủ trưa một giấc,  ba giờ chiều liền đến căn cứ luyện tập

Hai ngày nay lúc rảnh rỗi Châu Kha Vũ đều ôm điện thoại nói chuyện với Lưu Vũ. Trưa ngày 31, vừa luyện tập xong, nhìn đồng hồ vừa đúng 12 giờ, Châu Kha Vũ cũng không ăn với nhóm bạn, chạy đi không để lại dấu vết

Lúc lấy hai cái vòng, Châu Kha Vũ rất hài lòng. Màu sắc của sợi dây chính giao nhau giữa xanh lam và vàng, chữ thêu tên là màu trắng viền vàng, bên cạnh tên còn có một vật nhỏ, chính là một con cá nhỏ, cũng được đan bằng tay.

Châu Kha Vũ nói cảm ơn với chủ quán, trả tiền xong liền rời đi 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro