Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Châu Kha Vũ trở về khách sạn, ba người họ đang chơi trò game cùng nhau

Châu Kha Vũ nói :" Tớ muốn đón năm mới cùng Lưu Vũ, làm sao đây?"

Lâm Mặc :" Truyến Sách cậu đừng có che tầm nhìn nữa". Sau đó lại nói tiếp :" Cái gì mà làm sao, vậy thì đón năm mới cùng nhau đi"

" Lâm Mặc cậu đừng có lao ra mạnh mẽ như vậy được không, cậu nghĩ cậu là Châu Kha Vũ sao, có thể một đánh ba à". Trương Gia Nguyên nói tiếp :" Muốn về thì xem vé máy bay đi"

" Nhắc nhở hữu nghị nè, bây giờ mới 1 giờ trưa, từ Đan Thành trở về cũng chỉ mất có hai tiếng thôi, bọn tớ sẽ nói với huấn luyện viên cậu có việc phải về trước"

Hình như cũng có lí

Thế là Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra xem vé máy bay, 5 giờ chiều có một chuyến về, không tệ, lúc đó ăn tối cùng nhau rồi đón giao thừa, tiện thể tặng luôn quà

Không tệ

Sau vài phút, vé đã được đặt

[ Bé đáng yêu, tối nay có ra ngoài không?] Châu Kha Vũ gửi tin nhắn cho Lưu Vũ với tâm trạng vui vẻ

Lâm Mặc liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Châu Kha Vũ, nói : " Có người lại vui rồi đấy"

Trần Truyến Sách :" Có người muốn về rồi đó"

Trương Gia Nguyên :" Có người muốn thoát ế rồi"

[ Không, còn cậu thì sao, tối nay muốn cùng bọn họ ra ngoài chơi à?] Lưu Vũ trả lời

Châu Kha Vũ : [ Tớ cũng không đi, bé đáng yêu sao lại không ngủ trưa thế, chiều nay không có tiết sao?]

Lưu Vũ : [ Không có, nhưng tớ muốn đi ngủ rồi, lập tức đi ngủ liền đây ]

Châu Kha Vũ :[ Ừ, tớ cũng đi ngủ, ngủ ngon ]

Lưu Vũ : [ Ngủ ngon ]

Châu Kha Vũ gửi lại một cái icon rồi kết thúc cuộc trò chuyện

Châu Kha Vũ không ngủ được, nhưng anh không thể để Lưu Vũ phát hiện ra, vì vậy anh phải nói rằng mình cũng sẽ đi ngủ.

Châu Kha Vũ nóng lòng muốn gặp Lưu Vũ, cảm thấy mấy tiếng này trôi qua rất lâu, cuối cùng đã đến giờ lên máy bay, lại phải ngồi trên máy bay hai tiếng nữa, thật tốt, cuối cùng cũng tới rồi

 Châu Kha Vũ xuống máy bay lập tức đi lấy hành lý, bắt taxi đi thẳng đến căn hộ của Lưu Vũ

Muốn làm cho Lưu Vũ bất ngờ nên cũng không gửi tin nhắn cho cậu, nghĩ đến hai chiếc vòng tay có thêu tên, Châu Kha Vũ mỉm cười, tâm tình cũng vui vẻ rất nhiều

Châu Kha Vũ xuống xe đóng cửa lại, nụ cười trên khóe miệng dần biến mất, anh thấy Lưu Vũ cùng một cậu con trai khác cười nói, sau đó người đó đưa tay lên xoa tóc Lưu Vũ, cậu cũng không tránh né, Châu Kha Vũ  mím môi, hai tay dần dần nắm chặt thành nắm đấm.

Sau đó...

Mất đi lí trí, vứt hành lí trên tay xuống, chạy đến đấm vào mặt người đó

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện, giật mình vài giây, sau đó định thần hỏi :" Châu Kha Vũ, sao cậu lại đánh người?"

Châu Kha Vũ đứng vững nói :" Vì tớ ghen rồi"

Lưu Vũ đi đến bên cạnh cậu trai đó, hỏi :" Anh có sao không?"

Người con trai đó lắc đầu.

 Lưu Vũ nói tiếp :" Cậu ghen rồi đánh anh tớ làm gì?"

Hả? Anh cậu

Châu Kha Vũ bình tĩnh lại :" Sao tớ không biết cậu có anh trai?"

Lưu Vũ :" Anh tớ, Lưu Chương. Cùng cha khác mẹ, đến năm lớp 10 tớ mới biết có người anh trai này, anh trai tớ rất nhiều, tớ cũng không biết cụ thể mình có mấy người anh. Hôm nay anh ấy vừa mang cho tớ món thịt ba chỉ mẹ tớ làm"

Châu Kha Vũ lúc này chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, quá bồng bột rồi, đánh sai người, lại còn đánh anh trai Lưu Vũ, làm sao đây?

Lưu Chương lúc này mới nói :" Không sao, đưa thịt cho em xong rồi, anh đi trước, hai đứa nói chuyện đi"

Châu Kha Vũ :" Xin lỗi anh hai"

Anh hai? Lưu Chương nhìn Lưu Vũ, xong lại nhìn Châu Kha Vũ, được rồi, mình chỉ là người thừa thôi

Sau khi Lưu Vũ tiễn Lưu Chương rời đi, cậu quay lại nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, vẻ mặt như muốn hỏi, sao cậu lại quay về

Châu Kha Vũ cười nói :" Cảnh đêm nay thật đẹp"

Lưu Vũ :" Sao cậu lại quay về? Không phải là nói đi một tuần sao?"

Châu Kha Vũ ngập ngừng :" Thì tớ về rồi"

Lưu Vũ lại hỏi :" Trước đây chúng ta quen nhau đúng không?", giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Sau đó lại hỏi tiếp câu hỏi vừa rồi:" Sao cậu lại quay về? Cậu không nói tớ lập tức về"

" Đừng". Châu Kha Vũ kéo tay Lưu Vũ, " Tớ muốn cùng cậu đón giao thừa nên mới quay về"

Lưu Vũ :" Vì sao lại ghen?"

Được rồi, liều thôi

" Vì tớ thích cậu"

" Lưu Vũ, tớ thích cậu, Châu Kha Vũ thích cậu, từ rất lâu về trước đã bắt đầu thích cậu rồi." Châu Kha Vũ nuốt nước bọt :" Cậu có thích tớ không?"

Lưu Vũ thấy trong đôi mắt Châu Kha Vũ tia sáng lấp lánh của ngọc lưu ly, Châu Kha Vũ nói tiếp: "Nếu có một ngôi sao đại diện cho tình cảm tớ dành cho cậu, thế cậu có sẵn sàng đón nhận các mũi tên của toàn bộ vũ trụ này không?"

Châu Kha Vũ rất lo lắng, Lưu Vũ biết

Lưu Vũ cười nhẹ, đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, kiễng chân lên,  xoa chóp mũi của Châu Kha Vũ để cho anh một câu trả lời đơn giản và thẳng thắn nhất

" Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ"

Có một lý thuyết xác suất như vậy, có khoảng 6 tỷ người trên thế giới, chúng ta sẽ gặp 29,2 triệu người trong đời, xác suất gặp là 0,00487, xác suất quen nhau là 0,0000005. Do đó, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049, xác suất gặp nhau là rất thấp, và xác suất yêu nhau là cực kỳ nhỏ, mà vừa hay xác suất này lại đến với bọn họ

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ vào lòng và để cậu lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của mình

" Cậu nghe thấy không, nó đang chào cậu, nó đang nói cho cậu biết nó vừa ghen, nó đang nói nó thích cậu, nó đang nói cảm ơn cậu vì đã thích tớ"

Lưu Vũ  ôm eo Châu Kha Vũ lại, dùng toàn bộ sức lực để cảm nhận nhịp tim của Châu Kha Vũ

Bạn xem, đã nói năm nay là mùa đông ấm áp mà

Đêm nay, đêm giao thừa mang theo cảm giác gió xuân, bọn họ đã chạm vào đầu ngón tay của nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro