Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ tỉnh lại trong vòng tay người khác, lần đầu tiên mở mắt ra liền nhìn thấy một chàng trai đẹp trai đang ngủ say bên cạnh, cũng không phải là lần đầu quan sát Châu Kha Vũ, chỉ là lần đầu tiên quan sát ở khoảng cách yên tĩnh như vậy.

Dáng vẻ Châu Kha Vũ khi ngủ rất đẹp, lông mi không dày nhưng rất dài và đen, Lưu Vũ nhìn đến ngứa tay nên nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt nhẹ lên lông mi, sau đó đưa tay vuốt lên giữa hai lông mày rồi trượt tới sống mũi, người đang ngủ say bỗng nhiên ôm lấy eo Lưu Vũ, vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở  nhẹ nhàng vây quanh cổ Lưu Vũ, lười biếng mở miệng.

" Sao cậu dậy sớm thế, là do tối qua tớ không dùng đủ lực sao?"

Lưu Vũ cười cười nói :" Nếu tớ gật đầu, cậu có giận không?"

Châu Kha Vũ hôn lên cổ Lưu Vũ :" Không tức giận, nhưng cậu sẽ bị làm thêm lần nữa". Nói xong liền bắt đầu gãi eo Lưu Vũ, Lưu Vũ sợ nhột, Châu Kha Vũ đương nhiên biết điều đó

Trong ba giây đầu, Lưu Vũ nói rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng về sau không nhịn được nữa, ở trong vòng tay Châu Kha Vũ quậy loạn, cười nói :" Tớ sai rồi tớ sai rồi, biểu hiện tối qua của cậu rất tốt"

Châu Kha Vũ dừng động tác lại, hỏi :" Có làm đau cậu không?"

Lưu Vũ lắc đầu dứt khoát nói: " Không có". Sau đó nói tiếp :" Kha Vũ, tớ đói rồi"

"Vậy tớ dậy đi mua đồ ăn sáng cho cậu" . Nói xong liền xoa tóc Lưu Vũ, lòng thầm nghĩ hôm nay có lẽ là trời nắng, vậy nên mở lời :" Hay bé đáng yêu muốn cùng nhau ra ngoài ăn?"

Lưu Vũ nhẹ nhàng đáp lại :" Cùng nhau ra ngoài ăn đi". Nói xong còn gãi nhẹ cằm mình

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ gãi cằm với ánh mắt cưng chiều, cười hỏi :" Tiểu Vũ, có ai từng nói cậu rất giống mèo chưa?"

Lưu Vũ ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ :" Vậy tớ phải kêu meo meo sao?"

Châu Kha Vũ :" Vậy cậu kêu meo đi"

Lời nói vừa dứt, trong đầu Châu Kha Vũ dường như nhớ lại một cuộc nói chuyện linh tinh nào đó, hình như là vào một đêm nào đó cách đây không lâu bản thân có chút say liền nói ra câu này.

Hình như....Lưu Vũ lúc đó rất giống mèo

Lưu Vũ không phải đóa hoa cao lãnh sao? Chẳng lẽ lúc đó Lưu Vũ đã bắt đầu thích mình rồi? Châu Kha Vũ nhìn đối phương với vẻ dám không tin, vẻ mặt đối phương như thể cuối cùng cậu cũng nhớ ra những việc tốt mà cậu đã làm

Châu Kha Vũ mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì Lưu Vũ đã nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, đứng dậy.

" Mau dậy đi"

Nói xong câu nói này người đã đi đến cửa toilet 

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng rời đi của Lưu Vũ, khóe miệng nhếch lên, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, mở rèm cửa, trong mùa đông lạnh giá, ánh mặt trời không chói chang, không thiêu đốt con người mà trở nên dịu dàng,  Châu Kha Vũ mở cửa sổ để ánh nắng chiếu vào mặt và rải trên cơ thể mình.

Sau đó nhìn thấy một cậu bé mặc đồng phục học sinh ở tầng dưới đang đi về phía trước, có lẽ là đi học bù, một lúc sau cậu bé đeo chiếc tai nghe đang bật đó nhìn lên,  cậu ấy dường như đang mỉm cười và ra hiệu cho cậu bé khác đối diện với mình

Châu Kha Vũ nhìn hai cậu bé đó, nhớ đến mình vào mùa hè năm lớp 9, vừa mới tập thể dục xong nên rất khát nước, vốn dĩ định đến canteen mua nước, nhưng ai biết được trên đường đi thì gặp Lưu Vũ,  lúc đó Lưu Vũ còn đang cầm trên tay một chai Coca hoặc là nước đá, cũng không biết lúc đó vì nguyên nhân gì, Châu Kha Vũ gọi Lưu Vũ lại, sau đó chạy lên phía trước, tự nhiên lấy chai nước của Lưu Vũ trực tiếp đưa lên miệng uống một ngụm

Châu Kha Vũ vĩnh viễn không quên được vẻ mặt lúc đó của Lưu Vũ, cậu đã rất kinh ngạc, đứng ngây người nhìn Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ uống xong thì cười nói :" Sao, sắp tốt nghiệp rồi vẫn không cho tớ uống Coca sao?"

Lưu Vũ nhìn chăm chăm Châu Kha Vũ, sau đó nói :" Kha Vũ ca ca, cậu cậu cậu, cậu đừng quên tớ sắp tham gia kỳ thi tuyển sinh "

" Thi tuyển sinh thì sao? Thì đậu rồi thì cậu không phải là của tớ sao?" Châu Kha Vũ nói câu này rất lạnh nhạt, sau đó trả lại nước cho Lưu Vũ

Lưu Vũ nhận lại chai nước, sau đó nhìn Châu Kha Vũ tiêu sái bước đi

Lưu Vũ sau khi tắm rửa trở ra, liền nhìn thấy một chú cún to xác đứng ở bên cửa sổ ngẩn người:

" Không lạnh sao? Buổi sáng gió thổi mạnh, đừng để cảm lạnh". Âm thanh của Lưu Vũ vang lên cắt ngang hồi ức của Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng của Lưu Vũ liền đóng cửa sổ lại, quay đầu lại nhìn Lưu Vũ cười nói 

" Vậy tớ đi đánh răng rửa mặt"

Khi bước tới cửa, anh đưa lên véo tai Lưu Vũ.

Song hướng thầm mến thật tốt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro