Chương 31 ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, số lần nói chuyện điện thoại của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ ít hơn

Châu Kha Vũ hai ngày này rất bận, vì vậy số lần gọi điện ít đi, đến nỗi Châu Kha Vũ đang bận cái gì thì Lưu Vũ cũng không rõ, cũng rất hoang mang không biết người kia bận cái gì vào ngày Tết

Trạng thái hoang mang này tiếp tục kéo dài đến ngày mùng 3 tết.

Khoảng mười giờ sáng mùng 3 tết, Lưu Vũ bị mẹ đánh thức, sau đó ngơ ngác bị mẹ kéo ra phòng khách, mơ hồ nhìn vài người đang ngồi trong phòng khách xong càng trở nên hoang mang hơn

Cậu hình như nhìn thấy ai đó?

Châu Kha Vũ ?????

Lưu Vũ đưa tay dụi dụi mắt, ép buộc mắt mình mở to ra để khẳng định mình không bị ảo giác.

Sau khi nhìn vài giây, quả thật là người thật

Nhưng mà....hai người ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ là sao? Không đợi Lưu Vũ khởi động lại bộ não, người phụ nữ ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ nở nụ cười, nói :

" Tiểu Vũ vẫn còn nhớ dì chứ? Dì là mẹ Kha Vũ"

À, hóa ra là đến chúc Tết

Lưu Vũ cười cười :" Chúc dì năm mới vui vẻ"

Sau đó mẹ Châu Kha Vũ chỉ người đàn ông ngồi bên cạnh :" Đây là bố Kha Vũ"

Lưu Vũ nhìn bố Châu Kha Vũ, cười nói :" Chúc chú năm mới vui vẻ"

Nói xong còn bồi thêm một câu :" Con xin phép đi đánh răng rửa mặt "

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chỉ là luôn nhìn Lưu Vũ cười, hiện tại cũng đang cười nhìn Lưu Vũ rời đi.

Lưu Vũ đánh răng rửa mặt xong thì lần nữa quay lại phòng khách, mẹ Lưu gọi Lưu Vũ qua ngồi đối diện Châu Kha Vũ

Lưu Vũ không quen đối diện với quá nhiều người, đặc biệt là lúc ở nhà, bởi vì chưa bao giờ có nhiều người xuất hiện trong nhà như vậy, nhưng may mắn thay, Châu Kha Vũ đã không để sự ngượng ngùng của Lưu Vũ kéo dài quá lâu

Khi Lưu Vũ ngồi xuống ghế sô pha, Châu Kha Vũ hỏi :" Tiểu Vũ, cậu không hỏi tớ hôm nay đến đây làm gì sao?"

Lưu Vũ thầm khinh bỉ trong lòng, năm mới thì có thể làm gì, không phải là chúc tết sao, cũng không chịu báo trước. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, nói :" Chúc tết"

Nụ cười trên môi Châu Kha Vũ càng sâu hơn :" Tớ muốn hỏi cậu, cậu có muốn sau này cùng nhau đón năm mới không?"

Nghĩa là sao? Lưu Vũ một đầu chấm hỏi

Mẹ Châu ở bên cạnh cười nói :" Hôm nay cô chú đến là muốn kết thông gia"

Lưu Vũ nghe xong, khẽ à một tiếng, hóa ra không phải đến chúc tết

Nhưng liền nghĩ lại, không đúng, kết thông gia??? Với ai?? Mình á???

Mẹ Châu nhìn vẻ mặt sững sờ của Lưu Vũ, nói tiếp :" Những ngày Kha Vũ vừa trở về, điện thoại dường như không rời khỏi người, người thông minh đều biết thằng nhỏ đang yêu, nhưng mà hỏi thì nó không nói, chỉ nói chuyện gì quan trọng thì phải đợi lúc đủ cả nhà sẽ nói, sau đó đến ngày 30, Kha Vũ cũng chịu nói ra"

Lưu Vũ nói không nên lời, thật ra cũng không biết nên nói gì, chỉ đành nhìn về phía Châu Kha Vũ

Mẹ Châu nói tiếp :" Nó hỏi cô chú khi nào sẽ đến đây một chuyến, cô nói để mùng 3 tết đi, vừa hay có thể chúc tết"

" Đến đột ngột quá, cũng không nói trước với con một tiếng được. Chủ yếu là muốn để đến lúc đó con và Kha Vũ quay về cùng nhau đón Nguyên tiêu"

Lưu Vũ tìm lại âm thanh của chính mình, hỏi :" Kha Vũ, mấy ngày này ở nhà tớ nhé?"

Mẹ Châu :" Có làm phiền nhà con không? Cô chú ở khách sạn cũng được"

Mẹ Lưu vội chen ngang :" Không phiền không phiền, đều sắp là người một nhà, sớm muộn gì cũng ở cùng nhau thôi". Sau đó nói tiếp :" Hồi tết dương Kha Vũ cũng đến đây ăn cơm"

Hai gia đình vui vẻ quyết định tối nay sẽ ăn tối cùng nhau tại nhà, tài nấu nướng của mẹ Lưu Vũ có thể nói là đẳng cấp nhà hàng. Ngày mai đặt khách sạn để hai gia đình ăn cơm trang trọng, sau đó sẽ tặng nhau hồng bao, quà cáp,... Chuyện kết thông gia đã định, đợi tốt nghiệp xong sẽ kết hôn

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ ngồi thất thần bên cạnh mình có chút buồn cười, đóa hoa cao lãnh vậy mà lại có lúc lúng túng thế này đây, là vị hôn phu, Châu Kha Vũ chu đáo mở lời :" Mẹ, dì, con đưa Tiểu Vũ ra ngoài ăn sáng"

Mẹ Châu vỗ tay :" Trời đất, mải nói chuyện quên mất Tiểu Vũ chưa ăn sáng, con mau đưa thằng bé đi đi"

Lưu Vũ đứng dậy, nói với những người lớn trong nhà một câu :"  Con xin phép ra ngoài trước, chú dì cứ từ từ nói chuyện"

Châu Kha Vũ đi theo phía sau

Khi xuống lầu, Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm. Châu Kha Vũ đi từ phía sau ra trước mặt Lưu Vũ, cởi khăn quàng trên cổ mình ra, quàng qua cổ Lưu Vũ, cười nói :" Sao lại căng thẳng như thế,khăn quàng cổ cũng không mang theo, không lạnh sao"

" Cậu không lo sao?" Sau đó nói tiếp:" Dù sao thì cũng có người không để tớ lạnh"

Sau khi Châu Kha Vũ quàng xong khăn, nhanh chóng cúi xuống hôn lên mặt Lưu Vũ:" Tớ muốn sớm gặp lại cậu, vậy nên lúc đó không cảm thấy lo lắng, sau này lúc gặp được dì thì lại rất lo, sợ dì không đồng ý, sau khi thấy dì ấy cười, tớ đã không còn lo lắng nữa".

Lưu Vũ  vừa đi vừa hỏi: "Ngày 30 tết cậu thật sự nhắc đến tớ sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu :" Đúng thế, vốn dĩ ông bà cũng muốn cùng đi đến gặp cậu, sau đó tớ đã vỗ ngực nói tết Nguyên tiêu sẽ đưa cậu về, họ mới không đến nữa"

Lưu Vũ cười nói :" Họ sẽ không để tâm chuyện tớ là con trai chứ?"

Châu Kha Vũ :" Không có. Chỉ cần tớ thích là được"

Lưu Vũ dừng lại nói: " Chẳng trách cậu tốt như vậy hóa ra bầu không khí gia đình cậu cũng tốt như thế"

Châu Kha Vũ cũng dừng lại, biểu tình nghiêm túc, nói :" Kể từ nay trở đi, là nhà của chúng ta"

Lưu Vũ cười cười không nói, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Hai người mua một chai sữa và ổ bánh mì, sau đó Lưu Vũ vừa đi vừa ăn, hai người đi bộ đến công viên, tìm một chỗ không có nhiều người, rồi ngồi xuống một cái ghế dài.

Lưu Vũ uống hết ngụm sữa cuối cùng,  sau đó cho hộp vào một cái túi, buộc lại và đặt bên cạnh ghế, cuối cùng thỏa mãn vươn vai.

Châu Kha Vũ :" Ăn no chưa?"

Lưu Vũ gật đầu, sau đó chỉ tay về phía trước nói:" Ca, nhìn ông bà ở đằng kia đi, họ đang vừa nắm tay vừa đi bộ đó"

Châu kha Vũ  nắm lấy tay Lưu Vũ, nói :" Đó là chúng ta của tương lai"

Lưu Vũ luôn cảm thấy Châu Kha Vũ đang làm động tác nhỏ trên tay mình, sau đó cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện trên ngón áp út bàn tay trái của mình có một chiếc nhẫn

Lưu Vũ nhìn chiếc nhẫn và hỏi: "Cậu đã lén lút đo kích cỡ khi tớ đang ngủ à?"

Châu Kha Vũ gật đầu, nói :" Tớ muốn làm cho cậu ngạc nhiên, vì vậy trong hai ngày qua, vì chiếc nhẫn mà tớ đã đi rất nhiều cửa hàng"

Lưu Vũ " à " một tiếng :"Hóa ra hai ngày qua là cậu bận chuyện này"

Châu Kha Vũ :" Đeo cho tớ"

Lưu Vũ lấy chiếc nhẫn và đeo nó vào ngón áp út bên phải của Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ cười nói :" Tiểu Vũ cậu xem". Sau đó nắm lấy hai tay Lưu Vũ :" Tay phải của cậu là vòng tay, tay trái là nhẫn, cả đời này cậu là của tớ, chạy cũng không thoát được đâu"

Lưu Vũ :" Tớ đã kết hôn sớm thế này sao". Tuy nói như vậy nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi.

Lưu Vũ nói tiếp :" Châu đại giáo hoa, Anh Đại thật sự là cậu có duyên mà đến sao?"

Châu Kha Vũ quay đầu lại mỉm cười,  nhìn hai ông bà đang nắm tay nhau

Bầu trời thật ấm áp, ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi, Châu Kha Vũ nắm lấy tay Lưu Vũ, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến cho nhau, hôm nay cả hai đều mặc quần áo màu đậm, giống như trang phục của một cặp đôi. 

Một cơn gió kéo đến, thoải mái phả vào mặt Châu Kha Vũ, sau đó anh nói :" Mùa xuân thật đẹp"

Lưu Vũ cười nói :" Đúng thế"

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, nói :" Mùa xuân chính là nụ cười trong ánh mắt của cậu"

Lưu Vũ mím môi :" Kha Vũ ca ca, tớ rất yêu cậu"

Châu Kha Vũ :" Tiểu Vũ, tớ đã từng nói tớ rất yêu cậu chưa?"

Lưu Vũ gật đầu :" Từng nói rồi"

Châu Kha Vũ nhướng mày hỏi :" Lúc nào?"

Lưu Vũ :" Bất cứ lúc nào"

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Lưu Vũ :" Tiểu Vũ, chúng ta về nhà"

Tầm mắt của Lưu Vũ cũng đặt trên người Châu Kha Vũ :" Được, về nhà"

Ở trong công viên ấy, Châu Kha Vũ đã mang về một đóa hoa mùa xuân



Câu chuyện tình yêu thanh xuân của hai bạn nhỏ đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em suốt thời gian qua và đã bỏ qua những sai sót của em. Chị au bảo vẫn còn phiên ngoại nữa nên khi nào chị ấy cập nhật em sẽ nhanh chóng update. Hẹn gặp lại mọi người ở những chiếc fic tiếp theo 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro