Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đi đến phòng vẽ tranh của tòa mỹ thuật, ngồi 20 phút mà không cầm bút lên, cậu đang suy nghĩ và tiêu hóa những gì Châu Kha Vũ vừa nói. Sau đó Lưu Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp theo nhắm mắt lại, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh tượng hai người gặp nhau.

Một lúc sau, Lưu Vũ mở mắt ra, bản thân cậu không phát hiện ra khóe miệng mình hơi nhếch lên, sau đó cầm bút lên bắt đầu vẽ

Chỉ cần có cảm hứng, mười ngày là đủ để Lưu Vũ vẽ. Khi vẽ cấu trúc cơ bản của bức tranh, Lưu Vũ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhìn bức vẽ một lúc lâu, đột nhiên hai mắt sáng lên.

Lưu Vũ gần như chạy nhanh đến sân bóng rổ, lúc chạy ngang qua tòa Minh Tống, nhiều người thật sự choáng váng, Lưu Vũ rõ ràng là đang chạy, nhiều năm ở Anh Đại lại có thể nhìn thấy dáng vẻ vội vàng chạy nhanh của cậu.

Khi Lưu Vũ chạy đến sân bóng rổ, Châu Kha Vũ đã không còn ở đây, nhưng lại không biết Châu Kha Vũ ở khoa nào, Lưu Vũ đứng ở đó vài giây, bỗng có tin nhắn điện thoại vang lên, cậu lấy điện thoại di động ra, là tin nhắn trong nhóm lớp, nói rằng tối nay sẽ giao bài tập về nhà

Khi lướt xuống dưới, Lưu Vũ nhìn thấy Wechat của Châu Kha Vũ,  Lưu Vũ tặc lưỡi, mãi đến giờ cậu mới nhớ ra lúc sáng mình đã thêm WeChat của Châu Kha Vũ

Lưu Vũ  mím môi gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ

[ Cậu đang ở đâu?]

Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn thoáng sững người, sau đó trả lời trong vài giây.

[ Ở tòa Hải Điến, tầng 3]

Lưu Vũ : [ Tôi đến tìm cậu]

Châu Kha Vũ : [ Xảy ra chuyện gì sao?]

Lưu Vũ lúc này đã tắt điện thoại không trả lời, cũng không biết vì sao, rõ ràng là không cần thiết phải chạy, nhưng cuối cùng vẫn là chạy nhanh đi

Châu Kha Vũ không nhận được câu trả lời của Lưu Vũ nên không thể ngồi yên, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đứng dậy vội hỏi :

" Cậu muốn đi đâu, sắp vào lớp rồi, đây là tiết của ông thầy ác ma đấy, có thể ổng sẽ điểm danh, trốn tiết là bị trừ điểm đó"

" Trừ thì trừ, tôi sẽ kiếm lại được". Nói xong bỏ đi không thèm quay đầu lại

Lâm Mặc lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn trong nhóm

[ Cậu ta đi đâu đấy?]

Trương Gia Nguyên : [ Tớ không biết, cậu ấy không nói]

Trần Truyến Sách :[ Đi tìm tình yêu rồi đấy]

Trương Gia Nguyên : [ Cậu ấy yêu đương á? Sao tôi không biết?]

Trần Truyến Sách : [ Cái này cậu không hiểu đâu]

Trương Gia Nguyên định nói gì đó nhưng thầy giáo đã vào lớp, chỉ có thể cất điện thoại đi

Ngay khi Châu Kha Vũ  vừa chạy đến tầng dưới của tòa Hải Điến đã thấy Lưu Vũ từ phía đằng xa, cậu dừng lại dưới bóng cây, có lẽ là vì chạy mệt, Châu Kha Vũ liền tăng tốc chạy tới chỗ bóng cây đó

Âm thanh của Châu Kha Vũ tràn đầy sự dịu dàng quan tâm:

" Sao lại chạy nhanh đến đổ nhiều mồ hôi thế, xảy ra chuyện gì sao?"

Lưu Vũ lắc đầu hít sâu một hơi, tiếp tục hít sâu, sau này không bao giờ chạy nữa

Một lúc sau, cậu mới mở miệng:

" Muốn hỏi cậu, có thể... cho tôi xem một tấm ảnh lúc nhỏ của cậu không?"

Lưu Vũ vừa nói xong, gió đã nổi lên, trong gió thổi qua mang theo hơi ấm, Châu Kha Vũ đứng thẳng người không động đậy, một lúc sau mới trả lời

" Cậu có nhớ gì không?"

Lưu Vũ không còn dáng vẻ thở hổn hển như vừa rồi, nói

" Tôi quên gì sao?"

Châu Kha Vũ :" Không có gì. Là vì chuyện này mới chạy đến đây sao?"

Lưu Vũ nặng nề gật đầu.

Châu Kha Vũ thở dài cười cười, sau đó đưa tay vuốt nhẹ vành tai của Lưu Vũ

" Bạn học Tiểu Vũ thật đáng yêu"

Châu Kha Vũ hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt của Lưu Vũ, cậu là đang làm ra biểu cảm gì đó, anh  lấy điện thoại di động ra và gửi cho Lưu Vũ một bức ảnh của mình khi còn nhỏ.

" Tôi gửi rồi đó"

Lưu Vũ :" Cậu không hỏi tôi lấy ảnh lúc nhỏ của cậu làm gì sao?"

Châu Kha Vũ xua tay :" "Còn hỏi cái gì nữa, người đáng yêu sẽ không làm chuyện xấu đâu nhỉ"

Lưu Vũ hai mắt cong lên, khóe miệng nhếch lên lộ ra dấu ngoặc đơn, nói:

" Cảm ơn"

Sau đó tiếp tục nói

" Lần này thì sao? Muốn tôi đãi cậu cái gì?"

Châu Kha Vũ lại nở nụ cười với Lưu Vũ

" Vậy thì tan học dẫn tôi đi ăn trưa đi"

Lưu Vũ :" Được"

Châu Kha Vũ :" Bạn học Tiểu Vũ biết đường không?"

Lưu Vũ thành thật nói:" Không biết"

Lưu Vũ đến Anh Đại hai năm rồi và cậu chưa bao giờ đến nhà ăn của trường.

Châu Kha Vũ :" Vậy cậu đợi tôi ở tòa mỹ thuật đi, tan học tôi dẫn cậu đi"

Lưu Vũ :" Không cần phiền phức vậy đâu, dù sao buổi sáng tôi cũng không có lớp, tôi sẽ đợi cậu ở đây sau khi tan học"

Châu Kha Vũ :" Nóng lắm, ánh mặt trời rất chói". Tôi sẽ đau lòng. 

Châu Kha Vũ muốn đưa người vào trong lớp, nhưng tiết này là của một ông thầy nổi tiếng nghiêm khắc.

Sau khi đi dạo quanh hồ, Châu Kha Vũ chỉ vào một chỗ râm mát ở tầng dưới trong tòa nhà dạy học :

" Vậy thì cậu đợi tôi ở đó đi"

Lưu Vũ gật đầu :" Được"

Châu Kha Vũ kìm chế ham muốn nhéo vào hai má tròn của Lưu Vũ, nói

" Vậy tôi đi học đây, đừng chạy loạn đó"

Khi Châu Kha Vũ trở lại lớp học, ông thầy chưa từng bị trừ điểm hay mắng mỏ ai, chắc chắn đây là lần đầu tiên trong lịch sử.

Đương nhiên, lần đầu tiên trong lịch sử có quá nhiều chuyện, ví dụ như đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ cảm thấy thời gian tan học lâu như thế, người ngồi trong lớp mà hồn đi dạo bên ngoài

Ngược lại Lưu Vũ lại cảm thấy không lâu. Hầu hết mọi người sẽ thiếu kiên nhẫn, mà Lưu Vũ thì không như thế. Bởi vì Lưu Vũ chưa từng đợi ai, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử chờ một người, cho nên cậu nghĩ cũng khá thú vị.

Lưu Vũ lấy điện thoại ra, bấm vào đoạn tin nhắn với Châu Kha Vũ xem bức ảnh anh vừa gửi

Châu Kha Vũ lúc nhỏ rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, hàm răng đều tăm tắp, bàn tay cũng rất đáng yêu, Lưu Vũ phóng to bức ảnh, cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu đó rồi, nhưng vẫn không thể nhớ ra

[ Đây là lúc mấy tuổi thế?]

Đối phương trả lời gần như trong vài giây

[ 6 tuổi]

Lưu Vũ  không có trả lời, Châu Kha Vỹ cũng tắt điện thoại di động, nghiêm túc nghe giảng. Lưu Vũ bắt đầu ngây người nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn đám mây, sau đó dùng hai ngón tay vẽ đường viền của hai đám mây trước mặt, độ cong của đám mây rất đẹp, tất cả các vòng cung kết hợp với nhau tạo thành một đám mây hoàn chỉnh. 

Mỗi người cũng là một vòng cung, chỉ khi tìm được cung thuộc về mình mới có thể tạo thành một vòng tròn. Khi hai cung ở gần nhau mới có thể trở thành sự yêu mến, tình bạn hoặc là tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro