CHƯƠNG 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Lưu Vũ năm tuổi, bố Lưu kinh doanh có lời. Vào một ngày đẹp trời, ông quyết định đưa gia đình đến căn hộ mới tậu được gần trung tâm thành phố, cũng chính lúc ấy, cậu bạn Lưu Vũ lần đầu tiên trông thấy một cậu nhóc bé xíu mềm mềm, mũm mĩm, nước da trắng ngần, còn đáng yêu hơn cả cậu. Lưu Vũ tay cầm que kem, miệng nhỏ chúm chím dính đầy socola nhìn cậu bạn đang chơi cùng con cún lông xù cạnh bồn hoa, hai mắt to tròn của Lưu Vũ chớp chớp, sải đôi chân ngắn ngủn tập tễnh đi tới, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ mềm mềm – mũm mĩm – nào đó vừa mới cho chó ăn xong. Đắn đo một lúc, cậu liền lấy que kem socola vừa mới cắn vài cái khỏi miệng, trên thân kem còn mang theo một ít nước miếng, ngây thơ đưa cho cậu nhóc trắng trẻo kia.

Châu Kha Vũ ngơ ngác...

[...]

Sinh nhật tròn ba tuổi của Châu Kha Vũ, cả nhà Lưu Vũ cũng đến tham dự. Vì để con trai bảo bối được vui vẻ, sau bữa tiệc nhà họ Châu còn mời bố mẹ Lưu đến suối nước nóng. Lúc này, một cặp phụ nữ ngồi kế nhau trò chuyện hết sức vui vẻ.

"Chị Lưu, cái thai trong bụng chị là trai hay gái thế?". Bà Châu hết sức hứng thú, vui vẻ hỏi.

Trong căn phòng tắm mờ mịt hơi nước, Lưu mẹ hạnh phúc xoa lên chiếc bụng đã nhô cao của mình, trả lời: "Là con trai."

"Thật sao, chúc mừng anh chị nhé."

"Cảm ơn cô."

"Còn cô Châu thì sao?", Lưu mẹ hỏi.

"Cũng là con trai. Tiếc thật, nếu chúng ta có một trai một gái thì có thể kết thành thông gia được rồi nhỉ?"

Lưu mẹ nghe xong, bật cười nói: "Chỉ toàn là con trai, chúng nó chỉ có thể kết bái huynh đệ thôi. Tôi cũng mong có một đứa con gái để còn đòi con rể tiền dạm hỏi đấy!"

"Hahaha..."

Đang lúc hai người ăn ý trò truyện với nhau vì có cùng suy nghĩ thì từ phía góc phòng tắm chợt vang lên tiếng kêu thảm thiết: "A....a....a...."

Âm thanh quá lớn khiến hai người phụ nữ cùng quay đầu lại nhìn. Một cậu nhóc tầm bốn, năm tuổi cả người trần như nhộng, toàn thân dính đầy nước đang kéo theo một cậu con trai khác, chỉ có điều hơi đặc biệt, cậu nhóc không phải kéo tay, không phải kéo đầu túm tóc, mà thứ cậu nhóc đang kéo chính là vật nhỏ nhắn trông như quả ớt đang nằm giữa hai chân cậu bé kia.

Giữa làn hơi nước mờ mờ ảo ảo, cậu nhóc hồn nhiên chạy đến trước mặt mẹ mình, ấm ức hỏi: "Mẹ, tại sao bọn con đều là con trai mà cái này của Châu Kha Vũ lại lớn hơn con?"

Lưu mẹ sau khi nhìn rõ thứ con trai nắm trong tay, lập tức túm lấy cậu nhóc kéo lại gần mình, quát lớn: "Lưu Vũ, con buông ra ngay cho mẹ!"

Cậu nhóc nhất quyết không buông, bướng bỉnh cúi đầu nhìn chằm chằm vào giữa hai chân của mình, mếu máo khóc: "Rõ ràng con lớn tuổi hơn em ấy, tại sao...tại sao không giống nhau. Có phải...có phải lúc mẹ sinh con ra đã lén cắt bớt của con rồi không?"

"Con mau buông ra, Kha Vũ bị con làm đau rồi đấy!"

"Không buông, mẹ trả lại cho con giống như em ấy đi!", Tiểu Lưu - ngang ngược - Vũ không những không buông tay mà còn bóp mạnh một cái vào trái ớt nhỏ nhỏ xinh xinh trên người cậu bạn, nói: "Nếu mẹ không trả thì bảo Châu Kha Vũ đổi nó cho con, được không mẹ?"

Tiểu Lưu Vũ vừa bóp một cái, bạn nhỏ Tiểu Châu liền khóc dữ dội, nước mắt tuôn ra như suối, "Mẹ ơi, Vũ ca làm đau con, huhu mẹ ơi... đau quá!!!"

Bà Châu vội ôm lấy con trai, nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Lưu Vũ ra khỏi chỗ nào đó, dịu dàng nói: "Lưu Vũ ngoan, Kha Tử hơn con là do đệ đệ ăn nhiều, thân thể cũng khá nặng. Chỉ cần Tiểu Vũ chăm chỉ uống sữa, sau này trưởng thành nhất định sẽ còn lớn hơn thế này nữa!"

"Thật ạ?" Hai mắt cậu nhóc sáng ngời, nhưng ngay sao đó lại lập tức buồn hiu, nói: "Nhưng lỡ Kha Vũ lớn lên, nó lại lớn hơn con nữa thì sao? Không muốn, con muốn của Kha Vũ cơ!"

Tiểu Châu Kha Vũ nghe được lời của Lưu Vũ, gương mặt ngập tràn uất ức dựa vào lòng mẹ mình, thút thít: "Mẹ, con không cần nó nữa, mẹ đổi cho Vũ ca đi!"

"Tiểu Vũ", Bà Châu khẽ vuốt mấy sợi tóc dính trên trán cậu nhóc, dịu dàng nói: "Kha Vũ đã nói rồi, khi nào hai đứa lớn lên cô sẽ để Châu Kha Vũ đổi cho cháu nhé!"

"Có thể tặng luôn được không ạ?"

Trong nháy mắt, ánh mắt bà Châu thoáng qua vẻ bất lực, nhìn cậu nhóc nhỏ xíu trước mặt mình, bật cười đáp: "Được."

Tiểu Lưu Vũ nhận được lời hứa của mẹ Châu, chậm rãi liếc nhìn Tiểu Châu Kha Vũ một cái đầy tiếc nuối, cặp mắt đen nhánh long lanh nhìn vẻ mặt đáng thương của đệ đệ trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Dù sao, sau này thứ ấy cũng sẽ là của mình, mình còn được tận hai cái, quả thực rất lời! Vậy thì cậu phải an ủi chủ nhân của nó một chút mới phải, thế là cậu nhóc bèn đi đến gần Tiểu Châu Kha Vũ, lau đi mấy giọt nước mắt còn vương trên mặt cậu bé, nghiêm túc nói: "Kha Vũ, quân tử nhất ngôn nhé! Không được nuốt lời đâu!"

Nghe lời Lưu Vũ nói, cậu bé gật đầu một cái thật mạnh, cái miệng nhỏ hồng chu lên, nấc cụt ba cái rồi nói: "Anh trai...ợ...ợ... không được làm...ợ...ợ... đau em nữa đấy!"

"Còn đau không?"

"Còn"

"Vậy làm sao bây giờ, anh trai thổi thổi cho em nhé, được không?"

"Mỗi lần em đau...ợ... mẹ đều thơm thơm em một cái ợ...ợ... như vậy mới hết được."

Tiểu Lưu Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi lập tức nở nụ cười ngọt ngào, cúi đầu ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của bạn nhỏ, chậm rãi chu mỏ, thơm một cái thật kêu: "Chụt!"

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro