10. Có muộn không ? 🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=ldrqlpay9UA

Thế gian này giữa biển người

Chung quy chẳng thể gặp anh

Nhưng cũng chẳng thể lấy thân báo đáp đổi lại cách chia muôn trùng

Nếu có thể gặp lại anh lần nữa

Nhất định không cần tìm kiếm thêm chi

Cả đời này liệu có mấy lần để lãng phí..

______________________________________

- Tiểu Vũ. Ra sau núi hái chè cùng mẹ không ? - mẹ Lưu gõ nhẹ vào tấm cửa gỗ, giọng dịu dàng mà nói với anh..

Lưu Vũ ngồi nhìn ra cửa sổ trong vô định, nghe mẹ Lưu gọi thì giật mình, vội quay đầu. Môi khẽ cong lên hiện rõ ý cười, đáp lời mẹ

- Vâng ạ.. - anh nói rồi toang bước đến choàng lấy tay mẹ

Chiều mồng 1 tết, khi anh xuất hiện trước cửa nhà, bà đã vô cùng bất ngờ. Vì anh không hề báo trước và cũng đã vì 2 năm rồi anh không về nhà đón tết.. Trong suốt gần 2 năm đấy, bà chỉ có thể nhìn thấy anh qua những lần gọi video call xuyên quốc tế, nghe giọng anh qua những bài hát cũ, thời gian gần đây thì anh xuất hiện nhiều hơn trên các trang mạng xã hội và báo chí nên bà cũng xem như là được nhìn thấy anh nhiều hơn.. Đứa con trai này của bà, vậy mà lại đột nhiên như thế, xuất hiện trước mặt bà. Giây phút ấy, bà ôm chầm lấy cậu, nước mắt suốt bao lâu mong nhớ không nhịn được nữa mà tuông rơi lã chã, ướt cả bờ vai anh..

Đã mấy ngày, dù anh luôn cố tỏ ra rạng ngời mỗi lần xuất hiện trước mặt mẹ, nhưng suy cho cùng vẫn là không qua được đôi mắt tinh tường ấy.. Trên đời này, còn có ai hiểu anh hơn mẹ chứ, dù có xa cách bao lâu chăng nữa.. Bà nhận thấy, lần này anh trở về không chỉ là đón năm mới, từ ánh mắt anh, bà biết chắc rằng anh đang có rất nhiều tâm sự và anh lại như thế, lựa chọn giữ cho riêng mình..

- Tiểu Vũ. Con có biết tại sao cưa gỗ thì phải dùng sức, còn hái chè thì không thể không ? - mẹ Lưu tay loay hoay ngắt từng búp chè, lưng quay về phía anh, nhẹ giọng hỏi

- Nếu dùng lực chẳng phải sẽ làm hỏng búp chè sao ạ ? - anh nghe mẹ đột nhiên hỏi, tuy có chút mơ màng nhưng vẫn trả lời câu hỏi của bà

- Đúng vậy. Để búp và lá chè được nguyên vẹn thì người hái tuyệt đối không thể dùng lực quá nhiều ở đầu ngón tay, cũng không được dùng móng bấm vào lá chè. Khi cho chè vào giỏ cũng không được ấn chặt, nếu không sẽ hỏng, như thế này.. - mẹ Lưu xoay người đưa đến trước mặt anh một búp chè hẳn còn non mới nhưng đã bị dập nát

Anh có chút bất ngờ khi trông thấy búp chè, vì mẹ anh là một người yêu trà đạo, từ trước đến nay luôn vô cùng trân trọng từng lá chè, cận thận và chăm chút từng li từ khi chè được thu hoạch cho đến khi thành phẩm, từ lần đầu anh được cùng mẹ đi hái trà đã thế..

- Mỗi một lá chè đều rất đáng quý. Mẹ đã nói với con như thế khi lần đầu con ngắt chè để chụp ảnh đấy.. - anh bĩu bĩu môi, nhận lấy lá chè từ tay mẹ, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào giỏ của mình..

- Con nghĩ nó còn có thể dùng được không ? - mẹ Lưu từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của anh

- Sao ạ ? Vẫn dùng được mà.. - anh lí nhí đáp

- Thế chỗ này.. còn dùng được không ? - mẹ Lưu tiến đến vài bước, đưa tay chỉ vào ngực trái của anh

Anh có chút chột dạ. Lập tức ngơ người, đưa mắt nhìn mẹ..

- Tâm cũng thế đấy. Nếu bị tác động sẽ đau. Và nếu kìm nén sự đau đớn ấy quá lâu thì sẽ nó cũng sẽ hỏng đấy..

- Mẹ..

- Mẹ không rõ con đã trãi qua chuyện gì gần đây. Con không muốn nói hẳn là có lý do của mình. Nhưng mẹ mong, con sẽ không để tự bản thân mình cô độc lần nào nữa. Mẹ sẽ đau lòng đấy.. - nói rồi bà choàng tay ôm lấy anh, đưa tay xoa nhẹ vào tấm lưng anh đang dần nấc lên trong lòng mình..

--------------------------

" Ting. Ting. Ting... " - tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, làm Lưu Vũ chợt tỉnh giấc, có chút khó chịu anh quơ tay lấy cái vật đang ầm ĩ kia ấn nghe rồi áp vào tai, giọng ngáy ngủ..

- A..lô..

- Em định hủy hoạt động hay sao mà giờ này còn ngáy ngủ. Anh cho em 1 tiếng. Lập tức đến Studio cho anh *bíp bíp* - Tô Kiệt làm một tràn từ đầu dây bên kia, không kịp để anh nói lời nào đã dập máy luôn..

Anh ngồi bật dậy, vò loạn mái tóc rồi xù. Nhìn lọ thuốc quen mắt bên tủ đầu giường, đúng thật là suýt chút anh đã quên mất hôm nay có hoạt động cần tham gia..

.

Lưu Vũ ngồi trước gương, cẩn thận make up phần cổ đến rõ lâu. Đã hơn một tháng trôi qua, vết rách kia đã cũng đã lành lặn, chỉ là.. để lại sẹo rồi. Bởi vì lúc đầu anh đã không quá để tâm đến nó, mặc áo cổ cao qua loa. Nhưng hiện giờ, mỗi lần xuất hiện trước máy quay anh luôn phải cẩn thận che chắn nó, vết sẹo lại nằm ở vị trí khó nói đến thế thì..

Với tay lấy cái caravat ở tủ bên cạnh, ấy vậy mà lại lấy nhầm của người kia rồi.. anh nhoẻn miệng cười - nụ cười có chút chua xót .. cũng không biết vì sao nữa, chủ nhân của nó cũng đã gần 2 tháng rồi không trở về, anh vậy mà vẫn không rời đi..

.

- Tiểu Vũ. Hoạt động hôm nay sẽ kéo dài 2-3 tiếng. Chủ yếu là giao lưu và phỏng vấn. Ngoài em thì vẫn còn 1 khách mời khác nữa. À.. là người mà em quen đấy.. để xem.. tên là.. - Tô Kiệt ở bên tai anh không ngừng lặp đi lặp lại nội dung hoạt động, khi đang lật lại kịch bản để xem tên khách mời thì bị anh chen ngang

- Anh. Em sẽ về lại căn hộ. Anh sắp xếp giúp em chút..

- Hả ?? - Tô Kiệt nghe tiếng được tiếng mất, hỏi ngược lại anh

- Cứ thế đi. Em chợp mắt một chút. Khi nào đến gọi em nhé.. - nói xong anh nghiêng đầu, lặp tức chìm vào giấc ngủ

- Ơ. Cái thằng..

.

Sau khi hoạt động kết thúc, Lưu Vũ trở lại phòng chờ riêng, định bụng tranh thủ nghỉ ngơi thêm chút ít trước khi di chuyển cho lịch trình tiếp theo..

" Cộc. Cộc.." tiếng gõ cửa truyền đến, anh có chút cáu gắt, day day hai bên thái dương, cục bộ hỏi vọng ra

- Ai ?

- Là em.. - một giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau cánh cửa

Lưu Vũ thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn bước đến mở cửa cho người kia. Khi cả hai đều đã an vị trên ghế, anh mới cất giọng hỏi, phá tan bầu không khí yên tĩnh này

- Em tìm anh ?

- Ừm. Em tìm anh.. có vài chuyện.. - Trương Gia Nguyên ậm ừ đáp. Ngay từ lúc trông thấy anh là khách mời cùng tham gia, Gia Nguyên đã gần như không nhịn được ý định muốn kéo anh ra ngoài nói chuyện. Sau cùng vẫn là đợi đến khi hoạt động kết thúc..

- Cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau thế này nhỉ ? Hihi. Sao nào ? Tiểu Nguyên Nguyên của chúng ta có chuyện gì muốn nói với anh nhỉ ? - mặt anh hiện rõ ý cười

- Lưu Vũ ca. Em biết nói thế này có chút quá phận. Nhưng.. điều em sắp nói có liên quan đến Châu Kha Vũ..

- ...

- Em quen biết nó 5 năm. Lần đầu trông thấy bộ dáng chẳng ra người ngợm của nó. Em không phải người trong cuộc, nhưng Lưu Vũ trong ấn tượng của em không vô tình như thế..

-------------------

Nhớ lại đêm Giao thừa, khi đang vui vẻ đón năm mới cùng gia đình, một cuộc gọi không đầu không đuôi của Châu Kha Vũ đã khiến Trương Gia Nguyên vắt chân lên cổ mà chạy

- Nếu bây giờ tao mà nhảy xuống từ tầng 32. Liệu ngày mai có lên hotserach không ?

- Đệch. Mày điên hả ? Mày đang ở đâu ? Yên đấy cho ông.

Khi Trương Gia Nguyên đến nơi chỉ thấy một đống đổ nát, bánh kem, nến, rượu vang đổ lăn lóc trên nền, hoa hồng xanh trang trí chung quanh sân thượng cũng bị lật đổ táng loạng.. mà kẻ gây ra nó đang ngồi gục đầu một cách thất thểu cạnh lan cang..

Bước đến trước mặt Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên hoàn tất điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, lớn giọng mắng mỏ

- Cái thằng điên này. Đêm giao thừa mà mày cũng không để bố yên à ?

- Mày cũng thấy tao thật thảm hại có đúng không ? - Châu Kha Vũ vẫn không ngẩng mặt lên, thều thào nói

- Mày nói gì cơ ?

.

Nghe Châu Kha Vũ thất thần kể lại toàn bộ sự việc mà Trương Gia Nguyên cũng lâm vào trạng thái trầm tư.. Cứ như vừa xem phải một tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình.. Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ nhè nhẹ vào vai cậu như an ủi, nhỏ giọng hỏi

- Vậy mày định thế nào ?

- Ha. Còn thế nào được ? Tao.. mệt rồi. Trương Gia Nguyên. Tao mệt thật rồi.. - Châu Kha Vũ nở một nụ cười không thể méo mó hơn.

----------------------

- Gia Nguyên. Có lẽ em quá xem trọng anh rồi. Nhưng anh tin Kha Vũ. Một thời gian nữa thôi mọi thứ sẽ lại trở về đúng với quỹ đạo của nó - Lưu Vũ từ lúc Trương Gia Nguyên nhắc đến cái tên kia vẫn luôn cúi đầu

- Vũ ca.. nếu anh đã nói thế thì em cũng không còn gì để nói nữa - nói rồi Trương Gia Nguyên đứng lên rời đi

Khi chuẩn bị bước ra ngoài, Trương Gia Nguyên như vẫn còn ấm ức thay cho thằng bạn của mình

- Nó yêu anh 4 năm. Chưa lần nào thoát ra được. Vậy một thời gian mà anh nói, lại là mất bao lâu nữa đây..

.

' Nó yêu anh 4 năm.. ' - câu nói của Trương Gia Nguyên vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí anh..

Châu Kha Vũ đã yêu anh suốt 4 năm ? Không..
Là yêu thầm anh từ lâu rồi. Là từ lúc thành đoàn ? Hay là từ trước đó nữa ?

Không phải là cả hai chỉ mới ở bên nhau vài tháng sao ?

Đối với cậu, không phải là loại tình cảm nhất thời như anh vẫn luôn nghĩ sao ?

Rốt cuộc thì, trong suốt thời gian qua, anh đã làm gì vậy ?

Tham lam chút cảm giác an toàn mà cậu mang lại, ích kỉ muốn cậu ở bên cạnh mình.
Nhưng.. lại chẳng hiểu rõ cảm xúc của bản thân..

' Anh xem thường tôi đến thế sao ? ' - anh nằm nhoài ra giữa phòng khách tối om, vòng tay ôm lấy chính bản thân mình, tim không ngừng nhói lên từng đợt, nước mắt cũng vì thế mà tuôn không ngừng..

Đêm đó..

Nếu như mọi việc không diễn ra. Thì liệu anh định 'nương nhờ' vào sự ấm áp của cậu bao lâu nữa ?

Cậu muốn anh cho cậu một lời giải thích.. anh nên nói với cậu điều gì đây ? Hình như.. anh đã quên mất điều gì đó..

Nếu như anh thực sự giải thích với cậu.. liệu mọi việc có đi đến mức này..

Phải chăng.. cảm giác mà bấy lâu nay anh luôn cố gắng đè nén, loại tình cảm mà anh không ngừng chối bỏ.. Lần nữa.. lại một lần nữa trổi dậy..

Rốt cuộc.. anh bây giờ nên làm thế nào đây ?

.

" Ting. Ting. Ting.. " - khi anh đã mệt nhừ với những suy nghĩ, dần dần thiếp đi, tiếng chuông điện thoại đột ngột làm anh tỉnh giấc

- Ừm..

- Là em. Tiểu Mỹ đây ạ. À.. em gọi điện là có chuyện này muốn nói.. à thì..

- Ừm. Em nói đi - giọng anh thều thào đáp lại lời Tiểu Mỹ

- Anh. Anh không khoẻ à ? - Tiểu Mỹ lo lắng hỏi ngược lại khi nghe giọng anh truyền đến có phần mệt mỏi

- Anh không. Em còn không nói, anh dập máy đấy..

- À à. Em nói chứ. Chuyện là.. em hôm nay dọn lại căn hộ để anh chuyển về lại ấy. Thì.. sẽ không có gì nếu như em không phát hiện mình đã lấy nhầm đồ cho anh.. huhu.. anh à.. em không cố ý đâu, chỉ là chúng nhìn giống nhau quá

- ...

- Anh vẫn nghe đúng không ? Cái hộp tem anh sưu tầm ở Ý đấy, nó vẫn còn ở đây này. Anh đã bảo em soạn nó cho anh, em vậy mà lại lấy nhầm rồi.. - Tiểu Mỹ nhìn lại hộp tem hơn trăm vạn nằm tứ tung dưới đất, thật chỉ muốn đào hố nào đấy mà nhảy xuống, Lưu Vũ đã trân quý chúng như thế nào chứ..

- Em nói sao cơ ? Tem gì chứ ? - Lưu Vũ ngồi bật dậy, hoang mang hỏi lại Tiểu Mỹ

- Lần trước chuyển nhà anh bảo em soạn hộp tem chuyển sang cho anh. Nhưng em lại lấy nhầm thành cái hộp sứ mạ vàng ấy. Vì em thấy nó có vẻ đắt tiền và được cất cẩn thận hơn, anh nhét nó ở góc tủ rất khó tìm nha.. nên mới.. a lô.. Vũ ca *tút tút* - Tiểu Mỹ còn chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã dập máy..

Anh chạy thật nhanh lên tầng 2, đèn còn chưa kịp bật, gấp đến độ phải vấp ngã đến 2-3 lần ở cầu thang. Nhưng anh cũng chẳng để tâm đến. Chạy vội đến phòng trang phục, lục tìm lại chiếc hộp hôm đấy mà Châu Kha Vũ hầu như đã làm đến vỡ tan.. Anh sắp xếp lại từng mảng kí ức..

- ' Tiểu Mỹ. Em nhớ lấy cho anh hộp tem nhé. Chiếc hộp màu xám ghi đặt ở góc tủ ấy. Nhẹ tay nha. Hộp sứ đấy.. cảm ơn em..'

.

- ' Anh vẫn đợi người đó sao ?'

- ' Anh nói gì đi chứ ? Lưu Vũ. Nhìn tôi. Anh giải thích gì đi chứ ?? LƯU VŨ '

- ' Tôi thấp hèn đến thế sao ? Hay anh dư dả tình yêu đến mức đi ban phát khắp nơi như vậy ? '

.

- Kha Vũ. Nếu bây giờ anh muốn giải thích với em. Liệu có muộn không ? - anh nhìn lại chiếc hộp đã vỡ thành nhiều mảnh trước mặt, tự nói với bản thân mình..

Có lẽ, anh không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa rồi..

Có lẽ, anh nhận ra quá trễ rồi chăng ?

Và..

Có lẽ, mọi thứ đã quá muộn màng..

________ HẾT CHƯƠNG 10 _______

🐟🐠 Hỏi nhẹ các cô còn ổn không ? Sau khi hít ke mấy hôm nay 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro