14. Thế giới của em 🐠🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=cO437ITiyhE

Mong là Người, nhớ là Người

Sao trời biển rộng là Người

Lưu lại giọt lệ quý giá tựa chia ly

Giữa biển người mênh mông

Ta chỉ vì Người mà buồn vui

Vì Người mà cáng đáng nhân gian đầy góc cạnh này

Thân dẫu mang thương tích vẫn mong được gặp nhau...

______________________________________

* Cạch * - Nine ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai mở cửa phòng. Chưa kịp mở mắt sau cái ngáp thì bóng dáng to lớn nào đó đã khẽ lách người vào trong, chỉ để lại một câu

- Tiểu Cửu. Chào buổi sáng.

Đang định xoay lại để xác nhận tình hình, Trương Gia Nguyên cũng không biết từ đâu lù lù xuất hiện. Làm Nine trong vòng chưa đến 5 phút đã giật mình tận 2 lần, la oái lên

- Cha mạ ơi

- Suỵt. Anh nhỏ chút. Kẻo thằng Kha Vũ nó bịt cái miệng anh lại nữa bây giờ - Trương Gia Nguyên mắt vẫn lim dim, nhắc nhở Nine, hẳn là đêm qua Gia Nguyên cũng không có được một giấc ngủ ngon

- Gia Nguyên. Làm sao mà mắt thâm quầng thế kia ? - Nine lo lắng

- Còn không phải nhờ phúc của thằng chết bầm kia à ? Nó cả đêm đi đi lại lại. Hết hỏi em có nên sang xem Lưu Vũ ca không, lại bảo em là nó không ngủ được. Hành em cả một đêm. Sáng ra, vừa nghe tiếng mở cửa của phòng này là bay qua ngay đấy. Haizz - Trương Gia Nguyên mệt mỏi trần thuật

- Còn anh ? Sao cũng trông mệt mỏi quá vậy ?

Nghe Trương Gia Nguyên nói, Nine mới sực nhớ lại tình cảnh của bản thân, cũng không khá khẩm hơn là bao

- Tiểu Vũ ngủ rất ngoan. Nhưng vì trước đó Kha Vũ có nhờ vả. Nên anh suốt đêm qua ngủ không đặng giấc. Haizz

- Thôi. Qua phòng em. Ngủ bù vậy - Trương Gia Nguyên nói rồi, choàng vai kéo Nine đi luôn

.

Châu Kha Vũ bước từng bước thật nhẹ, ngồi xuống giường, khẽ đưa tay lê trán rồi xuống cổ Lưu Vũ kiểm tra nhiệt độ. Sau khi xác nhận anh không phát sốt thì mới yên tâm thở phào một hơi..

Cậu ngồi đó thật lâu, ngắm nhìn dáng vẻ an ổn của lúc ngủ của anh, muốn giây phút này ngưng đọng thật lâu, để Anh của cậu cứ thế bình yên, vô lo, vô nghĩ..

Trước khi rời đi, cậu lưu luyến đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, thì thầm

- Ngủ ngoan nhé. Bảo bối của em..

.

Châu Kha Vũ trở lại phòng Trương Gia Nguyên để chuẩn bị ra ngoài cùng với Bá Viễn và Santa. Vừa vào đến phòng thì đập vào mắt là cảnh tượng Trương Gia Nguyên cùng với Nine, lộn xộn nằm nghiêng vẹo ngủ ở trên giường..

Cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ lắc đầu cười trừ, rồi lấy quần áo tiến về phía phòng tắm. Nhưng đối với hai kẻ thiếu ngủ mà nói, cái âm thanh nước chảy ào ào từ phòng tắm truyền tới đúng là tra tấn, Trương Gia Nguyên bị làm cho tỉnh giấc, tức giận hét lớn

- Cái thằng trời đánh. Bố ngủ bù mà mày cũng không tha. Sao mày không ở bên kia mà tắm đi hả ?

- Tiểu Vũ vẫn còn đang ngủ - cậu trả lời vọng ra

- Vậy anh mày không cần ngủ à ? - Nine tức muốn xì khói luôn rồi

.

Châu Kha Vũ trở ra từ nhà tắm, bộ dáng đã trang phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng tây đen trông vô cùng lịch sự.. Hai cái con người mới vừa la oang oang vậy mà đã ngủ lại rồi.. Lấy cái áo khoác dài, toan định rời đi, nhưng sực nhớ ra gì đó, cậu tiến lại kéo kéo cái chăn che quá nửa mặt của Nine

- Tiểu Cửu ca. Có thể Tiểu Vũ hôm nay dậy muộn đấy, tầm 9h. Đừng gọi anh ấy sớm nhé..

Nine chuyển từ vẻ mặt khó ở sang thắc mắc, nhíu mày hỏi ngược lại cậu

- Bảo bối từ khi nào mà dậy muộn như thế ?

- Là em dạy hư anh ấy đấy ? Thấy em có giỏi không ? Haha - Châu Kha Vũ vừa vươn tay mặc áo khoác, vừa cười khà khà đáp

- Vậy bây giờ anh phải khen chú mày à ? - mặt Nine méo xẹo

- Ha. Em ra ngoài đây. Mà còn nữa, đừng có gọi Tiểu Vũ nhà em là bảo bối mãi như thế - cậu trước khi hoàn toàn bước ra khỏi cửa, để lại một câu làm Nine tức đến tím mặt tía tai

-------------------------

Tại Cục Cảnh sát đảo Hải Hoa

- Hai vị là người nhà bị hại có đúng không ? Phía bên bị đơn muốn thương lượng hoà giải. Hai vị thấy thế nào ? - Vị cảnh sát ngồi trước mặt, ánh mắt có chút thăm dò nói với Bá Viễn và Châu Kha Vũ

Vốn cả ba người Bá Viễn, Santa cùng Châu Kha Vũ hiện giờ có mặt tại Cục cảnh sát để trình báo cũng như tố cáo về vụ việc xảy ra chiều hôm trước.. Santa vài phút trước cũng đã bị gọi sang phòng riêng để cho lời khai, vì khi ấy Santa là nhân chứng duy nhất.

Bá Viễn nghe vị cảnh sát nói thì hướng sang nhìn Châu Kha Vũ, thấy cậu không có phản bác gì, nên gật đầu đồng ý

- Vậy mời hai vị đi theo tôi. Bên này - vị cảnh sát chìa tay hướng dẫn

.

- Xin chào hai vị. Tôi là Trần Vinh. Luật sư đại diện của ông Bành Quán Dụ, bị đơn vụ án. Hôm nay gặp riêng hai vị như thế này, là muốn thương lượng giảng hoà về sự việc nêu trên - người đàn ông một thân vest đen chỉnh tề, tự xưng là luật sư đại diện, lịch sự chào hỏi và đi thẳng vào vấn đề ngay khi Bá Viễn và Châu Kha Vũ vừa ổn định ngồi xuống ghế đối diện

- Nói nhiều làm gì ? Đưa ra một cái giá đi ? Bồi thường là được chứ gì ? - luật sư lịch sự là thế, nhưng cái tên mặt mày bầm dập ngồi cạnh thì có vẻ không mấy hoà nhã. Thái độ khinh khỉnh, ngồi vắt chéo chân, tỏ vẻ bất cần, phun ra mấy lời khó lọt tai

- Đây là thái độ của người muốn hoà giải ? - Bá Viễn không nhìn nổi thái độ của tên kia mà lên tiếng

- Hai vị bình tĩnh. Dù sao các vị đều là người trong giới giải trí, ông Bành đây lại là người kinh doanh, nếu chuyện này mà làm lớn đều không có lợi cho cả đôi bên. Hay là thế này, chúng là thoả thuận bồi thường, rồi để mọi chuyện dần lắng xuống. Hai vị thấy thế nào ? - người luật sư nói tới nói lui vẫn là chủ ý muốn dùng tiền để ém nhẹm loại vụ án hành hung này

- Bồi thường ? Dần lắng xuống ? Vị luật sư này, anh nói dễ nghe thật đấy - Bá Viễn dù là sắp nổi điên đến nơi rồi, nhưng vẫn tiết chế cảm xúc, nói lại mấy lời không hề muốn hợp tác với người luật sư

- Cái tên này ? Tưởng là mấy cái 'bình hoa' các người chỉ biết có tiền thôi chứ, không ngờ cũng thật biết cách bòn tiền. Chỉ là doạ cậu ta một chút thôi mà. Nhìn cho kĩ đi, ai mới là người bị thương nặng hơn ? Hả - cái tên kia đã vừa ăn cắp lại còn la làng, không biết xấu hổ chỉ vào mấy vết khó coi trên mặt mình, câu nói ra đều mang hàm ý muốn lật lộng. Người luật sư kia đưa tay lên miệng che lại nụ cười đắc thắng

- Doạ ? Vậy thì các người thành công doạ sợ chúng tôi rồi đấy. Hứ. Cứ theo luật pháp mà làm thôi - Châu Kha Vũ từ lúc bước vào vẫn luôn im lặng, bây giờ mới nhún vai nói một câu, nhếch mép thách thức lại đối phương

- Trưa nay luật sư đại diện bên tôi sẽ đến đây tiếp nhận. Lúc ấy muốn hoà giải hay đàm phán gì đó thì cứ liên hệ với luật sư là được rồi. Viễn ca, chúng ta về thôi

- À mà quên nói với luật sư Trần đây. Luật sư đại diện của tôi họ Tần, tên Lục Vĩ - nói rồi cùng với Bá Viễn mở cửa rời đi

Bên này người luật sư kia nghe được cái tên luật sư đại diện của Châu Kha Vũ thì đã sốc đến há mồm, sau đó lặng lẽ lấy khăn tay trong áo vest ra thấm lấy mấy giọt mồ hôi trên trán..

" Rừng nào cọp nấy " là một câu tục ngữ lưu truyền từ bao đời nay. Trong cái giới luật sư Trung Quốc, thì cái tên Tần Lục Vĩ chính là cọp của cái giới này. Nhớ lại thời gian trước, không ai trong giới luật sư Bắc Kinh là không biết đến ông ta, từ án dân sự, kinh tế cho đến hình sự. Chỉ cần luật sư đại diện là Tần Lục Vĩ thì đương nhiên giành 100% phần thắng, không có ngoại lệ. Nhưng 3 năm gần đây, vị luật sư chỉ nhận chính án kia đã lui về làm cố vấn luật pháp cho Giang Thị - một tập đoàn đầu tư vốn nước ngoài, hầu như hoàn toàn mất hút khỏi mấy vụ kiện tụng. Ấy vậy mà giờ lại tái xuất thế này..

- Ông hoảng cái gì ? Ăn tiền của tôi rồi thì lo mà hầu toà cho tốt đi - tên kia trông thấy bộ dáng sợ sệt của người luật sư thì vô cùng chán ghét, vung chân đạp lấy một cái vào ghế của ông ta

- Vâng... - người luật sư lý nhí trả lời

Châu Kha Vũ từ trước đến nay lăn lộn trong giới showbiz đều là tự thân vận động, không dựa vào thế lực của gia đình. Nhưng lần này quả thực là không nhịn được nữa. Cái tên cuồng theo dõi kia năm lần bảy lượt trốn thoát trước mặt cậu, vệ sĩ lùng ngày kiếm đêm vẫn không tìm ra hắn, lần này lại dám manh động như thế, mà thái độ vẫn còn rất ngang tàn. Hẳn là thế lực cũng không phải tầm thường. Đúng là đồ 'thiếu gia hào môn tam quan bại hoại'.. Đêm qua Châu Kha Vũ đã âm thầm gọi gấp Tần luật sư hoãn lại công việc ở Giang thị để lên đảo lo liệu vụ này, cậu hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của ông..

Đúng vậy. Giang thị chính là thế lực giấu kín bấy lâu nay sau lưng Châu Kha Vũ. Người ngoài nhìn vào chỉ biết cậu là cậu út Châu gia, chưa từng muốn thừa nhận quan hệ với cha ruột dù chỉ một lần. Nhưng không phải ai cũng biết được mẹ của cậu là họ Giang - Giang Tuyết, con gái duy nhất của Giang Cẩn - Đổng sự trưởng tập đoàn Giang thị..

.

.

Ba người về đến Resort thì cũng đã quá trưa. Bá Viễn từ lúc còn trên xe đã hăng say nhắn tin vào group INTO1 kể lại tình hình, về đến Resort rồi vẫn còn đam mê tường thuật lại bộ dáng của cậu lúc ở phòng nói chuyện hoà giải

- Mấy đứa không tưởng tượng nổi, khi đó Châu Kha Vũ ngầu bá cháy thế nào đâu. Cái ánh mắt đó, giọng nói đó. Chời ơi. Không thể tin được, lại chính là đứa em nhỏ ngày nào của mình

- Wao~ - và sự hùa theo 'không hề' nhiệt tình của quần chúng ăn dưa

Tìm quanh một lượt, không thấy bóng dáng quen thuộc, cậu liền rời khỏi phòng khách, lên tầng tìm Lưu Vũ

- Tiểu Vũ. Em về rồi. Anh đã ăn gì chưa ? - cậu từ phía sau ôm lấy khi anh đang đứng ở cửa kính, trông về phía xa

- Anh ăn rồi.. - anh nói đoạn, xoay người lại đối diện với cậu

- Kha Vũ. Chuyện đó, có thể giàn xếp nhẹ nhàng một chút không ?

Cậu chau mày. Vốn ban đầu không thương lượng với anh chính là biết anh sẽ có phản ứng như thế này, có lẽ anh đã vào group nhóm nên biết được toàn bộ sự việc thông qua lời kể của Bá Viễn rồi..

- Tiểu Vũ. Trước đến nay, vẫn là em nghe theo anh. Lần này, đổi lại là anh nghe em có được không ? - cậu nắm lấy tay anh, dùng bàn tay to lớn của mình mà bao bọc, giọng điệu nhẹ nhàng như muốn thuyết phục

- Kha Vũ.. em cũng biết, lần này là chúng ta bí mật tụ họp. Nếu thật sự làm tới cùng sẽ ảnh hưởng đến các thành viên nữa - suy cho cùng, INTO1 lần này tụ họp vẫn là bí mật, mọi người đều không muốn bị làm phiền hay lên Hotsearch, chỉ muốn ở cùng nhau vui vẻ ôn lại chuyện cũ, hưởng thụ những ngày nghỉ thật bình yên. Dù là các thành viên trong hay ngoài nước đều phải tất bật sắp xếp lại lịch trình, có người là chạy dồn lịch trình để có ngày nghỉ, có người là trốn lịch trình luôn..

- Tiểu Vũ. Anh từng nói " Trưởng thành là đối với thế giới này ngày một dịu dàng ". Nhưng thế giới này có vì thế mà nương tay với anh lần nào chưa ? Hay chỉ có anh vẫn luôn âm thầm chịu đựng, tất thảy mọi uất ức. Hả anh ?

- Anh.. - đối diện với lời này của cậu, anh thực sự là không biết phải đối đáp lại thế nào, hay nói đúng hơn là anh bị cậu nói trúng 'tim đen' rồi. Càng huống hồ, ánh mắt cậu như muốn xoáy sâu vào tận tim anh..

- Tiểu Vũ.. - cậu ôm lấy anh vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc anh, rồi mới nói tiếp

- Anh hãy cứ dịu dàng với thế giới của anh. Phần em, sẽ bảo vệ chu toàn thế giới của mình - nói rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của anh

Mỗi lời cậu nói ra, anh đều nghe rất rõ. Cậu nói anh chính là thế giới của cậu, cậu nói muốn bảo vệ anh chu toàn. Từ trước đến nay, vẫn là cậu luôn mang đến cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối như thế..

Trong lòng cậu, anh khẽ gật đầu, vòng tay đáp lại cái ôm của cậu..

Thế thì lần này đến cùng đi vậy. Vì anh đã có cậu ở bên cạnh rồi..

.

Nine thấy Châu Kha Vũ lên tầng đã lâu nhưng không trở xuống, lại lo lắng tên nhóc đấy liệu có làm gì với bảo bối của mình hay không. Nhịn không được liền chạy lên, lại tình cờ nghe được đôi chút, là tình cờ thôi chứ Nine không có nghe lén à nha..

Trở lại phòng khách, tường thuật lại những gì mà bản thân nghe được cho các thành viên. Tất thảy mọi người đều hiểu được nổi lo của Lưu Vũ, và không mong muốn vì lý do này mà để anh tiếp tục chịu phần thiệt về mình. Sau một hồi thống nhất ý kiến, mọi người lần lượt đăng tải hình ảnh tụ họp đầy đủ 11 thành viên kỉ niệm 5 năm thành lập, là bức ảnh check in của nhóm khi vừa đến Resort, đều với dòng caption " INTO1 năm thứ 5 xuất đạo ".

Và không ngoài dự đoán, ngay khi hình ảnh được đồng loạt các thành viên đăng tải, đã lập tức leo No.1 Hotsearch với tiêu đề " INTO1 kỉ niệm 5 năm xuất đạo ". Bên dưới là vô vàn bình luận phấn khích có, xúc động có... của cả fan và cả người qua đường..

Đúng với cái tên INTO1, luôn là một thể, bất kì ai cũng không bị bỏ lại..

_________ HẾT CHƯƠNG 14 _______

🐟🐠 Kì thực chương này tôi như muốn ẩn dụ á. Mỗi một hình tượng nhân vật xây dựng trong chương như thay thế cho những gì tôi muốn nói. Hôm qua đến giờ, cảm xúc vẫn luôn rất hổn loạn. Bây giờ đã bình ổn được một chút..

Tiểu Vũ chỉ có fan thôi. Nên chúng ta hãy trở thành sức mạnh cho Tiểu Vũ nhé ❤️

Thủ hộ nụ cười của Bách biến Tiểu Điềm C..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro