9. Thế thân ? 🐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=r57VfwRdxFA

Không bằng cứ buông tay đi

Không bằng chúng ta trao nhau cái ôm từ biệt

Không bằng cứ âm thầm rơi nước mắt

Không bằng lần này trả tự do cho em

Không bằng sau này có gặp nhau cũng đừng quay đầu..
______________________________________

Từ lúc album mới "簡化 - Tối Giản" chính thức ra mắt, Lưu Vũ hầu như đều không có thời gian ở nhà. Đoàn đội bắt đầu sắp xếp cho anh tham gia các hoạt động quảng bá album mới như fanmeeting, tham gia các loại hình show thực tế, tham dự các sự kiện, event khác nhau... Phải nói thời gian gần đây Lưu Vũ đúng là lên như 'diều gặp gió', cứ có tác phẩm là rất được đón nhận, cứ xuất hiện là rất được quan tâm. Album mới tuy chỉ có 6 bài hát nhưng lượng bán ra thực sự làm người ta chóng mặt, chỉ trong 2 ngày đầu phát hành, doanh số đã đạt đến 350.000 đĩa - một con số vô cùng đáng mơ ước.. Và hơn ai hết, Lưu Vũ cũng rất lấy làm hài lòng với những gì mình đã bỏ ra, các ca khúc gần như hoàn toàn đều do chính anh tự tay biên soạn từ giai điệu, ca từ đến biên dựng động tác, hoàn thành từng MV.. là những điều mà anh đã ấp ủ gần 2 năm nay.. đến bây giờ, khi được khán giả, đặc biệt là fan đón nhận nhiệt thành như thế, anh cảm thấy tất cả đều không hề uổng phí, rất đáng.. anh luôn tự hứa phải không ngừng nỗ lực nhiều hơn nữa...

Nhưng suy cho cùng, 'diều gặp gió' nhưng không phải đâu đâu cũng có gió lành. Cụ thể là sáng nay anh lại được dịp lên Hotsearch nữa rồi đây..

No.2 Hotsearch 'Lưu Vũ bao nuôi chân dài ???'. Khi Tiểu Mỹ đưa cho anh xem cái tiêu đề ấy, anh quả thật không biết nên khóc hay cười..

- Tiểu Mỹ. Em bớt xem mấy cái tin giật tít đi. Em chỉ mới 20 thôi. Xem nhiều sẽ thành bà lão luôn đấy - anh cười hì hì, uống nốt ly cafe trên tay

- Vũ ca. Anh xem. Bên dưới nhiều người hoài nghi nè. Còn mắng anh. Vô lý thật chứ. Đã vậy còn lên hẳn No.2. Tức chết em - Tiểu Mỹ bực dọc, cào loạn xạ trên màn hình điện thoại

- Sắp đến giờ rồi đấy. Em còn không hoàn thành nốt thủ tục nữa là anh trễ chuyến bay đấy. Haha - Lưu Vũ nhắc nhở cô trợ lý nhỏ. Mặc dù nói Tiểu Mỹ còn khá nhỏ tuổi nhưng thực sự rất được việc, hơn nữa vì có quan hệ họ hàng nên rất được Tô Kiệt tin tưởng, mỗi lần Lưu Vũ đi công tác xa nhưng bản thân không thuận tiện, Tô Kiệt sẽ cử Tiểu Mỹ đi cùng anh.. Chả như hôm này đây, Lưu Vũ phải sang Pháp tham dự tuần lễ thời trang, nhưng Tô Kiệt lại bận giải quyết cả mớ bộn bề ở công ty, thế là cử hẳn đội 4 người đi cùng anh, ngoài Tiểu Mỹ vẫn còn 3 người nữa. Đúng là ngạt thở chết anh rồi...

" Ting "

-----------------------

Daniel

Tiểu Vũ. Khi nào đến nhớ
báo em một tiếng nhé..

Còn nữa. Đông nên Pari rất lạnh.
Nhớ mặc đủ ấm..

Liuyu

Ừm.

Daniel

Nhớ anh ❤️

Liuyu đã xem

--------------------------

Hôm đấy, anh vẫn còn nhớ rất rõ trước khi bản thân chìm vào giấc ngủ, anh vẫn nằm gọn trong vòng tay của cậu, anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của người đó. Vậy mà.. nửa đêm tỉnh giấc, bên cạnh chỉ còn lại một khoảng trống, anh đưa tay sờ nhẹ vị trí ấy, lạnh, không hề vươn lại tí hơi ấm nào, chắc là cậu cũng đã rời đi được một lúc lâu rồi.. Màn đêm rộng lớn cùng thinh lặng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé. Trong phòng lúc này ngoài tiếng thở đều đều của anh thì chẳng còn lại gì cả.. Hụt hẫng. Cũng không biết vì sao nữa.. Anh lại như thế nữa rồi.. Anh co ro người, tự ôm lấy bản thân mình, một dòng ấm nóng lăn dài trên má ' Lưu Vũ. Mày thật thất bại..'

-------------------------

Lưu Vũ yên vị tại khách sạn đã là chuyện của hơn 11 giờ sau. Anh nằm nhoài ra giường, sực nhớ ra gì đó, quơ tay lấy điện thoại trong túi áo..

Liuyu

Vũ. Anh đến nơi rồi..

Rất lâu sau vẫn không nhận được phản hồi của đối phương. Anh dơ tay trái lên, nhìn vào chiếc đồng hồ quen thuộc. Rồi lại cười. Giờ này ở Trung Quốc là hơn 2 giờ sáng nhỉ ? Hẳn cậu cũng đã ngủ mất rồi ?

.

Những ngày tiếp theo anh luôn bận rộn với núi lịch trình. Bay từ nơi này đến nơi khác. Thỉnh thoảng sẽ update hoạt động mới trên mạng xã hội, sẽ video call cho cậu, kể cho cậu nghe một vài chuyện hoặc là lắng nghe cậu kể những mẫu chuyện cười nhạt nhẽo của mình.. Cứ thế.. Cả hai cứ như yêu xa vậy.. Nhưng đôi khi, anh lại thầm nghĩ 'Như thế cũng tốt. Sẽ không phụ thuộc vào nhau. Và.. cũng không tổn thương...'

---------------------------

Ngày kia là kỉ niệm 200 ngày, cũng là Đêm Giao Thừa - Lưu Vũ sẽ trở về vào hôm ấy. Châu Kha Vũ vô cùng trông đợi. Đã gần 1 tháng cậu không được ôm lấy người yêu 'nhỏ' của mình rồi. Thực sự rất nhớ. Mặc dù cậu không chắc Lưu Vũ đối với mình bây giờ đã cảm giác gì, nhưng cậu biết anh không ghét, và cậu tin rằng bản thân đã được anh cho phép, dần dần tiến vào thế giới của anh. Sẽ không lâu nữa.. Châu Kha Vũ tin tưởng là như vậy...

Trước tiên, dọn dẹp nhà đã. Tiểu Vũ của cậu là người yêu sạch sẽ mà. Đã gần tháng rồi anh không trở lại nhà, nếu thấy cái bãi chiến trường này chắc 'trầm cảm' luôn quá. Châu Kha Vũ thầm cảm thán khi nhìn căn phòng bừa bãi mà chính mình gây nên.. Vốn là gần đây, cậu không có quá nhiều lịch trình, năm nào cũng thế, gần đến Tết, cậu sẽ rất giành thời gian cho bản thân, năm nay lại còn có anh nữa, cậu 'đặc biệt' dành nhiều thời gian hơn hẳn luôn, tạm gác lịch trình lại sau tết mới tiếp tục..

Mặc tạp dề, đeo găng tay, mang khẩu trang.. toàn bộ 'trang bị' đều đã sẵn sàng. Bắt đầu từ phòng khách, nhà bếp. Cậu điên cuồng lao vào dọn dẹp, lau lau chùi chùi, khử khuẩn, khử mùi. Không bỏ qua dù chỉ một ngóc ngách nho nhỏ nào trong nhà. Từ tầng 1 lên tận tầng 2. Từ 10h sáng đến tận 19h tối.. Mệt đến mức thở không ra hơi. 'Ỏ ?? Vẫn còn phòng trang phục ???'. Châu Kha Vũ lê lếch tấm thân to lớn nhể nhại mồ hôi tiến về phía phòng trang phục. Tiếp tục hì hục lau dọn.. Cậu khựng lại 'Đây là tủ của Tiểu Vũ ? Dọn hộ anh ấy một tí chắc không sao nhỉ ? Anh ấy cũng hay dọn cho mình. Hẳn anh ấy không ghét khi mình chạm vào đồ anh đâu nhỉ ???'. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu vẫn quyết định, mở tủ, dọn giúp anh. Nhưng.. cậu sốc toàn tập. Nhìn mà xem, anh đã bao lâu rồi không chạm vào chúng, vẫn gọn gàng, thơm nữa chứ, nhớ lại mấy cái tủ của bản thân mà cậu vừa dọn đi, một trời một vực.. Vừa định khép cửa tủ lại thì chiếc hộp màu xanh ghi ở góc dưới tủ bỗng thu hút sự chú ý của cậu, cậu ngồi thỏm xuống, mày chau lại, cậu tò mò, cái hộp trông tinh tế thế này, sao lại đặt ở nơi kín đáo thế ?? Bí mật chăng ? Cậu rướn người, nâng chiếc hộp lên, đường nét khắc trên đấy kì thực rất tinh xảo, là kiểu chạm khắc mạ vàng, đúng là kiểu mà Lưu Vũ thích rồi. Nhưng.. khoá mật mã ư ?... Khi cậu còn đang loay hoay với chiếc khoá mật mã, từ ngoài vọng đến một giọng nói quen thuộc

- Vũ. Em ở đâu thế ? Anh đã về rồi.

Là Lưu Vũ. Sao anh ấy lại trở về lúc này ? Không phải là 2 ngày nữa mới..? Nếu anh ấy mà thấy cậu đang lục lọi đồ đạc của anh thế này thì ? Châu Kha Vũ lúng ta lúng túng, vội xoay người đóng tủ áo lại, toang định bước ra ngoài. Nhưng trên tay vẫn đang cầm chiếc hộp ấy. Hoảng quá cậu ném xuống phía dưới bàn để caravat của bản thân luôn. Rồi chạy ù ra ngoài..

- Vũ đây. Ở đây..

Lưu Vũ trông thấy cậu bộ dáng cậu hiện tại - trán lấm tấm mồ hôi, một thân như 'giúp việc'. Có chút buồn cười cũng có chút xót.. Kì thật, kết thúc sớm lịch trình trở về, anh cũng không quá trông chờ một điều gì cả. Nhưng khi vào cửa, biết được cậu đang có mặt ở nhà, khoé môi không nhịn được mà cong lên. Thật nhanh chóng mà mong muốn được nhìn thấy cậu..

Lưu Vũ bước đến toang muốn ôm cậu thì cậu vội xoa xoa tay

- Tiểu Vũ. Em hiện tại rất bẩn..

- Em không muốn ôm anh ? - anh bĩu bĩu môi

- Rất muốn. Nhưng tạm nhịn đã. Em đi tắm đã. Anh cũng đi rửa mặt đi nhé. Em sẽ làm bữa tối - vừa nói, vừa đẩy anh về phòng, sau đấy cũng chạy vọt về phòng của mình..

-----------------------

- Giao Thừa chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa nhé ?

- Hửm ? - Lưu Vũ đang ăn thì vội ngẩng đầu trước lời đề nghị bất ngờ này của cậu, miệng vẫn phồng lên vì chưa kịp nuốt thức ăn xuống..

- Em nói. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa và đếm ngược nhé ? Xem anh này. Hì hì. Từ từ nào - cậu đưa tay vuốt vuốt lưng anh, với tay đưa cho anh ly nước, lo rằng anh sẽ lại sặc mất..

Anh uống vội ly nước cậu đưa. Ổn định lại mới trả lời cậu

- Cũng đã lâu rồi.. Hai chúng ta thôi. Có đúng không ?

- Đúng vậy. Chỉ hai chúng ta. Hihi - cậu cười vui đến mức mắt cong lên thành hai đường chỉ. Thế là có thể đúng như mong đợi - cùng anh đón năm mới rồi. Mong rằng mọi thứ sẽ thật thuận lợi..

----------------------

21h30pm. 31/12/2025.

- Cho em 1 tiếng 30 phút đấy nhé. Hihi - Lưu Vũ nói rồi mở cửa trở về phòng của mình

- Tuân lệnh..

Hai người đang chuẩn bị cho sự kiện cuối năm của cả hai. Chưa đầy 3 giờ nữa năm 2025 sẽ kết thúc. Châu Kha Vũ đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ hơn nửa tháng trước rồi. Từ việc đặt bàn ở vị trí sân thượng toà nhà H, vừa đảm bảo không gian riêng tư, vừa chắc rằng không bỏ lỡ pháo hoa cuối năm.. Mỗi lần nghĩ đến, Châu Kha Vũ đều cười đến là đắc ý..

.

Châu Kha Vũ nhìn bản thân trong gương một thân vest đen, bên trong là áo trắng vô cùng lịch sự, tóc vừa được cậu chau chuốt vuốt ngược ra sau. Nhưng ngắm đi ngắm lại vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đấy..

- À. Là một cái caravat. Đúng rồi - không kịp để lỡ một chút thời gian nào, cậu nhanh chóng tiến về phía bàn caravat, đưa tay lên xoa xoa cằm, tỉ mỉ lựa chọn, đưa từng cái caravat lên ướm thử, hết cái này đến cái khác..

- Màu đen ? Thường quá

- Sọc nhỉ ? Lỗi thời

- Hay là cài đá ? Ôi diêm dúa

.

15 phút sau..

- Cái này đi - sau ngần ấy thời lựa đi chọn lại, cậu cầm lên cái caravat màu đen ban đầu và thắt nó.. vẻ mặt vô cùng ưng ý..

Sau khi hoàn tất chỉnh trang và vô cùng hài lòng về nhan sắc của bản thân. Châu Kha Vũ toang định rời đi. Nhưng.. chiếc hộp mật mã kia, lại lần nữa, lọt vào tầm mắt cậu..

Lần nữa đấu tranh tâm lý về việc nên hay không nên.. Sự tò mò suy cho cùng vẫn chiến thắng mọi loại nghị lực..

Cậu bắt đầu mò mẫm, suy nghĩ đủ loại mật mã, con số mà cậu nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ đặt cho nó..

- Để xem nào. 2-4-0-8. Không phải ?

- 2-4-0-4 ?

- Hay là sinh nhật mình nhỉ ? Hí hí. 1-7-0-5 ? Ớ. Cũng không ?

- Sao khó thế nhỉ ? - khi Châu Kha Vũ đã định từ bỏ việc mở chiếc hộp kia ra thì bỗng một suy nghĩ kì lạ bao trùm lấy cậu, dù đã có xua đi loại suy nghĩ bức bối này, tự nhủ bản thân là không phải nhưng tay cậu lại không kìm được mà ấn một dãy số vừa xa lạ, vừa quen thuộc..

-1-1-0-3. "Tách". Chiếc hộp thực sự đã mở ra. Đầu óc Châu Kha Vũ thoáng chốc quay cuồng, tay run run, môi cũng gần như tái nhợt..

- 'Thực sự. Thực sự là con số này sao ?'

Tay cậu vẫn run, chầm chậm mở chiếc hộp.. Tâm trạng cậu thật sự như rơi xuống vực thẩm. Đập vào mắt cậu là sợi dây chuyền vàng hiệu Saint Laurent quen thuộc, mặt dây chữ 'Love'. Đây chẳng phải là sản phẩm Lưu Vũ cùng với Santa làm đại diện năm đó sao ? Hay nói đúng hơn là đồ đôi của cả hai. Và cả một xấp thư được xếp ngăn nắp bên dưới.. Cậu cầm lên lá thư trên cùng, ngoài bìa chỉ ghi ngày tháng '25.12' và tên người gửi, nhưng tuyệt nhiên không hề có tên người nhận..

Mặt cậu trở nên nóng bừng, tay run lên bần bật. Nhưng vẫn quyết định mở bức thư ấy ra xem..

Cậu buông thỏng hai tay ngay khi vừa đọc xong mấy dòng ấy. 'ST ?' Cậu thừa biết người nhận của những bức thư chưa từng gửi đi này rồi. Dây chuyền và cả những bức thư này. Kỉ vật sao ? Lại còn là hộp khoá mã. Anh cũng quá trân trọng nó rồi đi ? Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu cậu..

- 'Nhớ ư ? Anh chưa từng chủ động nói nhớ cậu..'

--------------------

- Tiểu Vũ. Nhớ anh quá đi mất..

- Ừm. Anh biết rồi..

.

- Tiểu Vũ. Rất thích anh..

- Ừm. Em đã nói với anh rất nhiều đấy. Haha. Em là máy nhắc lại à ?? Haha

.

- Anh có thích em không ?

-...

- Tiểu Vũ...

- Thích mà. Xem em vui chưa nào. Hihihi

.

- Tiểu Vũ. Yêu anh..

- Ừm. Yêu.. hì..

.
.

-----------------------

Đúng hơn là từ trước đến nay, suốt 200 ngày qua chỉ có mỗi cậu là treo câu nói 'Yêu anh..' trên miệng. Ngày 25.12 ? Không phải là chưa đầy một tuần sao ? Rốt cuộc, trong mối quan hệ này, đối với anh mập mờ như vậy, chỉ có cậu rõ ràng. Thất bại đến rõ ràng..

" Cạch "

- Vũ à. Em còn không nhanh sẽ muộn đấy - tiếp sau tiếng mở cửa là giọng nói có chút vui vẻ của Lưu Vũ

- Vũ. Em làm gì mà đứng đấy mãi thế ? Anh xem nào.. - anh bước lại gần cậu, toang định xoay cậu về phía mình, thì giọng nói thập phần lạnh buốt của Châu Kha Vũ vang lên làm anh trở nên lúng túng

- Anh.. vẫn đợi người đó sao ?

- Sao ?.. Sao.. cơ ?? - anh trong lòng tràn đầy khó hiểu, nhíu mắt nhìn cậu

- Anh còn giả vờ ? Gì đây chứ ? Kỉ vật sao ? Anh còn để nó trong nhà của chúng ta ? Anh xem thường tôi đến thế sao ?? - vì một câu ngờ vực của Lưu Vũ mà Châu Kha Vũ đã hoàn toàn bốc hoả. Cậu ném xấp thư về phía anh, lật đổ chiếc hộp màu xanh ghi, dồn anh về tủ phía đối diện, hai tay đặt ở vai anh không ngừng ghì mạnh.

- Vũ. Anh đau. Em làm sao thế hả ? Anh thì làm sao chứ ?? Em đột nhiên.. - lời đang nói ra thì đột nhiên nín bặc khi anh đưa mắt nhìn sang đống 'đổ nát' của cậu lúc nãy. Chiếc hộp mà anh từ nãy giờ chưa từng để ý.. Cái này.. Quen mắt ?? 'Gì chứ ? Không lẽ là... '

- Thế nào ? Không nói được gì nữa à ? Anh nói gì đi chứ ? Lưu Vũ. Nhìn tôi. Anh giải thích gì đi chứ ?? LƯU VŨ - nước mắt cậu không ngừng tuông, vì tức giận mà tay xiết ngày càng chặt hơn, cậu bây giờ chỉ cần anh nói một câu thôi, nói dối cũng được, ngụy biện cũng chẳng sao..

- Em muốn anh giải thích gì đây ? - mắt anh đỏ ngầu, vai đau đến mức tựa hồ không còn là của anh nữa. Nhưng đầu óc anh bây giờ hoàn toàn rỗng tuếch. Anh đã ý thức được điều gì đang xảy ra. Nhưng.. anh hiện tại.. không biết phải nói gì cả

- Lưu Vũ. Anh thực sự xem tôi là thế thân cho người đó sao ? Vậy thời gian qua.. Tại sao còn cho tôi hy vọng ? Tôi thấp hèn đến thế sao ? Hay anh dư dả tình yêu đến mức đi ban phát khắp nơi như vậy ? Lưu Vũ. Anh nói gì đi chứ ? Nói là không.. không đi mà - cậu khóc nấc lên, giọng nói cũng trở nên đau đớn, như nài nỉ..

Đáp lại, vẫn là gương mặt không hề nhìn thẳng vào cậu, dù rằng trên má người kia nước mắt cũng đang không ngừng rơi xuống. Nhưng.. cậu không thể hiểu nổi ý nghĩa của những giọt nước mắt kia nữa rồi..

- Lưu Vũ. Anh.. suốt thời gian qua.. đã từng.. yêu tôi chưa ?

- ...

Cậu tức giận, ấn mạnh anh vào cửa tủ, hung hăng cắn lên cổ anh.. cắn đến khi mũi cậu nghe tanh nồng mùi máu. Nhưng người đối diện vẫn cứ như bức tượng sáp, vô tri, vô giác, không hề kháng cự..

- Haha - Cậu cười tự giễu rồi quay mặt bỏ đi. Thái độ rõ ràng đến vậy rồi. Cậu còn muốn gặng hỏi đến bao giờ nữa đây ?

- Em.. hức.. đi đâu ? - Lưu Vũ ngồi thụp xuống ngay khi cậu vừa buông anh ra. Ngước mắt nhìn về phía bóng lưng cậu

- Đừng như thế. Tôi sẽ lại ảo tưởng mất - nói rồi, cậu bỏ đi, tuyệt nhiên không hề ngoảnh lại..

--------------------------

Từ lúc cậu rời đi đã mấy giờ đồng hồ. Anh vẫn ngồi đó, tựa vào cánh tủ, tay ôm lấy đầu gối, cỗ cũng đã thôi rỉ máu từ lâu.. Nhưng ánh mắt anh, vẫn như lúc đó, thất thần nhìn về phía cửa..

Anh không biết. Cũng đã lâu không còn nhớ rõ hình dạng của chiếc hộp này nữa rồi.. Bây giờ lại tứ tung trước mắt anh thế này. Từng thứ, từng thứ giống như từng mảng kí ức đau đớn, từng mảnh dao sắc nhọn đâm vào từng tấc da thịt anh..

Anh đưa tay ôm lấy ngực trái. Rất đau.. Cũ có, mới có.. Nhưng anh chỉ có thể cảm nhận nó, chịu đựng sự dày vò từ nó. Lại không thể thốt ra thành lời.. Hai năm trước cũng vậy. Bây giờ vẫn vậy. Vốn tưởng đã bảo vệ nó rất tốt, vốn tưởng giấu nó sâu một chút thì sẽ ổn.. Suy cho cùng, vẫn là cùng một kết quả..

- Kiệt ca. Em lại thua rồi.. Kha Vũ. Tình yêu của em. Anh.. - anh thều thào, rồi ngất lịm đi..

-----------------------

Đêm ấy, pháo hoa vẫn cháy sáng, đồng hồ đếm ngược vẫn được điểm.

Chỉ là...

________ HẾT CHƯƠNG 9 _________

🐟🐠 Chỗ tôi trời mưa rồi. Ngược thôi..

Do chương này tôi viết có chút dài. Nên nếu có sai chính tả mọi người nhắc nhở giúp tôi nhé..

Cùng đón chờ diễn biến tiếp theo của hai đứa nhé..

Ái ni ~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro