miền quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chợt nhớ về bài hát đã từng quên lời. Em nhảy múa theo bản nhạc trong trí tưởng tượng. Bềnh bồng, nhẹ tênh, phiêu lãng như những áng mây lững lờ ngoài cửa sổ. Chỉ là linh hồn em không được tự do tự tại như chúng. Em bị giam cầm trong mối tình, à không, tình yêu của riêng em.

Tập quên là chuyện khó nhằn và đớn đau nhất mà em từng làm. Đến cả những lần chấn thương vì luyện tập cũng không đau như vậy. Thương tổn xác thịt thì có thể chữa lành, chứ như cái loại thương tâm này thì em chỉ biết ôm gối khóc tu tu hàng đêm. Mà nước mắt em cũng cạn dần, cạn dần như số lần em nở một nụ cười thật sự.

Em gieo hạt mầm tình yêu, ngỡ nó sẽ lớn lên thành một cây to, đơm hoa kết trái, che mát đời em. Nhưng em tính sai rồi, sau một đêm mưa, mầm cây nghiêng ngã. Xót thương nên em nhổ tình yêu khỏi nền đất, đưa nó vào miền quên. Xa xôi, khó tìm, hệt như tình cảm của Châu Kha Vũ.

Cái tên Lưu Vũ không nên xuất hiện bên cuộc đời Châu Kha Vũ. Em từng nghe ai đó nói thế hoặc chính em cũng nghĩ vậy. Một cách chính xác hơn thì đáng ra em không nên ôm quá nhiều mong chờ chỉ vì một cái ôm, vài lần đón đưa và cái chạm môi lúc say. Ít ỏi nhưng quá mức nồng nàn, em không cưỡng lại được nên vụng trộm nở hoa trong lòng. Hoa hồng, cúc đại đoá, linh lan, hoa quỳnh với mấy cây thanh long.

Chẳng biết bị gai hoa hồng hay gai thanh long đâm phải mà lòng em đau nhói. Bươm bướm hoá thành kiến, thành bọ cấu xé, ngọ nguậy. Rồi lòng em cũng rỗng tuếch như ánh mắt Kha Vũ. Đưa tay sờ khoé mi, em thấy khô khan, gió lạnh thổi qua mới hay mình khóc trong lòng.

Hôm nay, chỉ một mình em trong ký túc xá. May thật! Em thầm cảm thán. Em chợt nhớ về bài hát đã từng quên lời. Em nhảy múa theo bản nhạc trong trí tưởng tượng. Đến tận khi mặt trời ló dạng sau dãy núi xa xa, khi mây mù tan dần, mà chẳng có ai đến nói yêu em. Đổ ập xuống giường, em nhắm mắt giả vờ mình đã ngủ. Sáng nay ăn gì? Trưa nay lên máy bay đi đến nơi nào? Chiều nay phải quay chụp cho nhãn hàng nào? Tối nay có gặp được nhau không...

Câu trả lời là có. Bước ra khỏi phòng khách sạn, em bắt gặp ngay dáng người cao lớn quen thuộc. Châu Kha Vũ loay hoay với khoá phòng, đột nhiên quay lại nhìn về phía sau.

- Hi? - Kha Vũ cười, vẫn như lần đầu tiên gặp gỡ, rực rỡ, chói loà, khiến em hay nhớ về trong những cơn mơ.

- Tiểu Vũ? - Kha Vũ huơ huơ tay trước mặt em, bấy giờ em mới thoát khỏi miền quên, nhớ ra mình đã đứng đờ người một khoảng thời gian dài. - Tiểu Vũ, nhìn anh bơ phờ như cái xác khô ấy. Công việc hôm nay vất vả lắm hả? Tiểu Vũ vào nghỉ đi, em cũng phải tranh thủ ngủ một chút đây.

"Tiểu Vũ", tên gọi em đã được nghe rất nhiều. Giá mà nó thật sự dành cho em, thuộc về em. Nhưng không, thực tế là em không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài trái tim rỉ máu và khát khao được yêu.

Một cái ôm, vài lần đón đưa và cái chạm môi lúc say có lẽ là tai nạn. Đầu em quay mòng, đến khi đã vào phòng chốt cửa, ngồi thẫn thờ xuống giường vẫn mơ hồ. Chừng năm tháng trước, đầu em cũng quay mòng, do cồn. Em không uống rượu hay bia, men say là từ người kia truyền sang em qua cái hôn chớp nhoáng.

"Tiểu Vũ", lúc ấy em chưa hiểu người vốn không hề gọi em. Thế nên em trót dại trao người quả tim. Tình đầu em dâng cho nhảy múa, tình thứ hai em dùng hai tay nâng lên trước mặt người. Ngoài dự tính, em khóc vì Châu Kha Vũ vô tình đem men say, nụ hôn và cả em vào miền quên của người.

Chập chờn trong mơ, em thấy Kha Vũ ôm Tiểu Vũ của người, hiển nhiên không phải là em. Giá mà em chưa từng đơn phương suy đoán rồi đơn phương kết luận. Giá mà em không nghĩ mình là một ai đó đặc biệt. Giá mà lần đó người thật sự hôn "em".

Một cái chớp mắt, mắt em nhoà, lệ em tuôn, tim em vỡ nát. Em chậm rãi nhặt lại từng mảnh vỡ, vật sắc nhọn cứa vào từng tấc da thịt. Nỗi đau lan đến tận nơi sâu nhất trong lòng, len lỏi vào từng mạch máu, khiến em khó khăn thở từng nhịp đứt quãng.

Than ôi tình yêu là một thứ độc dược, nó giết em rồi.

"Tôi yêu em, Tiểu Vũ", một lần thôi nhưng khắc vào tim em suốt những tháng ngày mơ mộng. Em ước mình đừng vội vã tin vào những dịu dàng mà người trao cho mọi con người trên thế giới. Không chỉ riêng em.

Chuông báo thức kéo em khỏi cơn mộng mị, đập vào mắt là khung cảnh ở phòng ký túc xá. Mười một giờ đêm, hình như em đã về Bắc Kinh vào chiều nay. Em đưa tay vò mái tóc nâu mềm, vỗ vỗ vào trán cố bảo mình tỉnh táo lại.

- Anh! Ăn mừng không? - Lâm Mặc chạy ào vào phòng, nó hỏi với nụ cười tươi hơn bình hoa héo úa em đặt bên bàn.

- Gì cơ? - Em ngơ ngác, nhìn nó bằng đôi mắt nâu còn hơi ươn ướt.

- Ăn mừng ngày anh từ bỏ yêu đương nhắng nhít. - Nó ngồi xuống cạnh em, tay nó hết chọt má rồi lại lau đi dòng nước đã khô trên mặt em.

Em lục tìm trong ký ức, tìm thấy một mảnh gương vỡ trong phòng tắm. Lâm Mặc đỡ lấy thân thể lạnh ngắt của em, lặng yên nghe em khóc nấc, thở than về những giấc mộng cuộc tình. Nó ôm em vào lòng, chầm chậm vỗ về, tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Ừ, thế rồi em với nó ăn mừng thật. Một bàn đầy tôm hùm, cua tuyết và sò điệp. Thêm vài lon bia kèm theo ánh đèn nhấp nháy.

- Anh, trên đài bảo tí nữa có sao băng.

- Anh, có muốn ước gì không?

- Anh! Dậy dậy dậy, ước đi! Ước đi!

Bá Viễn xách cổ cả hai đứa ra phòng khách để anh tiện dọn dẹp cái bếp đầy mùi hải sản pha cồn. Chẹp chẹp miệng mắng chúng mày chỉ biết đánh lẻ thôi, không chừa cho anh mày nổi một cái râu tôm.

Lâm Mặc hì hì nhìn em còn mắt nhắm mắt mở. Nó lại nhìn sang Châu Kha Vũ tay chân dài ngoằng cầm cây lau sàn. Em cũng nhìn theo hướng mắt của nó. Cười cười bảo Kha Vũ Nhi trông ngốc nghếch ghê.

- Ê này sáng nay có sao băng đấy, mà anh ngủ chết dí chẳng xem được. Ơi là trời!

- Em với anh Vũ thức ngắm sao băng đó anh. Đẹp động lòng người, anh không xem được là anh dở rồi.

- Cha mày!

Em tựa đầu lên vai Lâm Mặc, còn hơi chếnh choáng vì mấy lon bia. Có sao băng nhỉ?

- A, em đang ngoan ngoãn lau sàn mà anh cứ khó chịu với em.

- Mày phải quét sàn trước khi lau Châu Dan ạ!

- Tiểu Vũ, Bá lão sư cứ ăn hiếp anh.

Em mở mắt, nhìn Doãn Hạo Vũ cướp cây lau sàn từ tay Châu Kha Vũ, bên tai còn vang tiếng mắng của Bá Viễn. Em bật cười khanh khách, cái nhóm này như cái nhà trẻ ấy. Lâm Mặc ngồi cạnh cũng gật đầu hưởng ứng.

Bất chợt, em nhớ hình như mình đã quên điều gì đó rất quan trọng.

Vệt sáng sao băng vụt qua ngang miền quên, rất nhanh, rất mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro