1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Vũ, trùng hợp quá, anh cũng ở đây sao?"

"Ừ, chào em." Lưu Vũ cười dịu dàng nhìn người đối diện.

Không phải trùng hợp đâu, Kha Vũ.

Châu Kha Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên

"Em không nghĩ tới là anh cũng đến những nơi như thế này đấy. Bình thường chỉ thấy anh cặm cụi vào học và học thôi."

Lưu Vũ lại cười, nhưng là một nụ cười bất đắc dĩ, anh lầm bầm vài câu vô nghĩa trong miệng.

Châu Kha Vũ không nghe thấy rõ, nghiêng đầu muốn hỏi Lưu Vũ đang nói gì

Nhưng cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng bị cắt ngang

"Kha Vũ, ai đây anh?" Cô nàng đặt bàn tay xinh đẹp vào tay Châu Kha Vũ. Từ vẻ ngoài cũng có thể nhìn ra đây là một tiểu như quyền quý.

Châu Kha Vũ không có vẻ gì là ngạc nhiên, cậu quay đầu, khẽ giúp cô ấy vén vài lọn tóc rối vì gió

"Giới thiệu với em, đàn anh của anh, Lưu Vũ."

"À còn đây là..."

"Anh có việc rồi, anh đi trước đây." Lưu Vũ không đợi Châu Kha Vũ lên tiếng, hay là không muốn nghe Châu Kha Vũ nói tiếp, vội vàng xoay người rời đi, càng giống như là muốn bỏ chạy hơn.

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng cô độc của người nọ, trái tim không hiểu tại sao lại nhói lên một cái, khiến lồng ngực cậu thắt chặt.

Có gì đó đang muốn ùa vào đầu Châu Kha Vũ, nhưng nó thật mơ hồ, và đau đớn.

Lưu Vũ đứng trong con hẻm nhỏ xám xịt trống trải, anh trượt người trên bức tường lạnh ngắt và thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại trái tim không nghe lời của mình.

Nó thật là buồn cười đúng không?

Khi Châu Kha Vũ và Lưu Vũ là người yêu.

Nhưng giờ đây anh chẳng thể làm hay nói được gì giống như người xa lạ.

Bàn tay của Châu Kha Vũ, cái ôm của của cậu hay gương mặt quen thuộc, anh đều khát khao muốn chạm vào chúng.

Anh muốn nói rằng anh muốn được em ôm vào lòng, như những ngày xưa cũ.

Tồi tệ là giờ đây bên cạnh em đã xuất hiện một ai đó, ai đó có thể cùng em tay trong tay trên đường mà chẳng cần phải giấu diếm. Ai đó có thể đến nhà em và nhận được sự yêu thương chứ không phải lời mắng nhiếc. Và ai đó khiến em có thể tự hào.

Anh đã từng ước gì cô ấy chỉ là một con khốn, nhưng cô ấy lại tuyệt vời một cách chết tiệt. Vậy nên anh chẳng thể tranh giành cùng.

Tất cả là vào một ngày mưa, em đến đón anh như em vẫn từng, và rồi em gặp tai nạn xe, chỉ vì em vội vàng sợ anh bị ướt. Em nóng lòng muốn sưởi ấm đôi tay anh trong tiết trời lạnh giá và âm u.

Anh biết, tình yêu của anh trở thành liều thuốc độc, mọi sai lầm đều tại anh, và anh phải trả giá cho điều đó.

Nhưng thật khó chấp nhận, khi mà em quên đi anh.

Mưa rồi.

Trời hôm nay lại mưa, thật trùng hợp quá.

Từng giọt mưa cứ thế đọng lại trên vai anh, trút lên tấm lưng yếu đuối và cõi lòng sớm đã vụn vỡ, trượt dài trên khuôn mặt tái nhợt và đôi bàn tay buốt giá đó. Không còn ai sưởi ấm cho nó nữa.

Chẳng một ai.

Nỗi đau lan dần theo từng mảng ký ức, chạm đến sâu thẳm trái tim anh.

Châu Kha Vũ, mọi thứ đều có nơi thuộc về, nhưng em đến và lấy hết tất cả của anh, rồi lại biến mất.

Anh hi vọng cơn mưa này sẽ mãi chẳng ngừng, để anh có thể sống mãi với những kỷ niệm khi anh còn có em, và mình còn có nhau.

Giờ đây hai ta tựa như chiếc kim đồng hồ khi 12h30 phút vậy, quay lưng lại với nhau, nhìn về hai hướng riêng biệt. Vứt bỏ lại mọi thứ, anh và em đều đang đi đến một nơi, nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại.

Nhưng thật ra anh vẫn hi vọng kì tích sẽ xảy ra với chiếc đồng hồ, và em sẽ quay lại với anh, thong thả tìm những bản nhạc đã cùng nhau nghe. Cùng nhau thực hiện những kế hoạch hãy còn dang dở.

Nhưng mà em biết không, mưa rồi thì cũng sẽ tạnh. Và khi cơn mưa này ngừng rơi, chúng ta sẽ trở lại với cuộc sống riêng của mỗi người, em quên đi anh và sống một lần nữa. Tình yêu của chúng ta rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng, nhạt nhòa như tấm hình phai màu trong quyển album đã cũ.

Tạm biệt em Châu Kha Vũ, tạm biệt vòng tay đã từng mang theo ấm áp, và những lời hứa ngọt ngào mà anh không cách nào quên được.

Châu Kha Vũ không ngăn nổi bước chân chạy theo người nọ, như có gì đó thôi thúc cậu phải giữ anh lại.

Và khi nhìn thấy người ấy bất lực hít thở dưới cơn mưa, nước mắt mặn chát hòa cùng với nước mưa, khuôn mặt trắng bệch nhưng hốc mắt thì đỏ ửng, lồng ngực Châu Kha Vũ lại trở nên đau đớn, trái tim như muốn nát tan.

Cơn đau đầu bỗng dưng ập đến, từng dòng ký ức mơ hồ ùa về trong phút chốc.

Mưa rơi chầm chậm đến bên gột rửa linh hồn Châu Kha Vũ, cậu nhớ hình ảnh anh được vẽ ra thật đẹp trong cơn mưa.

Đắm chìm trong dòng ký ức vô tận, theo ánh mắt em nhìn anh, ngưng đọng ở quãng thời gian đã từng thật rõ ràng, rồi tất cả như trút xuống.

Là người ấy.

Tán ô che đi nước mưa dù cho cả người Lưu Vũ đã ướt sũng, và Châu Kha Vũ cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng lời thì thầm dưới ô lại thật ngọt ngào và hạnh phúc, lấp đầy trái tim với nỗi nhớ khao khát.

Lưu Vũ bỗng thấy tiếng mưa rơi thật yên bình, tựa như nhắn hỏi đến anh rằng hôm nay thế nào.

Và khi cơn mưa này ngừng đi, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, có em và có anh.

Mưa đi qua rồi, nắng sẽ lại lên.

Người yêu nhau, rồi cũng sẽ về với nhau.

Nếu như cậu ấy thật sự yêu em đến khắc cốt ghi tâm, dù có như thế nào, cũng sẽ mãi mãi không quên được.

Hậu trường nho nhỏ

"Nói mau, cô gái đó là ai hả?" Lưu Vũ tức giận nhéo lỗ tai Châu Kha Vũ

"Lưu Vũ aida đừng nhéo, đau." Cậu vội kéo tay anh xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, lại dùng tay mình bao bọc tay anh lại, sưởi ấm nó

"Đó là em họ của em mà. Lưu Vũ thật là hung dữ."

Lưu Vũ lại trừng mắt nhìn cậu "Em còn dám nói."

Châu Kha Vũ hôn cái "chóc" lên môi người đối diện, miệng vẫn không ngừng "không dám không dám."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro