Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ giấy note khả ái: Tất cả tình tiết xảy ra trong fanfic là giả, chỉ có nhân vật ( và tình iu của họ ) là thật.

~ Cầu các chị Bảy đáng yêu xinh đẹp bình luận, cầu các chị Bảy đáng yêu xinh đẹp bình luận, cầu các chị Bảy đáng yêu xinh đẹp bình luận. Chuyện quan trọng nói 3 lần (^-^)~

---------

8 AM, ký túc xá INTO1.

Rèm phòng cửa của căn phòng đôi nọ đã được Lưu Vũ vén lên từ sớm, chừa đường cho nắng ban mai ấm áp len lỏi vào trong không gian nhỏ bé, len lỏi đến cả trong lòng cậu, sưởi ấm một mảnh bình yên. Cơn mưa tối hôm qua đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh không kém, gột rửa cho bầu trời ngày hôm nay có vẻ còn trong xanh hơn thường ngày.

Hiếm khi không có lịch trình vào buổi sáng, Lưu Vũ cũng tự cho mình quyền được lười biếng hơn bình thường. Từ lúc tắt chuông báo thức đã được 30 phút trôi qua, Lưu Vũ vẫn như con mèo nhỏ thèm ngủ ưỡn mình vươn vai trên giường. Cậu vừa hưởng thụ hít thở thứ không khí trong lành buổi sáng, vừa dụi dụi chăn đệm mềm mại nhìn ra ngoài cửa sổ, thu hết cảnh đẹp ý vui vào mắt, môi châu nho nhỏ cũng bận rộn ngâm nga giai điệu bài hát INTO1.

Tuy không có lịch trình cần phải ra ngoài vào buổi sáng, song Lưu Vũ vẫn cần phải mở một buổi live stream giao lưu nho nhỏ với fan vào lúc 10 giờ.

Thời gian gần đây WAJIJIWA đang phải tranh thủ từng miếng từng miếng tài nguyên một cho cả nhóm, nhưng thời buổi tre già măng mọc lớp lớp người trẻ tuổi chen chân vào giới giải trí như thế này, tài nguyên nhỏ bé như chỉ đi dự quảng cáo đại ngôn cũng rất khó nắm bắt.

Chị quản lý của INTO1 xem như nhìn rõ thực tại tàn nhẫn trước mắt, vậy nên đặc biệt gợi ý cho Lưu Vũ live stream chia sẻ vài chuyện vặt vãnh trong ký túc xá, coi như là phát chút kẹo cho fan. Thông báo của buổi live stream cũng đã được weibo đoàn phát ra từ sớm, rất nhiều fan only lẫn fan đoàn đặt lịch vào hóng chuyện.

Tuy live stream không tính là sự kiện lớn nhưng cũng không phải chuyện có thể xem nhẹ, nhất là đối với Lưu - lúc nào cũng phải thật hoàn mỹ - Vũ cậu đây. Lưu Vũ đặt đồng hồ báo thức trước buổi live stream hai tiếng, dự định phải makeup cho thật chỉn chu.

Nội hàm có thể đánh mất, nhưng soái khí thì tuyệt đối không được nha!

Dù sao đối với cậu, việc quản lý hình tượng là một thú vui, không thể bị coi là gánh nặng. Nhưng mà có điều... gần đây cậu cảm thấy mình hình như có hơi thừa thịt một chút.

Ngặt một nỗi là Lưu Vũ không thể nào nghĩ thông suốt, rõ ràng từ lúc thành đoàn đến bây giờ, cậu là cái người phải lon ton bay qua bay lại nhiều nhất nhóm, chạy sự kiện cứ như ma đuổi, cả ngày làm một con thoi nhỏ xoay tròn xoay tròn, vậy mà khi bước lên cân, nó lại nhảy số lên đầu 5...

Lưu Vũ buồn bã ỉu xìu, cái tai vô hình cụp cả xuống, chắc chắn là do bạn trai nuôi cậu quá béo tốt! Hoặc là do cân hỏng rồi ! Cậu đưa tay nhỏ xoa xoa mặt, bĩu môi:" Trách không được em ấy cứ thích bẹo má mình..."

Sau khi khóc than sờ nắn hai cái má mochi vô tội đến đỏ cả lên, Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu rời cái ổ mèo ấm áp của mình, đi vào phòng tắm làm vệ sinh buổi sáng. Lúc đi ngang qua cái giường trống không nằm cách giường của cậu không tới hai ba bước chân, cậu lại không nhịn được có chút nhớ chủ nhân của nó.

Châu Kha Vũ có lịch trình ở thành phố B, cả hai đã không nhìn thấy đối phương bằng da bằng thịt được nửa tháng rồi, hôm qua facetime người nào đó nói hôm nay sẽ về, nhưng tuyệt đối không tiết lộ cho Lưu Vũ cậu sẽ về lúc nào.

Lúc facetime hai mí mắt của Lưu Vũ đã bắt đầu đánh nhau chí choé, cũng không còn đủ hơi sức gặng hỏi kỹ hơn.

Mà Châu Kha Vũ ở đầu bên kia điện thoại nhìn bạn trai nhỏ buồn ngủ ngáp ngắn ngắn dài, hai mắt to tròn như cún con lúc này lại chẳng thể mở ra được quá nửa vẫn cố gắng ngồi nghe cậu nói chuyện không nhin được cười xoà, trong mắt là nuông chiều không thể che giấu:" Cục cưng, ngủ sớm một chút, anh không quan tâm đến thân thể mình, nhưng em thì có. Anh nhìn trời bên đấy có phải là đang mưa không ? Là do em xót anh đến cả trời cao còn biết đó. Ngoan ngoãn lên giường nhắm mắt lại, vì em có được không ?"

Ừm... đại khái là sau khi nghe xong mấy lời tím lịm sìm sim này, Lưu Vũ cũng không miễn cưỡng bản thân nữa, tai cậu vì hai tiếng "cục cưng" ngọt sớt của ai kia mà đỏ hết cả lên, chui vào ổ chăn xong cũng không định nói chuyện với Châu Kha Vũ thêm, nói tiếp có khi lại mất ngủ cũng không chừng... Dù gì ngày mai người ta cũng về rồi, không nên quá dính người.

Nghĩ như thế, Lưu Vũ dặn dò Châu Kha Vũ phải chú ý bảo trọng thân thể xong liền tắt facetime ngủ say sưa, đến tận lúc này mới chịu rời giường.

Cậu nhanh chóng làm xong công tác vệ sinh cá nhân, sau đó xách đống đồ make up của mình lên giường, tiện tay ăn vài gói bim bim coi như lót dạ.

Lưu Vũ vui vẻ vừa ăn vừa bắt tay vào công cuộc làm đẹp vào mỗi buổi sáng, cậu còn giả vờ làm theo mấy beauty blogger trên B trạm, môi châu liến thoáng giới thiệu sản phẩm makeup cho "người xem", tự chơi đến là vui vẻ.

Đang giới thiệu đến thỏi son dưỡng yêu thích thì từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, Lưu Vũ đang định nghỉ tay chạy ra mở cửa thì người ngoài cửa đã tự đẩy cửa ra, bước vào trong.

Bình thường đồng đội của cậu đều sẽ gõ cửa trước khi vào phòng, sau đó đợi một trong hai người là cậu hoặc Châu Kha Vũ ra mở cửa, cái này xem như là luật bất thành văn rồi, vậy mà hôm nay không biết là người nào gõ cửa xong cứ như vậy trực tiếp bước vào luôn, hại cho Lưu Vũ vừa bất ngờ vừa chưa biết phải làm gì mà treo máy 5 giây.

Đang chuẩn bị cơ miệng để đàm đạo một phen với kẻ đột nhập, cậu đã thấy ngay một thân ảnh cao gầy quen thuộc, cái đầu nhỏ đang bốc khói lập tức không cách nào cháy được nữa.

Người vừa mới bước vào phòng vứt balo sang một bên, chạy như bay lại chỗ Lưu Vũ, còn chưa kịp để cho cậu phải nói gì đã nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng, hôn một vòng từ trán đến lệ chí đến vành tai ửng đỏ rồi cuối cùng là cắn nhẹ lên môi cậu:" Bất ngờ không? Em về rồi này, nhớ anh chết mất thôi cục cưng. Không biết bạn trai nhỏ có nhớ em không nhỉ ?"

Lưu Vũ đưa tay ôm vòng qua cổ Châu Kha Vũ giữ thăng bằng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn người đối diện, sau đó cũng không nhịn được hôn chụt một cái lên hai cánh môi mỏng:" Đúng là có nhớ một chút... Nhưng chỉ là một chút thôi, ở nhà anh vô cùng chăm chỉ, không hề làm trễ lịch trình đâu nha."

Châu Kha Vũ cười cưng chiều thả Lưu Vũ lại xuống giường, lúc này mới chú ý đến kẹp tóc trang điểm trên đầu anh. Cậu ôm anh lên có hơi mạnh, bây giờ kẹp đã bung ra, làm vài cọng tóc con đen bóng phủ xuống vầng trán nhỏ.

Châu Kha Vũ ngứa tay vén đống tóc con đó lên giúp anh, tiện tay bẹo cái má phúng phính của người dưới thân một cái, thầm cảm thấy may mắn vì anh vẫn chưa tiến hành công cuộc giảm cân.

Lưu Vũ bị bẹo má thành quen rồi, cậu đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ, không phản kháng, chỉ là vẫn có chút không cam lòng...

Như vầy là chứng tỏ cái giả thuyết cân hư của cậu sai rồi sao, thật sự là do cậu bếu lên à...

Châu Kha Vũ không hiểu sao Lưu Vũ lại đột nhiên ỉu xìu như con mèo nhỏ bị bỏ rơi thế này, cậu bóp má anh, vừa nhìn chằm chằm môi châu hơi chu lên vừa hỏi:" Sao vậy ? Mới sáng sớm tinh mơ, ai lại chọc giận cục cưng của em rồi ?"

Lưu Vũ:...

Là em đó đồ ngốc này... ai bảo em nuôi anh béo tốt thế hả...

Nhưng câu nói này Lưu Vũ chỉ có thể thầm oán trong lòng, cậu nhìn đồng hồ, còn cách live stream bốn mươi phút nữa, cậu lắc lắc đầu đáp lại lời Châu Kha Vũ:" Không có gì đâu, em nghỉ ngơi một chút đi, anh phải trang điểm để chút còn mở phòng live stream."

Châu Kha Vũ nghe anh nói cũng sực nhớ ra hôm nay anh phải live stream giao lưu với fan, cậu xoa xoa đầu nhỏ của anh:" Vậy anh chuẩn bị đi, em đi tắm một chút."

Thế là Lưu Vũ vừa nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vừa tiếp tục làm beauty blogger, trang điểm nốt phần còn lại.

Đợi đến khi Châu Kha Vũ một thân bị hơi nước hun nóng bước ra khỏi phòng tắm, Lưu Vũ chỉ còn một công đoạn cuối cùng là son môi thôi.

Châu Kha Vũ cầm khăn tắm lau mái tóc còn ướt sũng đang nhỏ từng giọt từng giọt nước, lúc ngước mặt lên liền bắt gặp cảnh tượng Lưu Vũ đang chu môi phồng má tô son.

Cậu vô thức nuốt nước bọt, hai mắt dán chặt vào môi châu đỏ mọng căng tròn.

Bình thường môi Lưu Vũ đã rất mềm rất ngọt rất hồng rồi, bây giờ được điểm thêm son cũng giống như dệt hoa trên gấm, nhìn vào chỉ muốn hôn cho một cái. Châu Kha Vũ cố gắng ép mấy cái suy nghĩ có phần hơi đi quá xa của mình xuống, tầm mắt cậu cứ di chuyển giữa môi Lưu Vũ và thỏi son, cuối cùng cất giọng nói khàn khàn:

- Là son mới à anh ? Em cũng muốn thử một chút.

- Được chứ. Em ngồi xuống đây đi, để anh...

Lưu Vũ chưa nói xong thì người đứng trước mặt đã cúi xuống gần sát mặt cậu. Lưu Vũ hoàn toàn không hề phòng bị, đột nhiên mặt của bạn trai lại phóng đại lên gần trong gang tất như thế này, cái tai phản chủ rất có trách nhiệm mà nhanh chóng đỏ lên một mảng.

Còn chưa kịp đẩy Châu Kha Vũ ra, từ phía môi đã truyền tới cảm giác hơi ẩm ướt, một bờ môi lành lạnh lướt thật nhẹ trên môi cậu, đầu lưỡi của người kia còn lưu luyến liếm một cái lên hạt châu ở môi trên.

- Mùi vị không tệ nha. Cục cưng lúc nào cũng biết chọn son hết.

Châu Kha Vũ liếm liếm khoé môi nói tiếp:

- Anh đặt cho em một thỏi son cùng màu với anh đi, đợi đến khi ra ngoài, nếu anh quên mang son, em có thể, ừm, dùng một cách đặc biệt, giúp anh tô lại son.

Lưu Vũ:...

Em là cái đồ lưu manh!

Châu Kha Vũ cũng không có ý định nghe câu trả lời từ anh, cậu ngồi xuống, đặt Lưu Vũ lên đùi mình, để anh vừa hoàn thành nốt bước định hình lại lớp trang điểm, còn mình thì vừa đưa một tay ôm lấy eo nhỏ, tay còn lại rảnh rỗi lau lau mớ tóc ướt.

Lưu Vũ không thèm để ý đến Châu Kha Vũ, cậu xì một tiếng thật nhỏ rồi lại như con ong chăm chỉ xịt khoá lớp makeup. Chỉ có điều bạn trai ngồi ngay sau lưng như thế này, cậu không thể mặt dày tiếp tục chuyên mục beauty blogger nữa.

Trang điểm xong còn tận 10 phút mới đến thời điểm live stream. Lưu Vũ xoay mặt lại đối diện với Châu Kha Vũ, cầm lấy khăn tắm trong tay cậu lau nốt phần tóc Châu Kha Vũ không thể chạm đến.

Ở bên đây Lưu Vũ nghiêm túc lau khô tóc cho bạn trai, ở bên kia bạn trai cậu lại chẳng an phận một xíu nào cả!

Châu Kha Vũ hết nắn eo cậu lại sờ đến phần gáy nhạy cảm, hại Lưu Vũ đang lau tóc run tay cười đến rơi cả nước mắt. Chưa dừng lại, Kha - háo sắc - Vũ còn lần mò lên phía trên, đưa tay gãi cổ Lưu Vũ như đang nựng một mèo, nhìn thấy tai anh đỏ đến nhỏ được ra máu mới cười hì hì dừng lại.

Lưu Vũ tưởng Châu Kha Vũ chơi chán rồi, giây tiếp theo hai má tròn tròn đã bị xâm lược. Châu Kha Vũ áp mặt lại gần hít lấy mùi hương trên má cậu.

Thơm mùi sữa, chỉ muốn cắn một cái.

Châu Kha Vũ nghĩ là làm, thật sự động khẩu, Lưu Vũ lúc này mới chịu hết nổi đẩy khăn tắm lại vào tay bạn trai, còn mình thì ôm chăn lăn ra chỗ khác:" Châu Kha Vũ em cắn đến nghiện rồi phải không? Lúc bình thường cũng cắn, lúc...cũng cắn"

Lưu Vũ nhận ra mình lỡ lời, giọng càng nói càng nhỏ xuống.

Châu Kha Vũ cười nham hiểm nhích lại gần cậu:"Hửm ? Lúc nào thì cũng cắn cơ ?"

Lưu Vũ bĩu môi: Mẹ anh dặn không được nói hết mọi chuyện mới lưu manh.

"..."

Lưu Vũ: đặc biệt là lưu manh tỏ ra mình đúng đắn !

"..."

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ không biết là do giận hay do ngại quá mà cả người đỏ lên như quả cà chín, nỗ lực đè ép khoé môi đang có xu hướng cong lên:" Đến giờ rồi, anh không live stream à ?"

-...Em tránh ra chỗ khác một chút.

Cái này thì không cần Lưu Vũ nói Châu Kha Vũ cũng sẽ tự giác làm. Dù gì cũng là live stream của anh, cậu không tiện xuất hiện cho lắm. Hơn nữa bạn trai nhỏ cứ ở gần mình là cả người lại như bé mèo xù lông dựng đứng cả đuôi, cả người đều không được tự nhiên. Để fan cp nhìn thì không sao, nhưng fan only nhìn thấy thì quảng trường của anh và cậu đều biến thành chiến trường ngay trong ngày mất.

Lưu Vũ rất nhanh đã điều chỉnh xong trạng thái khi xuất hiện trước ống kính. Cậu vào tài khoản của mình, nhấn nút live.

Chưa đầy một phút mà phòng live stream của cậu đã vượt qua 3 vạn fan, Lưu Vũ tươi cười lễ phép chào hỏi mọi người, bộ dạng muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiên ngoan ngoãn:" Chào mọi người ! INTO1 Lưu Vũ đến chiếu chương trình Chào buổi sáng cho mọi người đây!"

"Online rồi online rồi!!!"

"Bé cưng à bé cưng ơiii"

" Tiểu Vũ ăn sáng chưa bé ơi ? Không được bỏ bữa sáng đâu đó, nghe lời chị !"

" Cục dàng ới mama đợi con lâu chết đi được!!!"

" Lưu Vũ thật đáng ghét nha, đến cả việc làm cho mình bớt đẹp mà cũng không làm được~~~"

" Lau nước mắt chảy ra từ khoé miệng, mama hỏi con một câu, hôm nay sao mặt con đỏ thế hả ?"

Lưu Vũ đọc bình luận chạy nhanh như bay trên màn hình. Thi thoảng cậu vẫn bắt gặp bình luận của anti fan, nhưng Lưu Vũ đã sớm quen rồi, cậu tự động bỏ qua mấy cái bình luận tiêu cực đó, chỉ chăm chú trả lời mấy cái bình luận trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Châu Kha Vũ bên kia không tiện xuất hiện trong live stream của Lưu Vũ, lúc này đang ngồi bên giường của mình, ở một góc mà camera của Lưu Vũ không thể bắt được, vui vẻ nhập vào ID phòng live stream của Lưu Vũ.

Đi hóng chuyện, sẵn tiện ngắm bạn trai một chút.

Lưu Vũ thấy thông báo tài khoản phụ của Châu Kha Vũ đang ở trong phòng stream của cậu ngay lập tức có dự cảm chẳng lành cho lắm...

Có ai từng khen giác quan của Lưu Vũ vô cùng đúng chưa ? Sự thật là mấy phút sau, cậu liền biết ngay mình đang lo sợ điều gì.

Châu Kha Vũ dùng acc clone liên tiếp thả mấy lời sến sẩm trên live stream của cậu. Đã thế thì thôi, cậu lại mắc cái chứng gì kì lạ quá chừng ! Hễ là bình luận của bạn trai, Lưu Vũ phải đọc cho bằng hết.

Lưu Vũ đọc được một cái bình luận của Châu Kha Vũ: tai bắt đầu đỏ.

Cái bình luận thứ hai: má bắt đầu hơi nóng lên.

Cái bình luận thứ ba: cần cổ trắng non đột nhiên ửng hồng.

...

Đến cái bình luận thứ n: cả người đều đang bốc khói.

Fan trong phòng live stream nhìn thấy Lưu Vũ như quả gất đỏ mọng lúc nào cũng có thể đem đi làm xôi, lo lắng sốt vó hỏi thăm có phải cậu ốm rồi không.

Lưu Vũ chỉ có thể bất lực giải thích là do trong phòng nóng quá, để cậu đi giảm điều hoà một lát. Lúc đi ngang qua chỗ Châu Kha Vũ, cậu mở đôi mắt to tròn trừng thẳng vào người bạn trai, vốn là định uy hiếp, nhưng nhìn Châu Kha Vũ hoàn toàn không có vẻ sợ sệt gì trước ánh mắt đanh (đáng) thép (yêu) chết người của cậu, ngược lại bờ vai còn hơi run lên vì nhịn cười, cậu liền không thèm so đo nữa.

...Mẹ dặn không được nói hết mọi chuyện với lưu manh, nhưng lại quên dặn cậu không được hẹn hò với lưu manh.

Quay trở lại chỗ live stream, Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, người nào đó đến cùng vẫn là cho cậu tí mặt mũi trước mặt fan, không tiếp tục thả xuống mấy cái bình luận chọc cho cả người cậu đều ngứa ngáy nữa.

Phần bình luận bây giờ đều là hỏi xem các thành viên khác đang làm gì đó, hoặc là sắp tới đây liệu INTO1 có ra sản phẩm mới gì không. Nhưng dày đặc hơn cả là các chị Cá Mập thay phiên nhau một bên hỏi cậu sao lại béo ra thế này, một bên khóc lóc năn nỉ cậu đừng giảm béo...

Lưu Vũ cũng theo đó trả lời từng vấn đề một, cậu còn kể vài chuyện bên lề của các thành viên khác cho fan đoàn, đều là những chuyện vô thưởng vô phạt, như là Nine đang rất muốn ăn thử đồ ăn ở quê nhà cậu, hoặc như là tiếng Anh của Riki đang tiến bộ lên trông thấy,...

Vốn dĩ buổi live stream sẽ cứ nhẹ nhàng đằng ấy hỏi đằng này trả lời, nhưng thời gian càng thu hẹp, liêm sỉ của các fan cũng theo đó rớt lẹp bẹp, Lưu Vũ nhìn đống bình luận:" Vợ ơi hát tình ca cho anh đi.", " Cục cưng ơi nói yêu chị một tiếng nào~", " Bé con lại gần một chút, bọn chị muốn ngắm lệ chí của em.", " Bảo bối nhất định là chỉ yêu mình bọn chị thôi đúng hông nè~~" tim tự nhiên lại hẫng một nhịp.

Lưu Vũ cảm thấy hơi hơi lạnh sống lưng. Thật ra mấy lời tâm tình này fan cậu nói đến nghiện rồi, mà cậu cũng nghe đến chai lì rồi, nhưng mà nhưng mà nhưng mà hôm nay phòng live stream có! Châu! Kha! Vũ!

Các chị có biết em ấy là hũ giấm tinh không hả !!!!

Cậu lo lắng đưa mắt nhìn thử hũ giấm tinh di động nhà mình làm sao rồi, rất là không ngoài dự liệu, mặt mũi cứ như bão cấp 11 đổ bộ, đen xì một mảng.

Lưu Vũ cảm thấy có chút hối hận. Đáng lẽ ra cậu phải chặn Châu Kha Vũ ngay từ lúc thấy người ta xuất hiện ở phòng stream...

Nhưng thời gian lại chẳng thể quay lại được, Lưu Vũ thầm thắp cho mình 824 cây nến trong lòng, qua loa thông báo đóng live stream mặc cho các fan còn đang gào thét ỏm tỏi cả lên, bắt đầu công cuộc dỗ bạn trai.

Lưu Vũ lại rón ra rón rén đến gần Châu Kha Vũ, nhưng lần này trong mắt cậu là ý cười ấm áp tràn đầy, môi châu kéo lên một đường cong tuyệt đẹp ra sức lấy lòng Châu Kha Vũ, cả người toả ra aura dương quang xán lạn, chỉ thiếu điều lồng thêm hiệu ứng hoa bướm bay xung quanh nữa thôi.

Châu Kha Vũ nhìn một màn xoay chuyển 360 độ này của Lưu Vũ, ngoài mặt không biểu lộ gì nhiều nhưng trong lòng đã hết giận anh từ lâu. Tuy thế cậu vẫn nổi hứng muốn chọc anh một chút, dù gì thì hiếm khi mèo nhỏ nhà cậu phải ngoan ngoãn mang dáng vẻ " lông đây muốn vuốt chỗ nào thì vuốt " như thế này.

Lưu Vũ đến gần người bạn trai đang (giả vờ) chua loét còn chưa kịp ngồi xuống thì cả người đã bị bế xốc lên đặt xuống cái tủ lạnh mini. Hai tay Châu Kha Vũ chống lên hai bên thành tủ lạnh, khoá cậu lại trong lòng, bày ra bộ dạng cún con nhưng lời nói lại là âm điệu của chó sói săn mồi:

- Cục cưng, gọi chồng.

Lưu Vũ né tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, không lên tiếng.

Châu Kha Vũ nhéo eo anh một cái, "Hửm ? Bình thường chơi với fan mẹ nom vui vẻ đến quên cả trời đất, fan gọi anh là vợ cũng dửng dưng cười ngọt ngào với người ta còn thuận miệng hơn cả ăn một cái bánh. Bây giờ gọi bạn trai một tiếng chồng thì lại không được, cục cưng xem, sao lại vô lý như thế nhỉ ?"

Lưu Vũ đè lại khuôn mặt đang áp sát vào mặt mình gặn hỏi, giọng lắp bắp:" Cái.. cái này khác mà..."

Châu Kha Vũ ôm ngang Lưu Vũ lên, một tay giữ lấy mông không để anh tụt khỏi người cậu, một tay nhéo mũi mèo nhỏ không nghe lời:

- Khác ?

- À... đúng nhỉ, em là bạn trai danh chính ngôn thuận, là bạn trai được tiểu Vũ thừa nhận, không giống như bọn họ chỉ có thể nhận vơ thôi. Cục cưng cũng nghĩ như em phải không ?

Mèo nhỏ tự biết đuối lý rồi, ngốc ngốc gật đầu thật khẽ theo lời Châu Kha Vũ.

- Ngoan nào, một tiếng thôi?

Lưu Vũ đỏ mặt tía tai bốc khói đầy đầu như robot bị hỏng máy móc. Cậu vẫn né tránh ánh mắt mê luyến pha lẫn tia chòng ghẹo của Châu Kha Vũ, hồi sau mới ấp úng:" Em...em... trước tiên thả anh xuống đã."

Châu Kha Vũ thật cẩn thận thả Lưu Vũ xuống, sau đó đứng im lặng, cúi đầu quay sang chỗ khác.

Lúc hai chân đã chạm xuống mặt đất bằng phẳng, Lưu Vũ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng chưa được mấy giây tim đã bị vẻ mặt tủi thân như cún nhỏ bị chủ ruồng bỏ của bạn trai danh-chính-ngôn-thuận cứa vào mấy nhát, cơn áy náy lan thẳng từ tim cậu ra đến tứ chi, không khống chế được càng lan càng rộng, đến cuối cùng là dìm cậu bơi ngụp trong đống mặc cảm tội lỗi như thuỷ triều.

...Hình như Lưu Vũ có hơi xem nhẹ tính quan trọng của sự việc, cũng như đã ra đánh giá quá chủ quan về độ pH của hũ giấm 19 cái xuân xanh nhà cậu.

Được rồi, có thể đối với cậu việc không thể nào gọi được một người con trai khác - thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cậu là chồng - là một việc hết sức bình thường. Nhưng đối với Châu Kha Vũ thì không.

"Em nghĩ như thế sẽ khiến anh xuống nước thật đấy à ?"- Lưu Vũ nói thầm trong lòng," Thế thì em nghĩ đúng rồi..."

Lưu Vũ rũ mắt, bắt lấy tay trái của Châu Kha Vũ đặt lên một bên má của mình.

Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn Lưu Vũ, ngay lập tức cảm thấy cả người như muốn thoát khỏi xác bay lên thần đàn.

Dưới góc nhìn của Châu Kha Vũ, đôi mắt tròn vo của người đối diện long lanh như chứa cả mặt hồ đầy, đầu mày nhíu lại hiện lên vẻ lo lắng và dỗ dành, một bên má phụng phịu chạm vào lòng bàn tay cậu, môi châu chu lên mếu máo:" Em đừng giận mà, anh thật sự chỉ chiều theo fan thôi. Anh cho em bẹo má nhé ? Được không... chồng ơi ?"

Châu Kha Vũ một phát KO luôn, cậu không nhịn được véo yêu má anh, tiến lại gần cắn lên cái môi châu nhỏ nhắn, đang định tách ra thì Lưu Vũ đã chủ động sáp đến môi cậu, cạy mở ra khuôn miệng ẩm ướt. Châu Kha Vũ đảo khách thành chủ, đẩy lưỡi vào khoang miệng anh, lúc live stream Lưu Vũ ăn không ít kẹo sữa, bây giờ khoang miệng đều là vị đạo ngọt ngấy thơm thơm. Môi lưỡi hai người dây dưa triền miên, căn phòng nhỏ vang lên đầy tiếng nhớp nháp ái muội.

Chân Lưu Vũ mềm nhũn, hôn được hơn năm phút đã phải tách ra vì hết dưỡng khí. Má cậu ửng lên một tầng đỏ hây hây, tay còn đang dán trước ngực áo Châu Kha Vũ.

Cọ thêm một chút liền ra được lửa mất, Lưu Vũ nghĩ thế xong lại âm thầm quan sát nét mặt Châu Kha Vũ. Cơn giận đã người nào đó đã bay đi sạch sành sanh rồi, nhường chỗ cho chiếm hữu cùng mê luyến không hề che giấu.

Lưu Vũ vùi mặt vào lồng ngực Châu Kha Vũ ra sức dụi dụi, cảm giác được người kia đang xoa xoa đầu cậu, sau đó giọng nói trầm thấp vừa đủ truyền đến tai cậu:" Cục cưng đúng là tiểu Điềm C, ngọt cứ như mật ấy nhỉ ?"

Lưu Vũ không lên tiếng, chỉ có hai cái tai đã đỏ bây giờ còn đỏ thêm, cậu và Châu Kha Vũ cứ giữ nguyên tư thế ấu trĩ này đến gần hai phút thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng dồn dập.

Châu Kha Vũ buông Lưu Vũ ra, chủ động đi mở cửa, giây tiếp theo cả một đám thanh niên hồ hởi tay xách nách mang nào là trà, nào là bánh, nào là kẹo phi thẳng vào phòng hai người.

"Tadaaaa, cho bọn này vào phòng mượn máy chiếu với!!!!"

Châu Kha Vũ:...

Lưu Vũ:...

Chín cậu trai thanh xuân phơi phới ngoài phòng không thèm ngó đến nét mặt khó coi của hai người chủ rạp chiếu bóng mới thăng chức, tung tăng kéo tay nhau vào cái không gian chật hẹp ba phút trước còn giương đầy mùi ái tình.

Lâm Mặc hí hửng xé gói snack, Mika nghiên cứu cách mở máy chiếu, những người còn lại thì chau đầu vào nhau bắt đầu chọn phim để xem.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cũng hết cách. Hiếm khi cả nhóm có một ngày nghỉ, chỉ đành chiều theo mọi người thôi. Hai cậu chọn một chỗ trống ngồi xuống cạnh nhau, chờ phim được chiếu lên.

Sau một hồi cãi nhau chí choé nên xem phim tình yêu gà bông hay phim phiêu lưu tận thế, cuối cùng một bộ phim kinh dị hiện lên trên màn chiếu trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người.

...Cũng không biết là ai bật, được cái bộ phim có vẻ cũng rất gì và này nọ, thế là chẳng ai tiến lên đổi phim, cứ thế quây lại vừa ăn bánh vừa xem phim kinh dị.

Mặc dù Lưu Vũ không hiểu 11 thằng con trai xem phim kinh dị thì còn có thể sợ bằng niềm tin và những tia hy vọng à, nhưng cậu vẫn quyết định không nói gì cả, ngồi một cục ngoan ngoãn dõi mắt lên màn chiếu.

Nhưng cậu cảm thấy không được đúng cho lắm, sao nó cứ quen quen thế nào ?

Sau đó Lưu Vũ nhận ra, đây là bộ phim hôm trước cậu và anh Riki đi làm muộn về từng xem qua.

"..."

Lưu Vũ chán chường bỏ từng miếng từng miếng bánh vào miệng, tự khóc thương cho cái vận sao chổi thảm thương của cậu. Trong biết bao nhiêu là thể loại, tại sao lại chọn ngay kinh dị, lại trong biết vô vàn phim kinh dị, chọn đúng ngay cái phim cậu xem cách đây vài hôm.

Plot của bộ phim Lưu Vũ còn nhớ như in, cảm thấy xem như vậy vô cùng nhàm chán, mà lấy điện thoại ra lướt thì lại không được hay cho lắm, đột nhiên hai mắt cậu chợt loé, mấy giây sau rất hiển nhiên rất đúng lý hợp tình mà quay đầu qua, chăm chú ngắm thật kĩ bạn trai đã xa nhau nửa tháng.

Châu Kha Vũ chú ý đến ánh mắt cứ dán dính lên người mình của Lưu Vũ, cậu nhịn cười, cũng quay sang nhìn chằm chằm anh từ trên xuống dưới:" Cục cưng, anh làm sao đấy ?"

Lưu Vũ cong khoé miệng ghé vào tai cậu nói khẽ:" Phim này anh xem cùng anh Riki mấy hôm trước rồi. "

- Ồ ?

Lưu Vũ cười hì hì tiếp lời," Cho nên là hết cách, anh chỉ có thể miễn cưỡng xem em thôi."

Châu Kha Vũ nhích lại gần chỗ Lưu Vũ, trong lúc tất cả mọi người không chú ý phía bên đây mà hôn khẽ lên vành tai anh:" Ở đây có tận 9 người khác, nếu anh muốn xem thật kĩ, vậy thì để đến khuya em chiếu độc quyền cho cục cưng xem ?"

Lưu - lại tự dâng mình cho lưu manh - Vũ bắt đầu cảm thấy hối hận lần thứ hai trong một buổi sáng.

...Sao cậu lại nói trơn tuột ra cho cái kẻ văn nhã bại hoại này biết cơ chứ !!!!

.

Ừm, và để mà nói thì, đêm hôm đó Lưu Vũ thật sự xem đủ, xem từ trên xuống dưới, không sót một chỗ, mở mang tầm mắt.

...Nhưng mà có xem bổ mắt thế nào thì sáng hôm sau cậu cũng không tránh được cảnh eo vô lực, chân mềm nhũn, từ phần hông trở xuống đều là cảm giác không thoải mái.

Lưu Vũ buồn bực quay sang trừng mắt nhìn "diễn viên chính" của bộ phim điện ảnh chỉ có mình cậu là độc giả tối hôm qua lúc này còn đang ôm cậu ngủ say bí tỉ, âm thầm thở ra một hơi cảm thán,

Đúng là cái miệng hại cái thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro