Chương 7. Lời Khẳng Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư của chuyến dã ngoại bắt đầu, tôi hé mở đôi mắt, mơ hồ nhìn lên trần nhà dường như chỉ vừa tờ mờ sáng. Cơ  chậm rãi ngồi dậy, chân lê xuống giường bước đi đến cửa sổ bên cạnh, vươn tay kéo nhẹ chiếc rèm qua một phía để ánh nắng yếu ớt lọt qua khe cửa, cơn gió nhẹ vào ban sáng khiến tâm tình tôi khoan khái hơn nhiều, bởi lẽ là vì trận mưa hôm qua cuối cũng cũng dừng lại, nền đất lúc này trở nên mát mẻ hơn nhiều.

Trời hôm nay đẹp rồi đây, cuối cùng cũng bắt đầu chuyến dã ngoại thật sự rồi.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi đi ra từ phòng tắm, nhìn đến thân ảnh vẫn còn đang chìm trong giấc mộng mà chưa có động tĩnh gì, khiến tôi cũng không nỡ đánh thức, Châu Kha Vũ và Trương Hân Nghiêu cứ thế mà nằm chung một giường...

Quay lại khoảng 7 tiếng trước, đúng lúc Trương Hân Nghiêu đẩy cửa bước vào.

"Trời máaaaaaaa Châu Kha Vũ??????"

Người anh cùng phòng hét lớn lên sau khi thấy Châu Kha Vũ đè tôi trên giường, vả lại còn đang chuẩn bị hôn xuống lần thứ bao nhiêu ấy tôi cũng chẳng nhớ nổi. Lúc này tôi cảm thấy bối rối cực kì, lại không biết phải làm sao, chỉ đành theo bản năng mà đá Châu Kha Vũ một phát khiến em ấy rơi xuống nền đất lạnh lẽo, Trương Hân Nghiêu cũng vì một màn này mà dụi dụi mắt cho thêm tỉnh táo, rồi lại quay sang mà nhìn lấy chúng tôi.

Một người quần áo xộc xệch vì bị ném lên giường, còn một người thì lại say khướt vừa bị đá xuống sàn trước ánh mắt hoang mang kia của Trương Hân Nghiêu, bên cạnh mép giường còn có thêm hai lon bia đã bị bóp méo yên vị trên tấm thảm lông cừu.

Bầu không khí quái lạ cứ duy trì một lúc lâu, cho đến khi tôi phát hiện ra Châu Kha Vũ chẳng có động tĩnh gì nữa, lúc này cả tôi và bạn cùng phòng đều hoảng loạn vô cùng. Nhưng may thay em ấy vì say khướt nên chỉ thiếp đi thôi...

Ngay cả tôi và Trương Hân Nghiêu đều không biết Châu Kha Vũ ở phòng nào, chuyện này cũng không thể hỏi đến đồng nghiệp được, vậy thì sáng mai còn mặt mũi nào nữa chứ. Vậy nên sau khi Nghiêu ca đi ra từ phòng tắm cũng quyết định tối nay cứ để Châu Kha Vũ ngủ lại phòng này một hôm, anh với em ấy dùng chung một giường, còn tôi một giường, cứ vậy mà tôi cũng không nói gì thêm, theo đó mà ngủ đến bây giờ.

Tôi nhìn đến gương mặt đang say giấc của em ấy, trong lòng không giấu nổi sự bất an. Tôi sợ, sợ rằng chuyện ngày hôm qua ngay cả câu tỏ lòng em ấy cũng chẳng nhớ. Em tìm đến tôi trong lúc bản thân không mấy tỉnh táo, đã uống trước đó không rõ bao nhiêu, nhưng nhìn khuôn mặt ửng hồng của em lúc ấy có vẻ cũng không ít. Tôi tự hỏi lòng mình có phải bởi vì men say hay không, nên Châu Kha Vũ mới chủ động như vậy.

Mặc dù hôm qua nhờ đến lon bia kia mà tôi có thêm chút dũng cảm để bỏ qua sự sợ hãi, nhưng mà bây giờ không còn men say nữa, trong lòng tôi lúc này vô cùng phức tạp.

"Arhhhhhhhh."

"ARHHHHHHH."

"????"

Tôi từ ban công hóng chút gió cũng bắt đầu chạy vào sau khi nghe đến hai tiếng hét kia, may là phòng có cách âm khá tốt, nếu không thì tôi không tưởng tượng ra được sẽ có ai chạy đến nữa không. Nhìn đến hai thân ảnh đang cầm chăn cầm gối che thân như kia, tôi liền hiểu ra tâm trạng ủa Trương Hân Nghiêu khi thấy tư thế ám muội của tôi và Châu Kha Vũ vào ban tối. Người tỉnh táo nhìn vào còn có thể hiểu lầm nếu không biết trước, huống chi là người say...

Trong nhà ăn, hai người con trai cứ nhìn nhau là ngại ngùng cúi mặt. Một người vì say nên chẳng biết gì về việc có người ngủ bên cạnh, còn tưởng là gối ôm mà ôm chặt lấy. Một người vì tối qua chứng kiến một màn không nên thấy mà cũng trở nên ngại ngùng chẳng kém. Tôi bị kẹp ở giữa cũng không biết phải giải thích làm sao.

Sau khi dùng bữa sáng, đoàn người trong công ty bắt đầu triển khai kế hoạch của ngày hôm nay. Hôm nay trời nắng đẹp, chúng tôi bắt đầu di chuyển đến ngọn núi phía sau khách sạn, vốn dĩ kế hoạch này đã dành cho hai hôm trước nhưng vì thời tiết nên mới hoãn đến hôm nay.

Tôi hòa trong làn người bắt đầu tìm đồng đội để lấy hành lý, bởi vì sau khi lên núi chúng tôi sẽ cắm trại ở đó 3 ngày 2 đêm sau đó quay trở lại đây, kết thức chuyến đi đầy bất ổn. Nhìn đến từng người từng người một đã có bạn đồng hành, tôi vô thức nghĩ đến Châu Kha Vũ. Không biết em ấy đã có bạn đồng hành chưa nữa, từ nãy đến giờ vẫn không thấy người đâu cả.

Thấy rồi. Nhưng mà...hình như có ai vừa gọi em ấy.

Cô gái có dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn, khí chất toát lên sự trưởng thành, vả lại còn rất xinh đẹp. Nhìn đến Châu Kha Vũ cười cười nói nói, sau đó hai người bắt tay nhau, em ấy còn có chút ngại ngùng nữa. Tôi cứ vậy mà ghen rồi, nhưng nghĩ đến nỗi sợ vẫn chưa được Châu Kha Vũ giải đáp, tôi càng không có cam đảm tiến lên giành người.

Lúc quay người rời đi chỗ khác, tôi giương mắt tìm những người vẫn chưa có đội, vẫn ưu tiên đồng nghiệp cùng chi nhánh thì hơn. Tìm thấy một cậu chàng trông có vẻ hơi e dè, tôi để ý được em ấy đang cắn móng tay-thói quen của một số người khi cảm thấy căng thẳng. Tôi cứ vậy mà tiến đến đối diện, vươn tay có ý muốn làm quen một chút, nhưng đáp lại là ánh mắt có hơi bối rối của cậu ấy.

"Cậu có đồng đội chưa? Có muốn tổ hợp với tôi không?"

"Trương Gia Nguyên, đã bảo không được cắn móng tay nữa màaa." Một cậu chàng chạy đến, trên tay còn cầm một tờ giấy, còn chưa đến nơi đã hét lớn lên, mấy người gần đó cũng thắc mắc mà quay sang.

Hai người họ cùng lúc nhìn đến tôi, lúc này tôi mới biết được rằng hai người bọn họ là đồng đội của nhau rồi, cậu chàng trông có vẻ nhỏ con như tôi tên là Lâm Mặc, có vẻ là một chàng trai hoạt bát.

Đột nhiên cánh tay bị nắm lấy, tôi giật mình có hơi lùi lại phía sau rồi mới nhìn đến, là Châu Kha Vũ. Tôi tháng chốc ngạc nhiên sau khi thấy tầng mô hôi trên trán em ấy, có vẻ như tìm tôi khá khó khăn rồi, vì nhỏ cơn quá trời.

"Em tìm anh từ nãy đến giờ." Châu Kha Vũ vừa nói vừa bị hút hơi vì chạy vội.

"Em tìm anh làm gì?" Tôi đáp.

Cả Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đứng đấy cũng nhìn ra tôi có chút giận dỗi sau lời đáp kia, cũng đồng loạt quay sang Châu Kha Vũ hóng hớt: "..."

"Tìm anh tổ đội, ngoài anh ra em chẳng quen ai."

"Nói xạo nó vừa. Lúc nãy em còn nắm tay chị gái nào đấy còn gì?"

"Chị ấy mời em, em chỉ lịch sự từ chối thôi."

"Mắc gì từ chối? Mắc gì chạy sang đây?"

"Em không có bạn."

"Ai là bạn em?"

"Nhưng em có người yêu còn gì."

"..."

Nhận thấy chỗ này không còn thích hợp để nói thêm nữa, tôi đổi vị trí mà nắm lấy tay của Châu Kha Vũ, kéo sang một góc ít người.

"Ai là người yêu của em?"

"Người hôn em tối qua."

"Em nhớ?"

"Em nhớ."

"Vậy em có nhớ mình đã nói gì hay làm gì tối qua không?"

"Em nhớ." Giọng em ấy không còn vẻ đùa cợt, bây giờ lại mang thập phần nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt tôi đáp lời.

Tôi như được lời khẳng định của Châu Kha Vũ mà rũ bỏ hết mọi gánh nặng trong lòng, ánh mắt tôi lúc này không tự chủ được mà có hơi rưng rưng ngập nước. Em ấy nhìn đến tôi, chậm rãi đưa tay lên lau đi giọt nước vừa chảy dài rồi nhẹ ôm lấy. Càng lúc càng gần, em ấy cứ vậy mà hôn lên môi tôi một cái, giống như an ủi, cũng giống như đang dỗ dành, nhẹ nhàng như đang thưởng thức hương vị ngọt ngào của kẹo bông mềm mại.

"Lưu Vũ, em yêu anh."







-----------------------------------

Tác giả: 

Hôm nay rảnh được xíu nên ngoi lên với các chị em nè :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro