Chương ca sao lại tới rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ hôn...quả thực cũng không đến nỗi để mình luôn cảm thấy "sợ hãi" như vậy.

....

Cảm nhận được bản thân dường như không còn dưỡng khí để tiếp tục dây dưa, Lưu Vũ khẽ cào nhẹ lên bờ vai của Châu Kha Vũ để ra hiệu. Ấy thế mà hắn liền tách khỏi môi của cậu ngay tắp lự mặc cho bản thân xém chút nữa cạy mở khóe miệng để tấn công vào, Lưu Vũ xem như có một chút cảm động trước hành động dịu dàng này của Châu Kha Vũ. Hắn rời đi, để lại một chút hương bạc hà vẫn còn vương nơi đầu mũi, nhưng Lưu Vũ chỉ toàn cảm nhận được sự ngọt ngào, giống như hương vị trà sữa mà mấy hôm nay Châu Kha Vũ hay mang sang cho cậu: "Tôi không thở được..." Đoạn, cậu ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh tuấn đang có chút lâng lâng kia của Châu Kha Vũ đang dán lên vào mình mà nói tiếp: "Cậu lại nhìn tôi như vậy làm gì...hôn cũng hôn rồi..."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đưa tay cầm vào cổ tay của Lưu Vũ đặt lên trái tim đang đập loạn nhịp của mình, nói khẽ: "Lưu Vũ, tôi thích cậu." Hắn dùng đôi mắt thập phần kiên định mà nhìn thẳng vào cậu, nói tiếp: "Tôi thích cậu. Dù cho hai chúng ta chỉ đang giả vờ để qua mắt dì Lưu. Dù cho cậu có cảm thấy chán ghét mỗi khi gọi điện hay nhắn tin để gọi tôi dậy. Dù cho trước mặt người kia cậu đều cố tình nói tốt cho tôi. Dù cho cậu không có chút tình cảm nào với tôi đi chăng nữa..."

Tôi vẫn thích cậu từ lúc nào không hay rồi, Lưu Vũ.

Câu nói chưa kịp thốt ra, liền bị một cánh môi lần nữa áp vào, không ngờ đến lần này Lưu Vũ lại là người chủ động. Cậu ôm lên cổ của hắn mà kéo đầu xuống vừa tầm với chiều cao của mình, hai chân lúc này vì chênh lệch mà khó khăn nhón lên để vừa đủ chạm vào đôi môi quyến rũ kia của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ vẫn không cách nào xác định được cái loại cảm xúc kì lạ khi ở gần Châu Kha Vũ mấy ngày gần đây, cho đến khi hôm nay hắn dịu dàng ôm lấy mặt mình mà nhẹ nhàng hôn xuống. Lưu Vũ dường như nhận ra được rồi, rằng bản thân không hề muốn né tránh nụ hôn kia, ngược lại còn có chút mong chờ khi Châu Kha Vũ hỏi đến. Cảm giác này là thích một người sao ? Cảm thấy hân hoan cùng an tâm khi được người kia chạm vào, lại còn đối xử với mình một mực dịu dàng, trân quý.

Nụ hôn lần này thực tế chỉ có chút chạm nhẹ vào môi rồi tách ra hẳn, vì Lưu Vũ không chịu được lâu cái cảm giác vừa nhón chân vừa rướn người đầy sự mệt ẻ này, là mỏi cổ thì đúng hơn. Châu Kha Vũ lúc này sau hành động bất chợt của Lưu Vũ liền đứng hình, hắn cảm thấy như đang chìm vào mộng cảnh không cách nào muốn trốn chạy, thật muốn được giữ lại đây mãi mà. Tiếng gọi của Lưu Vũ như kéo Châu Kha Vũ khỏi ảo giác mà đang cảm thấy lâng lâng mơ hồ. Cậu kéo cổ áo thun của hắn xuống, như để hắn tập trung vào người mà bản thân vừa mới tỏ tình xong, ánh mắt lúc này lại long lanh lấp laanhs như ẩn chứa cả dải ngân hà: "Vừa nãy...Châu Kha Vũ cậu sau này đừng có mà hối hận đấy."

Châu Kha Vũ một bên vừa vui sướng, một bên vừa nghi hoặc: "Sao lại hối hận? Tôi mừng còn không kịp." Nghĩ gì đó được một khắc, hắn liền nói tiếp: "Bộ cậu còn tình cảm với cái tên kìa à ? Định bắt cá hai tay à bạn học Lưu ?" Vừa nói vừa trưng ra cái bộ dạng khiến Lưu Vũ nhìn là muốn đấm thiệt sự.

Lưu Vũ một bên đang xúc động, nắm đấm thành một quyền cước thẳng vào ngực của Châu Kha Vũ khiến hắn không dám kêu lên, cậu giận dỗi, có thể nhìn ra lúc này còn có chút rưng rưng nước mắt:   "Thế thì tôi hôn cậu làm gì? Thấy người ta đồng ý rồi nên rút ván có đúng không?" Cậu vừa nói vừa thụi vào người của Châu Kha Vũ thêm mấy phát, hắn đành phải ôm ngực mình lại mà tự vệ trước mấy quyền của Lưu Vũ.

Như cảm thấy mình có hơi quá tay, Lưu Vũ đưa lên xoa xoa nhẹ ở phần ngực của Châu Kha Vũ, tuy vậy vẫn chưa có hết dỗi đâu, cậu vừa chọt chọt vừa lẩm bẩm. Châu Kha Vũ bắt lấy tay cậu làm Lưu Vũ giật mình mà nhìn lên, hắn cầm lấy mấy ngón tay nhỏ hơn so với mình mà chụm lại, đưa gần sát đến môi của mình rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay như tỏ tấm lòng chân thành của mình đối với cậu, làm tim Lưu Vũ lúc này cũng mềm nhũn theo rồi, vả lại cậu còn cảm thấy có chút ngượng mặc dù cả hai vừa thiết lập một mối quan hệ mới.  Là "người yêu" thay vì "người yêu giả".

Nhận thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm vào mình kể từ lúc hắn hôn lên tay cậu, cho đến khi bàn tay dần buông xuống vẫn chưa đưa ánh mắt đi nơi khác lần nào. Khuôn mặt của Lưu Vũ dần nóng lên trở lại, chắc là do căn phòng rồi, đúng vậy, không phải là do cậu đoán được hành động tiếp theo Châu Kha Vũ là đang bế cậu lại giường mà có ý tiếp tục một nụ hôn khác. Lưu Vũ cảm thấy lần này có hơi khác so với hai nụ hôn lúc nãy, lần này có cảm giác hơi hồi hộp bởi vì là nụ hôn đầu tiên sau khi cả hai xác nhận mối quan hệ cũng như tình cảm của mình dành cho đối phương, trái tim ẩn náu nơi lồng ngực vẫn không ngừng thổn thức.

Châu Kha Vũ cúi nhẹ người xuống, tìm đến môi châu mà hôn tới, Lưu Vũ thấy thế liền dịu dàng ôm nhẹ khuôn mặt anh tuấn kia rồi khẽ nhắm mắt lại. Khoảng khắc cả hai chỉ còn cách nhau vỏn vẹn chỉ vài milimet , hơi thở cả hai gần như chuẩn bị hòa quyện vào nhau thì bên dưới vang lên vài đợt chuông cửa, nghe thoáng qua liền cảm thấy người kia vô cùng gấp gáp mà kịch liệt ấn vào cái chuông đã gần như muốn thay áo mới rồi.

"Châu Kha Vũuuuuu, cái tên kia cậu dám lừa muội bảo nhà anh đây àaaaaaaaa."

Châu Kha Vũ lẫn Lưu Vũ như bị chột dạ mà lật đật phi xuống giường, bật cửa chạy xuống sân - nơi chiếc xe dream của Lưu Chương đang chiêu thẳng đèn vào nhà của hắn mà hét hớn.

"Chương ca/ YaYa?"

Lưu Vũ thấy anh của mình chạy đến đây cũng có chút giật mình, dù gì thì mẹ Lưu cũng không có nói gì mà, mà chẳng lẽ lại nói cái gì không đúng rồi ? Nghĩ đến đây trong lòng liền cảm thấy có chút...sợ YaYa lại chưa nghe được gì mà lao vào đấm Châu Kha Vũ mất.

Lưu Chương chỉ chấp nhận cái vụ bạn trai giả chứ anh đâu có nói sẽ phải gọi Châu Kha Vũ là em rể bao giờ ?


_______________________________

🍁 Chúc các cô ngủ ngon =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro