Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trở lại khoảng gần 1 tiếng trước.

Chiếc xe đánh máy chầm chậm rời khỏi bãi đỗ xe đông nghẹt người. Hôm nay cứ thế mà trôi qua khá yên bình, mặc dù Lưu Vũ đề nghị cùng đi gặp mặt người yêu cũ của cậu. Châu Kha Vũ định bụng sẽ có cái gì xảy đến, để cái tên người yêu cũ kia là chất xúc tác rồi hắn mới có thể táy máy tay chân với Lưu Vũ, nhưng không ngờ được là cái người kia chẳng làm khó cậu câu nào. Châu Kha Vũ vừa rồ ga vừa nén cơn tiếc nuối vào trong lòng.

Âm thanh trong trẻo thường ngày có phần nhỏ hơn bởi lực cản của gió mà vang vừa đủ bên tai khiến Châu Kha Vũ có chút hồi hộp, Lưu Vũ đang tiến sát lại gần tai hắn mà thỏ thẻ. Giọng của cậu vừa êm vừa ngọt, Châu Kha Vũ thầm nghĩ bất cứ ai nghe rồi cũng cảm thấy như có vài vệt cào nhẹ như mèo con lướt qua bàn tay, để lại chút lâng lâng cho người vừa bị cấu.

"Mấy lần trước gặp nhau không phải cậu nói nhiều lắm à ? Sao hôm nay yên lặng thế ?"

Châu Kha Vũ thả nhẹ tay ga để xe chạy chậm lại hơn ban nãy đôi chút, vừa vặn để nghe câu hỏi kia của Lưu Vũ, vừa vặn để hắn không cần phải hét lên mà đáp lại.

"Gặp lại người yêu cũ chắc vui lắm nhỉ ?"

"Vui chỗ nào ?" Lưu Vũ nghiêng đầu thắc mắc.

Châu Kha Vũ nâng giọng một quảng: "Gớm ạ. Thấy ngồi cười tủm tỉm hoài còn gì."

Lưu Vũ nghe vậy, hai bàn tay đang đút vào túi áo của Châu Kha Vũ cũng dần rụt tay ra khỏi, liền bị một bàn tay kéo ngược lại vào yên vị chỗ cũ: "Ấm."

Lưu Vũ thấy thế chỉ cười hì hì.

Đang mãi ngắm nhìn mấy dãy hoa được bố trí dọc quãng đường đi về nhà, Lưu Vũ bỗng cảm thấy như có vài giọt nước lộp bộp trên đỉnh đầu cùng lướt qua bên mặt, liền ngước mắt lên xem. Từ góc nhìn của Lưu Vũ, khi cậu ngước nhìn lên những hạt mưa đang rơi nhẹ nhàng, cùng nhau xoay vòng như đang nhảy múa dưới ánh đèn vàng lộng lẫy.

"Mưa rồi này."

"Ôm chặt một chút." Châu Kha Vũ nhẹ giọng.

Cứ tưởng chỉ là mưa lay bay vài hạt, không ngờ đến được cổng nhà thì cả hai bạn trẻ đều bị ướt như chuột lột. Tính khoảng khách từ quán cafe về đây thì nhà của Châu Kha Vũ gần hơn một đoạn, mà nếu cứ để hắn đưa Lưu Vũ về đến nhà rồi lại chạy về hướng ngược lại khiến cậu không khỏi cảm thấy có lỗi, nên hiện tại cả hai đang dừng xe ở nhà của hắn.

"Nhà tôi hiện tại không có ai đâu. Ba mẹ đều đến nhà dì chúc Tết cả rồi, cũng uống khá nhiều nên chắc ở lại bên đấy một hôm. Cậu không cần phải ngại." Châu Kha Vũ quay sang báo với Lưu Vũ một câu sau khi thấy người kia đứng bất động trước sân mà không chịu vào nhà. Lưu Vũ nghe thế cũng chỉ biết ậm ừ một tiếng rồi tháo giày để bên ngoài bậc thềm, hai chân nhẹ nhàng chậm rãi bước vào trong để sàn nhà không bị ướt nhiều quá.

Châu Kha Vũ dẫn Lưu Vũ đi lên tầng 2. Hắn mở cửa phòng rồi đi vào, Lưu Vũ thì chẳng dám, chỉ đứng bên ngoài đợi. Lúc trở ra, trên tay Châu Kha Vũ còn cầm thêm hai chiếc áo thun một đen một trắng rồi dúi vào tay Lưu Vũ cái màu trắng kia, cùng một chiếc quần sọt...có phần hơi rộng so với người cậu: "Phòng tắm ở bên trong ấy, cậu vào mà thay đi, để lâu như vậy ngày mai bị cảm lạnh tôi không có chịu trách nhiệm đâu." Rồi một mạch đi xuống lầu.

Lưu Vũ một chút ngớ người đứng đấy liền cầm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ mà kéo lại, chỉ máy móc hỏi lại một câu: "Vậy cậu tắm ở đâu ?"

Câu này không hiểu sao Châu Kha Vũ lại nghĩ theo một hướng khác. Cái đầu óc đen thui lại cho rằng Lưu Vũ muốn tắm cùng mình mà không tự chủ đỏ thành một mảng. Để không bị cậu nhìn thấy cái vẻ ngượng ngùng này, hắn liền ngước mặt lên trên mà nói lớn như chữa ngượng: "Dưới lầu còn có phòng  khác, tôi xuống đấy tắm cũng được."

Yết hầu theo từng câu từ của Châu Kha Vũ mà chuyển động lên xuống, trong mắt Lưu Vũ lại biến thành một vẻ câu người kì lạ, cậu không kìm nổi mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hai phiếm tai lại đỏ ửng lên rồi, lúc này nói ra lại còn lắp ba lắp bắp: "Vậy...vậy cậu đi đi kẻo lạnh mất, tôi cũng vào đây." Nói rồi, Lưu Vũ cũng buông cách tay đang bị cậu nắm lại mà tốc biến chạy một mạch vào phòng của Châu Kha Vũ, để lại một người đứng trước cửa cũng ngại ngùng không kém.

...

Lúc Châu Kha Vũ trở về lại phòng mình thì vẫn chưa thấy Lưu Vũ trở ra, hắn chỉ nhìn lướt về phía phòng tắm rồi đi đến bên cạnh hộc tủ nhỏ bên cạnh giường, lấy ra một chiếc máy sấy tóc rồi bắt đầu hông khô nhè nhẹ. Ánh mắt Châu Kha Vũ chợt dán lên chiếc màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng đèn đặt ở trên mép giường vì xém chút nữa hắn không để ý mà ngồi lên, là của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ xin thề với trời là hắn không hề có ý tọc mạch vào đồ cá nhân của người khác, nhưng bản thân lại vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn có nhắc đến hắn của Lưu Vũ vừa nhắn đến cái người có tên "Bạo Phong ca ca" đang hiện trên khung chat.

| Hong biết hong biết

|Châu Kha Vũ là của emmmm

Kèm theo một chiếc meme mà chưa thấy Lưu Vũ gửi cho hắn lần nào.

Mặc dù dòng tin nhắn kia khiến Châu Kha Vũ vui đến mức muốn nhảy cẩn lên trời, nhưng lại trông thấy chiếc meme đáng yêu kia lại chưa một lần được lưu  trong điện thoại khiến tâm trạng của hắn vừa vui lại vừa sầu não. Dù gì cũng chỉ giả vờ quen nhau thôi mà, Lưu Vũ và hắn ban đầu còn không có mấy thiện cảm về nhau. Mặc dù là dì Lưu thích hắn nên Châu Kha Vũ mới đồng ý đóng kịch. Mặc dù Lưu Vũ có lúc chán ghét khi nhắn tin gọi điện cho Châu Kha Vũ khi gọi hắn dậy. Mặc dù Lưu Vũ chỉ nói mấy câu nên nói trước mặt tên người yêu cũ. Mặc dù là vậy đi nữa...Châu Kha Vũ không hề nghĩ tới việc bản thân đã thích Lưu Vũ từ lúc nào không hay rồi.

Tiếng bật cửa như đánh tan mọi suy nghĩ vẩn vơ đang ngày một bao trùm lấy Châu Kha Vũ, Lưu Vũ từ bên trong bước trở ra. Như giật mình vì Châu Kha Vũ quay lại, cậu có hơi chút ngượng ngùng khi đang mặc quần áo của hắn mà lúc đi qua có phần né tránh mấy phần. Châu Kha Vũ để ý được.

"Sao cậu không lấy khăn lau khô tóc đi?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu mà mở lời trước, hắn đang ngồi trên giường.

Lưu Vũ có hơi ngập ngừng: "Ừm...tôi sợ cậu không thích nên..." Đoạn, cậu quay sang trông thấy chiếc máy sấy đang đặt trên bệ tủ mà quay sang nói với Châu Kha Vũ: "Cậu cho tôi mượn máy sấy là được rồi."

Châu Kha Vũ yên lặng không trả lời. Lưu Vũ dường như cảm nhận được không khí có chút khác so với ban nãy nên cũng im lặng theo, chân cũng không dám bước đến lấy chiếc máy sấy đang nằm ngay ngắn trên bàn mời cậu đến chạm vào. Châu Kha Vũ đứng dậy đi lại chiếc tủ quần áo, mở tủ rồi lấy ra một chiếc khăn mới tinh: "Ngồi xuống đi."

Câu nói của Châu Kha Vũ như có mê lực, Lưu Vũ liền nghe theo mà ngồi xuống ngay ngắn một góc trên giường, ngoan ngoãn như một con cún nhỏ. Châu Kha Vũ cầm theo chiếc khăn đi đến đối diện, đặt lên rồi lau nhẹ phần tóc của Lưu Vũ khiến tim cậu không kiểm soát được mà đập lên liên hồi. Quả thực Lưu Vũ không hiểu được, ngày thường mẹ Lưu bảo cậu rất nghịch ngợm, YaYa hay bảo cậu rất hay pha trò rồi người hưởng hết lúc nào cũng là anh ấy, mấy lần chat cùng Châu Kha Vũ thì cậu cũng lém lỉnh mà khịa qua khịa lại không vừa. Duy chỉ hôm nay, có lẽ là vào khoảng khắc Châu Kha Vũ đồng ý đi cùng Lưu Vũ, hay có lẽ là bây giờ hắn đang dịu dàng lau tóc cho cậu, mà Lưu Vũ không hiểu được cảm giác hiện tại của cậu đối với Châu Kha Vũ là gì nữa, dù sao hắn cũng không có thật sự thích cậu. Nghĩ đến đây trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Lưu Vũ vươn tay nắm lấy cái khăn đang giãy giụa trên đầu mà kéo xuống, không để ý được giọng nói của mình bấy giờ có chút giận dỗi.

"Để tôi tự lau được rồi."

Châu Kha Vũ đi đến ngồi bên cạnh, nhưng vẫn cách nhau một khoảng trống mà quan sát cún con không hiểu vì sao mà đang giận dỗi rồi, nhưng hắn cũng đang không mấy thoải mái còn gì.

Châu Kha Vũ có hơi ngửa đầu ra sau, hai cánh tay hắn chống trên nệm làm điểm tựa, mắt hướng lên trần nhà: "Người yêu cũ cậu đẹp trai thật đấy."

Lưu Vũ sau khi đã lau đi được phần tóc phía trước, nghe được câu nói kia của Châu Kha Vũ liền dừng lại động tác, kéo lấy chiếc khăn có phần ướt xuống mà quay sang: "Làm gì mà khen mãi thế ? Cậu thích Phong ca à?"

Thích cái rắm. Tôi là đang ghen đấy cậu không hiểu à. Châu Kha Vũ vừa xụ mặt vừa nhìn chằm chằm Lưu Vũ mà không dám nói ra lời trong lòng.

"Sao lúc trước lại chia tay thế? Tôi thấy anh ta có vẻ ôn hòa tử tế lắm mà."

Lưu Vũ có vê chột dạ nhưng cũng không vì thế mà giấu nhẹm chuyện này đi: "Ừm....nghe rồi cậu đừng có mà cười đấy."

"Không cười, không cười đâu." Châu Kha Vũ nhìn sang rồi cười dịu dàng.

"Thì tại...tôi không cho anh ấy hôn..." Lưu Vũ nhỏ giọng bộc bạch.

Châu Kha Vũ bỗng yên lặng lần nữa, một hồi sau khi nghĩ ngợi gì đó lại nói tiếp: "Cậu từng bị ai đó cưỡng hôn à ?

Lưu Vũ: "Không có."

"Vậy là vấn đề ở cái người Phong Phong gì đấy à ?"

Lưu Vũ nhanh chóng cướp lời: "Là vấn đề ở chỗ tôi."

Châu Kha Vũ nghi hoặc. Lưu Vũ nói tiếp: "Có lẽ là do xuất phát từ tâm lý có phần hơi "sợ" về việc hôn nhau...mặc dù đối với mấy đôi tình nhân thì việc đó là bình thường nhỉ ?"

Hắn hỏi đến: "Cậu là đang sợ hãi điều gì mà không thể tiến tới vậy ?"

"Tôi cũng không biết nữa. Chắc cả đời này tôi cũng không dám hôn ai đâu, cũng không dám để người khác hôn mình..." Lưu Vũ chậm rãi nói tiếp.

Châu Kha Vũ vẫn giữ cái tư thế đau cột sống đấy mà hỏi Lưu Vũ một câu nữa, câu hỏi lần này khiến Lưu Vũ không khỏi bất ngờ mà liếc mắt nhìn chằm chằm vào hắn: "Muốn thử với tôi không ?"

"Hả ? Cậu đùa tôi à ?"

"..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên xóa đi khung cảnh trầm lặng kéo dài gần 1 phút khi hai ánh mắt vẫn đang nhìn nhau. Lưu Vũ vươn tay cầm lấy rồi nhấn nút bắt máy, đầu dây bên kia là một âm giọng quen thuộc: "Lưu tiểu Vũ con đi đâu mà giờ vẫn chưa thấy về nhà đây hả ? Anh con lo đến sốt vó rồi kia kìa."

Lưu Vũ như vớ được tấm phao cứu mạng, liền đáp lại một câu: "Con đang ở cùng Châu Kha Vũ, sẽ về ngay đây ạ."

Mẹ Lưu như bắt được trọng điểm mà chen vào: "Đang ở cùng Kha Vũ à. Thế không vội, đâu đưa điện thoại mẹ nói với tiểu Kha mấy câu nào."

Lưu Vũ nghe thế như sét đánh ngang tai, nhưng cũng đành phải chuyển máy cho cái người đang ngồi bên cạnh. Châu Kha Vũ nhận lấy điện thoại mà Lưu Vũ đưa cho, đồng thời nhận được ám hiệu mà Lưu Vũ truyền tới, liền nhập vai: "Aiya con chào dì ạ. Tiểu Vũ đang ở nhà của con, lúc nãy cả hai bị dính mưa nên ghé lại đây một lát ạ. Bây giờ con đưa người về ngay."

Mẹ Lưu bên kia nghe được mỗi hai chữ "nhà con" của Châu Kha Vũ liền nhanh chóng trả lời: "Không cần không cần, cứ ở lại một đêm cũng không sao. Ba mẹ con không để ý đấy chứ tiểu Kha ?"

Châu Kha Vũ thành thật: "Hôm nay ba mẹ của con không có ở nhà ạ. Chỉ có hai đứa tụi con thôi...à"

"Aiya đứa trẻ thành thực này, mau đi ngủ cùng nhau ý nhầm mau đi nghỉ ngơi đi, muộn rồi muộn rồi. Không làm phiền hai đứa nữa, mẹ cúp đây." Giọng nói có phần vui sướng, Lưu Vũ ngồi bên cạnh đều nghe được cả rồi. Không thể trách Châu Kha Vũ có gì nói nấy được, chỉ trách mẹ Lưu muốn nhanh chóng gả con đi rồi.

Căn phòng như rơi vào khoảng lặng lần nữa. Lưu Vũ sắp không chịu nỗi cái không khí nặng nề này rồi, liền nhanh chân đứng dậy đem cái khăn hơi ầm ướt vào nhà tắm để bỏ vào giỏ đựng cùng với đồ ướt của cậu. Lúc trở ra lại thấy Châu Kha Vũ vẫn không nhúc nhích gì, cậu liền đi tới hỏi thử mấy câu.

"Tôi ra ngoài ngủ ở phòng khách trước nhé, cậu cũng ngủ đi. Muộn rồi."

Người vừa xoay đi, cánh tay lại bị Châu Kha Vũ nắm chặt lại. Hắn ngước mắt lên nhìn Lưu Vũ, âm giọng lúc này lại trầm khàn quyến rũ lạ thường: "Cậu vẫn chưa trả lời tôi về đề nghị lúc nãy."

Lưu Vũ cảm thấy như có dòng điện chạy ngang qua người, khiến cậu không kiểm soát được trái tim bên ngực trái đang nhảy múa như đang trẩy hội. Lời đề nghị lúc nãy của Châu Kha Vũ không phải là đang đùa thôi sao...Chả lẽ lại nghiêm túc à ?

"Như thế thì thiệt cho cậu quá, dù gì chúng ta cũng không phải kiểu quan hệ thân mật...mà" Lưu Vũ ngập ngừng trả lời Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đứng dậy, tiến tới đối diện với Lưu Vũ. Từng câu nói ra, đôi chân lại tiến gần hơn một bước, Lưu Vũ cũng vì thế mà một ngày càng lùi dần điểm cụt, tấm lưng gầy cuối cùng cũng chạm vào cánh cửa tủ quần quần áo lạnh toát mà khẽ run lên. Cậu ngước mắt lên nhìn gương mặt của Châu Kha Vũ, bấy giờ lại nhìn ra được biểu cảm rất "tình" trên khuôn mặt anh tuấn kia, không khỏi cảm thấy rung động: "Không thiệt thòi."

Châu Kha Vũ đưa một tay lên chắn một bên tủ làm điểm tựa vào, bàn tay còn lại đưa lên một bên má của Lưu Vũ mà chạm vào. Mấy ngón tay thon dài khẽ chạm vào phần tóc mái mà dạt qua vài sợi lưa thưa, đang che đi phần mắt một mí to tròn. Ngón trỏ đưa đến chạm đến khóe mắt, miết nhẹ nốt lệ chí tinh xảo, rồi lại chạm vào chóp mũi mà xoa xoa nhẹ nhẹ làm cho thần trí Lưu Vũ như chìm vào cơn mê loạn mà nhắm mắt tận hưởng những cái động chạm thân mật kia. Ngón cái đưa lên khóe môi, chạm vào viên châu mà ấn nhẹ.

Lưu Vũ như cảm nhận được nỗi "sợ hãi" đang dấy lên trong lòng, giống như trước kia vậy, cậu không cách nào cảm thấy an tâm mà để cho người khác hôn mình, để rồi mối tình đầu kết thúc một cách lãng nhách như vậy. Lưu Vũ nhắm chặt hai mắt, cả người như cứng lại, lúc này trông cậu cực kì căng thẳng.

Châu Kha Vũ như đo lường được giới hạn của Lưu Vũ, khẽ gọi cậu một tiếng: "Lưu Vũ, mở mắt ra đi." Đoạn, hắn hạ bàn tay đang yên vị trên khuôn mặt kia xuống nắm lấy cổ tay của Lưu Vũ, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Lưu Vũ từ từ hé mắt, lại trông thấy cảnh tượng ngượng ngùng này đây, mặt mũi bất giác đỏ ửng lên rồi, đèn đỏ lúc này cũng không đỏ bằng cậu. Châu Kha Vũ thấy thế liền chen lời vào dòng suy nghĩ kia của Lưu Vũ: "Để tạo cảm giác thôi... cậu không cần căng thẳng."

Châu Kha Vũ lần nữa cúi đầu, Lưu Vũ theo phản xạ lại nhắm tịt mắt. Sau một lúc vẫn không cảm nhận được đôi môi có gì chạm vào, cậu dần mở mắt, liền cảm thấy được phần trán hơi nóng lên. Châu Kha Vũ không hề hôn cậu mà chỉ cụng nhẹ vào trán rồi để yên đấy, đôi mắt của hắn lúc này đang nhắm lại, nhưng Lưu Vũ cảm nhận được Châu Kha Vũ hiện tại ngập tràn sự kiên nhẫn, cũng đầy ắp dịu dàng.

Không ngờ đến hành động này của Châu Kha Vũ lại khiến Lưu Vũ có chút bình tâm. Như để cho cậu làm quen với hơi thở của người đối diện, Châu Kha Vũ không hề gấp gáp mà ép cậu hôn tới, riêng việc này cũng khiến tâm can Lưu Vũ rụng rời.

Châu Kha Vũ dịu dàng quá đi.

Cảm nhận được phần ngực như đang có mèo cào, Châu Kha Vũ dần hé mở đôi mi, bắt gặp được đôi mắt người kia đang long lanh ngập nước. Như này là phạm luật rồi, Lưu tiểu Vũ đáng yêu quá rồi. Dường như không đợi nổi nữa, và Lưu Vũ như đã dần bớt căng thẳng, Châu Kha Vũ khẽ nhỏ giọng: "Tôi hôn cậu được không, Lưu Vũ?"

Giọng nói nhỏ nhẹ như vào vào trái tim đang không ngừng thổn thức của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cứ thế mà đồng thuận rồi: "Ừm..."

Nụ hôn đầu tuy có hơi vụng về nhưng lại đầy ắp dịu dàng, trân quý. Châu Kha Vũ khẽ hôn thật nhẹ hết mức có thể vào môi Lưu Vũ, như thật sự sợ rằng cậu sẽ không chịu được mà đẩy hắn ra xa. Nhưng may thay không có cú đẩy nào cả, Lưu Vũ nương theo sự cẩn trọng của Châu Kha Vũ dần dần chấp nhận hắn, để hắn từ nhẹ nhàng lướt qua đến lúc mút nhẹ vào viên châu trên cánh môi hồng nhuận. Xúc cảm tê dại trên khóe môi dần dần được Lưu Vũ hình dung ra được, nhưng không vì thế mà chấm dứt đi mạch cảm xúc đang ngày một dâng trào của cả hai. Cuối cùng cũng có người chấp nhận được cái nỗi sợ đầy kì quái này của cậu rồi, Lưu Vũ cũng nhận ra mình không hề có ý bài xích nụ hôn đầy sự dịu dàng kia của Châu Kha Vũ.

Một nụ hôn...quả thực cũng không đến nỗi để mình luôn cảm thấy "sợ hãi" như vậy.

....













____________________

🍁 Đọc xong chương này các cô nói chuyện với tui đi mà, năn nỉ (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro