Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dạo này tui hơi trẻ trâu, các bồ cân nhắc trước khi đọc nhá




Theo lịch hoàng đạo thì hôm nay vừa hay là ngày xấu. Lưu Vũ quyết định sẽ cắm cọc ở nhà

Không phải tự nhiên mà cậu lại như vậy. Tối qua Lưu Vũ mơ một giấc mơ lạ, cậu thấy mình xuyên vào một quyển sách nào đó, còn xuyên ngay vào nhân vật có phần ngu hết thuốc chữa

Để tránh mọi sự không may có thể xay ra, hôm nay cậu sẽ ở lì trong phòng

Mang một tâm trạng, bố đây đếch sợ gì, Lưu Vũ quyết định hôm nay sẽ dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi, dù sao dạo này cũng không có việc gì làm, học hành thì không vội, đến lúc thi khấn các cụ thành tâm là ổn.

Một bàn đồ ăn vặt đa dạng bày ra trước mắt, phim cũng đã chọn xong, chỗ ngồi đã được chỉnh cho vừa vặn. 

Lưu Vũ tấm tắc: 

"Mọi thứ hoàn hảo! Ngày xấu gì chứ, hôm nay chắc chắn là ngày hành phúc nhất của mình."

Vừa rứt câu, Lưu vũ mở cửa tủ lạnh ra liền thấy chai coca cạn đáy, linh hồn của buổi xem phim cứ thế trống rỗng như cái chai trước mặt.

Dù không tình nguyện nhưng Lưu vũ vẫn cố khoác thêm cái áo, đeo vào chiếc khẩu trang và lê lết ra ngoài mua chai nước.

Nói thật, nếu coca cũng có thể đặt ship thì chắc chắc cậu sẽ không ngần ngại mà bỏ thêm mấy đồng để đặt về. Nhưng không sao, tạp hoá cách nhà cậu có 100m, đi 2 phút là có đồ, chẳng lo xui xẻo gì tầm này.

Lưu Vũ tính cũng không bằng trời tính. Trên con đường  100m vỏn vẹn đúng 1 cái nắp cống mà cậu cũng đạp trúng, lại còn đạp trúng ngay lúc nó bị hỏng! Xác xuất xui xẻo chưa đạt đến 0.00000001% nhưng cậu vẫn có diễm phúc va trúng. Thật là cười không nổi.

Không hề có cảm giác đau đớn như đã dự tính, Lưu Vũ cứ thế rơi tự do, rơi mãi, rơi mãi, và mọi thứ trở nên trắng xoá...

.

"Ông chủ, cậu chủ đã 3 ngày không ra khỏi nhà, chúng tôi cũng hết cách"

Quản gia giọng đầy bất lực kể lại với Lưu Kiến Sương - ba của Lưu Vũ trong truyện

"Vậy cho người đưa nó về đây đi"

Buổi chiều cùng ngày, Lưu Vũ đã có mặt tại biệt thự nhà họ Lưu

Dành trọn 3 ngày để nghiên cứu cuốn tiểu thuyết đam mỹ đó nhưng Lưu Vũ vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật. Nó ảo ma vờ cờ lờ

Mấy hôm trước, Lưu Vũ tỉnh dậy sau khi rơi tự do trong vô định thì cuốn tiểu thuyết đã vừa vặn nằm trong lòng bàn tay của cậu. Mặc dù rất hoang mang nhưng Lưu Vũ vẫn phải mở nó ra đọc thử xem sao

Sự xuất hiện của nó đã kỳ lạ, nội dung của nó còn kỳ lạ hơn! Lưu Vũ đọc hết một chương, chương đó liền biến mất, đến khi đọc xong toàn bộ thì cuốn sách liền trắng xoá

Đệc, hại não vậy ba!

Về đến biệt thự Lưu gia, Lưu Vũ vẫn một mực bế quan ở trong phòng, cậu vẫn chưa thể tiêu hoá hàng tá thông tin trong đầu

Lưu Vũ đang hoang mang không biết phải làm sao thì cuốn sách sáng lên, cậu bật dậy khỏi giường, nhanh như chớp đã túm được cuốn sách đó

Lưu Vũ sững sờ nhìn từng hàng chữ dần hiện lên trên trang giấy trắng tinh, phần đầu thì vẫn y nguyên nội dung trước kia cậu đọc, còn phần sau thì lại thay đổi. Cậu từ hàng xóm đối diện trong khu chung cư cao cấp của nam chính lại biến thành anh hàng xóm năm cuối đại học ở biệt thự liền kề

Nội dung méo có tính tham khảo tẹo nào, báo hại cậu thức đêm mòn mắt đọc không sót một chương

Lần đầu tiên gặp phải tình huống xuyên thư trớ trêu này, Lưu Vũ cảm thấy vận may của mình chắc bị chó tha đi mất rồi. Ước chi có hệ thống ở đây, dù nó có hãm thì ít nhất vẫn còn có người ở bên mà tâm sự, haiz

Lưu Vũ mất một buổi chiều để làm công tác tư tưởng cho bản thân. Dù sao cũng được xuyên vào nhà hào môn, nửa đời sau cậu có thể yên tâm mà sống trong nhung lụa rồi. Để cảm ơn đến vị nào đó khiến cậu lạc vào đây, Lưu Vũ cậu quyết tâm trở thành vị thần trợ công có ích nhất trong tiểu thuyết đam mỹ.

Cậu em Châu Kha Vũ thân yêu, anh đây nhất định sẽ giúp cậu tìm được hạnh phúc!

Vậy là, Lưu Vũ đã vui vẻ chấp nhận số phận

Lưu Kiến Sương thấy con trai mình buổi chiều thì như người mất hồn, đến tối thỉnh thoảng lại ngốc ra cười như ma nhập. Ông có xúc động muốn đột quỵ. Ngay sau bữa cơm, bác sĩ tâm lý giỏi nhất thành phố đã có mặt tại biệt thự.

Bác sĩ phải khẳng định mấy lần rằng sức khoẻ tinh thần của Lưu Vũ hoàn toàn bình thường thì mới được cho đi

May mắn nhất là, Lưu Vũ đang trong kỳ nghỉ hè nên có rất nhiều thời gian rảnh, cả ngày hết ăn lại chơi, đúng là thiên đường

Theo như tuyến thời gian trong truyện thì phải một tháng nữa Lưu Vũ mới gặp nhân vật chính công là Châu Kha Vũ, thời điểm hiện tại thì cậu chỉ cần tận hưởng cuộc sống là được

Tuyệt vời~

"Ông chủ, cậu chủ đã ở nhà cả tuần rồi. Có nên..."

"Được rồi, cho người kéo nó ra ngoài chơi đi"

Lưu Kiến Sương đột nhiên thấy bất lực với thằng con trai này

Lưu Vũ trong truyện mặc dù lạnh lùng nhưng những mối quan hệ xung quanh thì rất phong phú, thời gian ở nhà cũng không nhiều, hầu hết là đi xã giao hoặc đi xem một triển lãm nào đó

Còn Lưu Vũ này thì.... 

Khi còn ở thế giới thực, Lưu Vũ được mệnh danh là trạch nam sắt thép. Nếu không có việc gì bắt buộc phải ra ngoài thì cả năm trời cậu hoàn toàn có thể cắm cọc ở nhà. Không đọc truyện thì xem phim, không xem phim thì ngủ, nói chung là, miễn không phải đi đâu là hạnh phúc rồi

Mặc dù không tình nguyện nhưng Lưu Vũ vẫn phải nghe lời ba Lưu mà lếc xác ra đường, ai bảo ba Lưu là nhà tài trợ kim cương cho nửa đời sau của cậu chứ. Nghe quản gia nói thì hình như là đi đến một bữa tiệc gì đó thì phải, chắc cũng không phiền lắm đâu, nhỉ?

Đoạn đường đi chỉ vỏn vẹn 20 phút nhưng Lưu Vũ không dưới 100 lần đã nghĩ đến lý do để quay xe về nhà, nghĩ đến mà đau đầu. Chân đã chạm xuống đất, lần này thì hết đường lui thật rồi




-------------------------

Tính viết được nhiều mới đăng nhưng không đăng thì tui cũng không có động lực để viết tiếp 👉👈

Chúc các bồ năm mới vui vẻ nha 🎉🎊🎆
Chúc tất cả chúng ta năm mới thật nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro