Ba nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hai nhóm nhạc tồn tại trong môi trường giải trí khắc nghiệt, giữa hai anh chị cả đang nhàn hạ hưởng thụ tình yêu sau khi vất vả để thành công, giữa ông anh cục đá và bé út đáng yêu đã nảy nở mầm yêu xinh đẹp đến dịu dàng, giữa đội trưởng Jung cười tươi như nắng cuối cùng cũng thuộc về bé áp út khó ở và hàng ngày luôn chí chóe với nhau về những điều hiển nhiên đến tàn nhẫn, vẫn có hai bàn tay mãi chưa thể đan vào nhau.

Jungkook vò đầu bứt tai, mái tóc mới gội còn nguyên nước từng giọt nhưng cậu chẳng thèm để tâm, chỉ thấy trong lòng bực bội rất nhiều. Min Yoongi thì hay rồi, có tình yêu thì mặt mày hớn hở đi ra đi vào, tay bắt mặt mừng, rồi dè bỉu chê bai cậu út cơ bắp cuồn cuộn nhưng mãi chưa thể tóm được một con thỏ mềm vô hại, làm Jungkook vừa bực vừa bức bối đến phát điên.

Không thể dùng cơ bắp với sự đáng yêu đó được.

Jung Eunbi là ai chứ? Là lead vocal của Yeochin, là nữ thần tượng xinh xắn được yêu quý, là đứa em xuề xòa trong mắc các anh chị, đồng thời là công chúa của Jeon Jungkook đây.

Công chúa của cậu. Ai có điên mới dám đụng vào cô, chỉ có cô là lăng xăng giơ tày váy để người ta lôi đi.

"Hello Jungkook Jeon!"

Jung Eunbi rạng rỡ đi từ ngoài đi ngoài, dường như cô chẳng để ý thấy sắc mặt của người cô vừa gọi tên rất không vui, đơn giản là môi Jungkook chụm lại, hai mắt mở to tròn với cặp đồng tử sáng lóa như muốn chuẩn bị làm điều gì đó vô cùng kinh khủng. Cô cầm trên tay một bịch thức ăn nhanh, hớn hở ngồi cạnh xuống Jungkook, bàn tay thoăn thoắt mở từng thứ ra với vẻ mặt hạnh phúc. Để Jungkook Jeon đây đoán nhé, hẳn là quý cô này đã ghi hình trong rất nhiều giờ, bụng cô ấy đang rất đói đến mức sắp xỉu tới nơi nhưng thay vì cơm thì cô ấy mua những thứ dầu mỡ độc hại này, và với gương mặt chẳng ăn khớp gì với tâm trạng đáng lẽ cô phải có thì hẳn là cô ấy vừa gặp một tiền bối nào đó mà cô ấy mê mệt đi.

"Jeongguk à, cậu biết sao không, tôi đã ghi hình liền chín tiếng đói. Đói sắp xỉu luôn nhưng tôi lâu lắm rồi không được ăn bánh gạo cay. Hì hì, mà lúc nãy tôi gặp tiền bối Kim Ha Joon đó, huhu anh ấy đẹp trai mà tớ sắp xỉu thật luô-"

"Nói xong chưa?"

Jung Eunbi đang bô bô thì khựng lại, hơi quê xệ vì câu chuyện của mình chẳng được chú ý, cô rón rén nhìn sang vẻ mặt của Jungkook:

"Sao vậy?"

"Láo nháo đủ chưa?"

Jungkook rất kiên nhẫn lặp lại lần hai nhưng Jung Eunbi không ngốc đến mức không hiểu gì nữa, cô khẽ khựng lại nhìn thân hình bên cạnh mình nóng rực như một khối lửa, khẽ nhích ra xa.

"Đi ra."

Jung Eunbi ngây cả người, cô cảm giác đầu óc tê rần không tin nổi những gì mà Kookoo của cô - đang nói. Gương mặt cô chầm chậm biến sắc, cô chỉ nhíu mày hỏi lại một câu duy nhất:

"Nói lại đi."

"Tránh xa tôi ra. Ít nhất là lúc này."

Eunbi đần cả người một lúc nữa nhưng bị xua đuổi như vậy cũng không tài nào ở lại nổi, cô đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài, bóng lưng lủi thủi đến đáng thương. Jeon Jungkook ngồi ở bên trong lòng như lửa đốt, cậu khẽ gục mặt xuống, lưu luyến chạm tay vào chỗ cạnh bên, nơi vẫn còn lưu lại mùi đào thơm nhè nhẹ và Jeon Jungkook luôn si mê.

Đau quá. Cảm giác không thể chở che, chăm sóc cho cô ấy, để cô ấy tụt đi vài kí, như rút vài lít máu của cậu vậy.

Sống mũi Jungkook cay cay, cậu dồn nén cảm xúc từ nãy đến giờ với đôi mắt đỏ hoe.

Eunbi tụt đi vài kí. Chắc chắn là cô đã ghi hình mệt đến không thể thở, ăn uống qua loa rồi lại vùi đầu vào kịch bản diễn xuất. Dù Jungkook luôn nhắc nhở và đưa cơm đến thường xuyên, thì trả lại cậu vẫn là hộp cơm vẹn nguyên. Cô không ăn, lấy cớ là không có thời gian nhưng Jungkook cũng lặng lẽ cho qua sau khi thấy hàng chục túi thức ăn nhanh vứt ngổn ngang.

Jungkook buồn.

Tóc cô xơ cứng. Jungkook luôn để ý kỹ điều này, sắm sửa rất nhiều tinh chất, dưỡng chất tốt cho trong phòng tắm của cô, nhưng lúc nào cậu đi vào thì mọi thứ cũng bị thay thế bởi các loại khác. Cô liến thoáng bảo là không hợp, dùng vào rụng tóc nhiều lắm. Sao mà rụng được, Jungkook đã trực tiếp đi tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên gia rồi cơ mà.

Jungkook buồn.

Cô thường xuyên than đau răng. Jungkook cũng biết luôn là cô thích đồ ngọt, tính tình như trẻ con, dù có đánh rănh hàng ngày cũng không đủ, phải đi nha khoa mới biết được cụ thể. Đã nhiều lần cậu hẹn đưa cô đi, kết quả Jungkook phải lặng im trước cửa phòng cô. Cô ngủ say như chết, gương mặt và thân hình mềm mại, không có dấu hiệu gì giống với người đã hứa cùng cậu đi khám.

Jungkook lại buồn.

Tất thảy mọi buồn phiền, khó chịu, bức bối, sứt mẻ của Eunbi, đều làm Jeon Jungkook buồn.

***

Eunbi bỏ ra ngoài, ban đầu cô lượn lờ ở xung quanh trụ sở Hybe, cô ghé những nơi cô chưa từng để mắt đến, ví dụ như cái bảo tàng sáng trưng đằng kia trưng bày rất nhiều album và goods, ví dụ như màn hình led lớn như rạp chiếu phim, ví dụ như bức tường có bảy bàn tay được ịn lên và Eunbi cũng vô thức ịn lên cái ở cuối. Vẫn như vậy, tất cả ngón tay của cậu vẫn dài hơn cô một đốt tay.

Chỉ có điều bàn tay này lạnh lẽo quá. Cũng chẳng có cảm giác được sưởi ấm, vỗ về.

Eunbi buồn buồn bỏ tay ra khi thấy một staff đi ngang, dù chuyện tình của nữ minh tinh hot nhất châu Á và cựu thần tượng của nhóm nhạc thế kỷ đã bung bét từ đời nào thì Eunbi cũng vẫn rất cái những cái nhìn tò mò đó. Như là lưỡi dao với cô vậy.

Jungkook chưa từng lớn tiếng với cô, và cô cũng đảm bảo là cậu sẽ không bao giờ làm thế, vì con người cậu điềm tĩnh đến lạ kỳ, dù giận đến run người cũng lẳng lặng ngậm một viên kẹo để không mở miệng, rồi cắn chặt nỗi đau hay niềm tức giận ấy vào trong lòng. Rồi cậu cứ giữ khư khư như thế, mãi mãi sẽ không có ai ngoài cậu có thể tháo nó ra, Eunbi từng rất ghét cái tính để bụng này của cậu, nhưng đến tận hôm nay, khi đã là một người đặc biệt với cậu thì cô mới hiểu, buông bỏ hoặc tháo gỡ một chuyện thật ra cũng không dễ dàng đến thế.

Jungkook ít nói, điềm đạm, không thích bày tỏ cảm xúc. Cậu thích lẳng lặng bay nhảy, âm thầm quan sát và sửa đổi mọi thứ cậu không ưng ý. Tính cầu toàn của cậu vốn dĩ chẳng ăn nhập gì với sự điềm đạm ấy trên lý thuyết, nhưng cậu vẫn là một người thật đặc biệt, khiến cô rất khó buông tay.

Cả cô và cậu đều không thiếu người bầu bạn vây quanh, Jungkook có ong bướm nóng bỏng thì cô đây cũng không thiếu mỹ nam kề cạnh, một thứ tình cảm rất công bằng. Lẽo đẽo sau nhưng Jungkook không thiếu những cô gái dịu dàng trẻ đẹp - như gu của cậu, nhưng rốt cuộc cậu chỉ dây dưa với loại người như cô, trẻ con, hậu đậu, vô tâm và lạnh lùng. Eunbi biết mình đầy điểm xấu, và cô lại có một người đàn ông hoàn mỹ như thế, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện nghiêm túc yêu đương, cô đều ngó lơ.

"Cậu không yêu Jungkook thì hãy buông tay đi. Thật sự thảm hại lắm."

Một đồng nghiệp đã ngạo mạn nói với cô câu đấy. Cũng không làm cô bối rối năm giây, Eunbi hất cao mặt lên trả lời với vẻ thách thức:

"Cậu mới thảm hại đó. Ai đời lại năn nỉ người yêu của crush buông tay. Cậu nghĩ nó khả thi à?"

Đối phương vẫn luôn giữ chừng mực và nét điềm đạm mà cô ta cho rằng Jungkook luôn thích điều đấy, bình tĩnh đáp trả:

"Cậu dài dòng thế để làm gì? Cậu không yêu Jungkook thì để tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Cậu buông tay đi."

Eunbi cười khẩy.

"Thế tôi hỏi cậu nhé."

"Jungkook có chịu đưa rước cậu đi làm từ sáng tới tối trong cái tiết trời mưa lụt nhà không?"

"Jungkook có chịu lục hết trung tâm thương mại để chỉ tìm mua cái túi cậu thích không?"

"Jungkook có lặn lội đi mưa chỉ để mua món há cảo cậu thích không?"

"Jungkook có bỏ mọi công việc, bay từ Pháp về đây chỉ vì cậu lên cơn sốt cảm lạnh bình thường không?"

Người kia hơi nhăn mày, dường như chẳng hiểu ý nghĩa thật sự mà cô muốn nói: "Ý cậu là sao? Tức là cậu bắt Jungkook làm mọi thứ cho cậu?"

"Tôi hỏi cậu.

Jungkook có yêu cậu không?"

"..."

"Mà cậu đòi giành giật với tôi?"

"..."

Eunbi ngồi bệt xuống chân tường, hơi run lên vì mảng kí ức ướt nhòe cứ hiện lên rõ mồn một. Jungkook yêu cô không? Có, nếu vậy thì cô có yêu cậu không? Nếu không, thì thứ cô đang chiếm giữ cậu là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro