Giải nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra là vì quá nhớ Ly nên mới viết...

Dành cho những ai cũng nhớ lyiyvs và Bangchin giống mình.

Jungkook lười biếng duỗi mình trên sofa ấm áp, lâu lâu lại trở mình, bàn tay cứ mân mê điện thoại mãi không rời. Màn hình sáng vừa đủ để thấy từng dòng tin nhắn cậu chần chừ mãi chưa chịu gửi, chung quy lại cũng vì người nhận bên kia đang ngủ, cô có thói quen bật thông báo điện thoại rất to và nếu cậu nhắn thì cô sẽ tỉnh ngủ. Cậu đoán thế.

Dạo gần đây lịch trình của Jungkook đã thưa thớt dần đi, cũng đã một thời gian dài không xuất hiện trước truyền thông nữa. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cái tên Bangtan Soyeondan cùng những ngày tháng hoàng kim của sự nghiệp đã trôi qua gần chín năm, khoảng thời gian đủ đầy để Jungkook buông bỏ được hào quang vốn dĩ là ước mơ đeo đuổi suốt cuộc đời của cậu. Jungkook trong chín năm qua hoạt động rất thầm lặng, cậu thường xuyên ra nhạc tự sáng tác, các bản cover và hát nhạc phim và chủ yếu; lâu lâu rảnh rỗi thì chụp vài tấm ảnh up lên mạng xã hội. Chín năm, đủ để người ta quên đi bảy con người đã từng tài năng và tỏa sáng như thế nào, cùng với đó là sự chào đón của những tân binh mới mẻ. Jungkook hiện tại hài lòng với cuộc sống của mình, nhưng ở một phương diện khác thì lại không cho lắm.

Tính đến hiện tại, cô là cô gái duy nhất cậu còn liên lạc thân thiết. Bằng một cách nào đó mà cậu cùng cô yêu nhau hơn sáu năm, tính đúng thì là năm thứ ba sau giải nghệ, nhưng tới bây giờ cả hai vẫn chưa có động thái cưới xin gì. Trong khi bé út Yewon và Min Yoongi đã ra nước ngoài định cư từ lâu, Hoseok và Eunbi cũng đã qua Nhật Bản mở studio nhảy; Taehyung và Yerin lập nghiệp trong nước, đã kết hôn và thậm chí là có con; Seokjin cùng Sojung đã chuẩn bị đón đứa con trai thứ hai cùng Jimin và Yuna vừa kết hôn một năm trước và ông anh Namjoon nay đã trở thành một giám đốc công ty bất động sản lớn. Như một trò hề vậy, trong khi tất cả các thành viên Bangtan và Yeochin đều đã kết hôn sinh con, duy chỉ Jeon Jungkook và Jung Eunbi là chưa.

Nhiều lần Taehyung đã nhắc nhở cậu về chuyện này, rốt cuộc hai đứa đang lãng phí sáu năm vì điều gì nhưng Jungkook đều mạnh mẽ làm lơ và cả Eunbi cũng thế. Cũng đã ba mươi tư nhưng cả hai vẫn chẳng chịu suy nghĩ tử tế chứ đừng nói cưới, mẹ Jeon và mẹ Jung đã nhiều lần nổi khùng, nhưng kết quả là vẫn không có gì xảy ra. 

Thật ra thì không xảy ra chỉ có nghĩa là hai đứa chưa cưới nhau thôi, chứ những điều cơ bản của một cặp đôi yêu nhau lâu năm thì đã làm lâu rồi.

Có nhiều lý do khiến Jeon Jungkook và Jung Eunbi đến giờ vẫn chưa cưới. Có lẽ là do Eunbi vẫn là một diễn viên tiềm năng, cô đi đóng phim nhiều và danh tiếng cũng không thua kém bất kì idol lấn sân màn ảnh nào cả. Cô còn hôn không ít thằng, Jungkook biết nhưng cũng không quan tâm vì hôn xong thì vẫn về ngủ với cậu đấy thôi. Cậu rất kiên nhẫn, sáu năm qua yêu nhau nhưng chưa bao giờ giục cưới, Jungkook muốn bản thân cưới lúc cậu thật sự muốn và cậu tin Eunbi cũng thế.

Chết tiệt, lại sắp đến Tết. Jungkook chửi thề, lại là dịp để nghe họ hàng khoe con khoe cháu đây, nhức hết cả đầu.

Ting, màn hình điện thoại sáng. Jungkook - vừa lục tủ lạnh thấy có vài que kẹo mút lăn lóc nên chẳng ngại ngần gì mà bóc ăn luôn - vừa ngậm kẹo vừa đọc tin nhắn.

Jeongguk, em có thai rồi.

Kèm theo câu nói hết sức thẳng thắn của cô là hình ảnh hai vạch đỏ trên que thử thai - cậu đoán thế. Và thế là Jeon Jungkook cứ đứng như trời trồng, đến nỗi kẹo tan hết trong miệng mới nhả ra.

Sao anh không nói gì?

Jungkook đơ người, gò má tự nhiên đỏ hết cả lên.

Ơ thế cậu được làm bố rồi à?

Cậu tự nhiên nhoẻn cười, không ngần ngại gì mà click vào nút gọi video trên góc điện thoại. Chưa mất một giây để nhận được phản hồi, đập vào mắt cậu là gương mặt còn ngái ngủ của người kia. Mái tóc cô lòa xòa trông hơi giống như vừa sấy tung tóc lên và chưa kịp chải, có điều gương mặt kia thì vẫn có một chút tươi tắn. Cậu cứ nhìn vào cô, vừa ngậm kẹo vừa (hớn hở) hỏi :

"Em vừa ngủ dậy à?"

"Vâng, em ngủ từ sáng tới giờ."

Lạy chúa em ơi, bây giờ là bốn rưỡi chiều rồi. Jungkook từ lâu đã có thói quen sinh rất hoạt rất bài bản và nguyên tắc nên sức khỏe rất tốt, rất ít khi ốm đau. Nhưng Eunbi thì không như thế, cô vẫn là ngôi sao nên chuyện chạy lịch trình xuyên đêm là chuyện bình thường, ngay cả khi cậu đã hết mức khuyên nhủ là đừng ăn đồ ăn nhanh nữa nhưng khi qua căn hộ của cô vẫn lăn lóc đầy vỏ hộp thức ăn nhanh. Jungkook rất không vui, cậu đã từng nặng lời với cô về vấn đề này, cũng gọi là hiệu nghiệm vì từ đó không còn thấy cô ăn thức ăn nhanh nữa, ít nhất là trước mặt cậu.

Nhưng bù lại thì cô có cái thói ngủ xấu cực kỳ...

Eunbi nhìn gương mặt quạo quọ của người yêu, cô thừa biết cậu đang khó chịu chết đi được nhưng hai ngày qua sức khỏe cô tệ vô cùng, ngủ không quá nổi một tiếng, liên tục nôn mửa và hầu như không ăn được gì. Eunbi cho rằng mình bị bệnh dạ dày nên trên đường về đã mua một gói thuốc lớn với đơn giá không hề rẻ, định bụng ngủ dậy và ăn cơm no sẽ uống nhưng cơm chưa vào bụng, Eunbi lại nôn khan.

Cô cũng đã ba mươi tư, không còn nhỏ gì nữa mà không đoán được chuyện gì xảy ra với cơ thể mình. Ngay lập tức, cô đi tới tủ kính nhỏ cạnh bàn trang điểm, nơi có lăn lóc đủ loại áo mưa gel bôi trơn loại đắt tiền cần thiết mà Jungkook đã mua. Eunbi cũng không lấy làm ngại, cô và cậu yêu nhau sáu năm, chuyện gì nên trải cũng đã trải nhưng ai dè lúc dùng que thử thai xong lại hiện ra nhiều hơn một vạch mới chết.

Eunbi khẽ hoang mang, ngay lập tức sờ tay lên bụng, từ đầu ngón tay truyền lên cảm giác kỳ lạ chạy thẳng vào tim.

Eunbi không do dự gì mà nhắn cho Jungkook ngay. Cô vì quá bất ngờ nên chẳng kịp cảm thấy vui mừng mà chỉ kịp cảm thấy may mắn khủng khiếp khi chưa uống đống thuốc viên nhựa xanh đỏ kia, bằng không bé con của cô sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Eunbi ngồi bất động trên sofa, có lẽ vì quá bất ngờ nên chẳng dám di chuyển. Jungkook ngắt máy rồi tới rất nhanh, cậu vừa bước vào đã thấy người yêu ngồi thẫn thờ vội chạy tới. Eunbi nhoẻn cười, hiếm khi thấy Jeon Jungkook vội vã như vừa rồi.

"Sao rồi, khó chịu chỗ nào không? Anh đưa em đi khám."

"Anh, em còn chưa nói xong mà."

Cô níu cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của cậu, bàn tay ấm nóng mềm mại khiến Jeon Jungkook mủi lòng nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Cậu nửa ngồi nửa quỳ vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi :

"Muốn hỏi anh sẽ làm gì à?"

"Đại khái vậy." Eunbi phẩy tay.

"Thì cưới." Jungkook trả lời ngắn gọn, không thêm bớt thứ gì. Eunbi cũng không biết phản hồi gì với trạng thái này của cậu, theo thói quen giơ tay lên, chẹp miệng.

"Bế."

Ừ, thì bế.

Jeon Jungkook dịu dàng bế cô lên, nhẹ nhàng và nhẹ bẫng như bế một con búp bê vải xinh đẹp nhất thế giới. Cô lại theo thói quen rúc người vào cậu, không cần nhìn cũng đoán được cậu đang bế mình ra gara để đi khám.

Có điều cô gục mặt hơi lâu mà vẫn chưa thấy cậu đặt mình xuống ghế xe. Eunbi lười nhác mở mắt, thấy Jungkook một tay bế mình nhưng vẫn thoăn thoắt xếp vài bộ quần áo của mình cho vào túi vải. Cô chau mày :

"Anh làm gì thế?"

"Chuẩn bị đồ, về báo tin cho mẹ Jeon và mẹ Jung."

Cô phì cười : "Chưa đi siêu âm cơ mà, anh có khoe sớm quá không?"

Jungkook thản nhiên trả lời : "Không sớm. Anh và em đã làm cách đây hai tháng một tuần, bây giờ có là chuyện hết sức hợp lý."

Eunbi bĩu môi : "Ai cần anh nhớ rõ vậy."

Jungkook không trả lời, cậu đã xếp đồ xong, đưa cô vào xe hơi rồi vứt đại túi đồ ra sau. Cô nặng nhọc ngồi đúng tư thế, tự giác thắt cả dây an toàn. Jungkook gật đầu, nhấn ga chầm chậm đi.

-

Ê tôi mệt quá nên xin phép đi ngủ nha =))) Phần 2 chắc sẽ được gửi tới mng trong tương lai gần =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro