Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Do bản save truyện bị mất nên ta phải viết lại, với dạo này bận quá nên cũng khó khăn lắm, cuối cùng cũng xong chương này, nhớ vote cho ta nha.

Ngươi thấy đó, tình yêu của ta thật sự rất tốt phải không? Đúng rồi đấy tình yêu của ta cho nàng chính là điều ta tự hào nhất trên đời. Ngoài kia co hàng đống người ghen tị với Tiểu Bảo vì nàng chính là người duy nhất có được trái tim ta, là người tình duy nhất của Lâm Tư Sở này.

Vậy mà ngươi biết không? Nàng đã từng luôn cố chạy trốn khỏi ta.

Ngươi tin được không?

Nhiều năm trước, nàng luôn tìm cách rời khỏi ta đó, ngươi biết không. Hahahaha nhưng nào đâu ta lại để nàng rời khỏi ta dễ dàng như vậy chứ. Ta là ai chứ? Ngay từ khi ta mắc sai lầm, để nàng chạy đi mất, ngay lập tức ta đã sửa sai đem nàng trở về, khiến nàng vĩnh viễn ở bên ta, yên phận làm nữ nhân của Lâm Tư Sở.

Kể ngươi nghe, lần đầu tiên đó, người đã đem Tiểu Bảo đi khỏi ta chính là cha mẹ nàng. Chính bọn họ đã tận tay đem nàng cướp khỏi tay ta. Ngươi không biết lúc đó ta khổ sở thế nào đâu. Một năm, tận Một năm trời Tiểu Bảo biến mất khỏi tầm mắt của ta.

Mỗi giây phút trôi qua với ta chính là địa ngục, không có nàng huyết mạch ta như đang ngày ngày thối rữa, đến tim đập trong lồng ngực cũng vô cùng khó khăn đó ngươi biết không? Ta như kẻ điên, đem lục tung cái thành phố này lên để tìm nàng, ta không màng gì cả, chức vụ trùm hắc bang, hay khối tài sản kia, hay tính mạng này của ta nếu chúng đổi lại được Tiểu Bảo ta cũng sẽ đổi.

Ông trời thật bất công nhưng cũng thật yêu thương ta, cuối cùng ông cũng trả nàng về cho ta, khi tìm thấy Tiểu Bảo, lập tức ta đem nàng về nơi được ta tự tin là không ai có thể thoát ra được, chính là nơi nàng đang ở bây giờ, rồi đem hai người kia ra giải quyết.

Chắc hẳn ngươi đã hiểu từ giải quyết của ta nói là gì rồi đúng không? Đúng vậy ta đem bọn họ vào căn phòng "Phân Thây" của ta, rồi chính đôi bàn tay này của ta đã đem cơ thể họ, hết sức cẩn thận mà chia ra. Dù gì họ cũng là người tạo ra Tiểu Bảo, là cha mẹ vợ của ta mà. Nên hết sức cẩn trọng và tỉ mỉ, từng nhát từng nhát dao, ta đem thân thể đó thành từng phần riêng biệt rồi cho vào trong hộp gỗ, rồi chôn đi. Nhìn thấy bọn họ còn tỉnh táo, ánh mắt kinh hoàng chứng kiến từng bộ phân trên người từng cái lấy bị ta cắt ra, thật sự rất thỏa mãn...

Mà trong lúc làm đó, ta đã có những phát hiện rất hay. Như nhiều phần trên khuôn mặt của ba me vợ ta rất giống Tiểu Bảo đó, của mẹ vợ là đôi môi, cái mũi còn của ba vợ là ở đôi mắt. Vậy nên ta đã tách chúng ra riêng, cất ở phòng làm việc này coi như lưu giữ một cái gì đó gia đình vợ ta a. Đây ngươi nhìn đi, đây là da mặt của mẹ vợ, ta lột chúng ra rồi đem chúng cố định trên khối hình, còn đây là mắt của cha vợ ta, cái này thì phải kì công hơn một chút, ngươi nhìn thấy rất đẹp phải không, Tiểu Bảo cũng giống i chang luôn, lúc móc chúng ra khỏi cha vợ rồi nhắm nhìn chúng, ta cũng bất ngờ lắm đó.

Ngươi thấy kết cục của những kẻ dám đem Tiểu Bảo đi khỏi như vậy là đúng lắm đúng không?

Hahahah. Bọn họ dù gì cũng là người thân của Tiểu Bảo nên ta chỉ chia chia thành từng phần thôi, còn chôn cất cẩn thận nữa. Nếu là kẻ khác... ta sẽ băm hắn ra từng mảnh nhỏ rồi đem đống bầy nhầy đó cho chó của ta ăn sạch rồi!

Mà cũng có vài kẻ đã bị nếm qua rồi đó nha, đó là vài kẻ giúp đỡ nàng trốn khỏi vào lúc ta dẫn nàng ra mắt gia đình ta.

Khi đó là lúc ta muốn cho gia đình biết Lâm Tư Sở này đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, đồng thời cho họ cùng tất cả mọi người trên thế gian này biết Tiểu Bảo chính là Lâm phu nhân kế nhiệm.

Ngươi thấy đó tình yêu của ta đối với Tiểu Bảo lớn như vậy, dũng cảm như vậy...nhưng nàng lại đan tâm lần nữa bỏ trốn khỏi ta.

Ngươi biết lúc ta hay tin nàng biến mất lòng ta đã sôi sục, trong ta khi đó có ngọn lửa, ngọn lửa đó lớn đến nổi có thể thiêu rụi thành phố này, tim ta đồng thời cũng đau đến không thở nổi. Cứ tưởng tượng đến cảnh Tiểu Bảo không còn bên cạnh ta, lâp tức tim ta như ngừng đập, các mạch máu trong ta như rã rời, nguồn sống tiêu tan hoàn toàn.

Đó chính là cảm giác yêu một người bằng cả sinh mệnh đó ngươi có hiểu không?

Nhưng mà rất nhanh, ta lại tìm được nàng.

Làm sao ai có thể dễ dàng qua mặt được Lâm Tư Sở này cơ chứ?

Đặc biệt là nàng! Tiểu Bảo của ta.

Lập tức ta điều tra ra là có kẻ thông đồng với nàng, lập kế hoạch tỉ mỉ để qua mặt ta.

Sau đó ngươi thừa biết rồi đấy.

Còn về Tiểu Bảo, sau khi làm đống chuyện kia xong ta lập tức trở về, phòng của ta và nàng. Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn là hoàn toàn chính xác, chỉ vừa mới xa nàng có hai ngày đầu óc ta đã kiềm không được mà nhớ nhung nàng. Ngươi biết không? Vừa nhìn thấy được nàng lập tức, ta đã muốn Tiểu Bảo, muốn thấy huyết dịch từ cánh hoa nàng tuôn ra.

Nhưng...

Ta phải phạt nàng...

Vì nàng đã dám lần thứ hai rời khỏi ta.

Khi vào phòng, cầm theo một tuýp sắt lớn nhặt được ở nơi nào đó ta cũng chẳng nhớ, có lẽ vì do đầu óc ta cứ luôn nghĩ về Tiểu Bảo nên đẫ quên bén mất nơi mình nhặt nó. Nhưng dù có yêu thương nàng nhiều đến đâu khi nàng hư. Ta vẫn phải phạt! Nhất là khi nàng có ý định rời xa ta. Vốn là trùm hắc bang ta luôn có những nguyên tắc điều hành tổ chức của ta, chỉ cần có kẻ sai phạm lập tức hắn phải chịu hình phạt, hình phạt đó là cái chết.

Tiểu Bảo là một ngoại trừ duy nhất. Nàng là người ta yêu mà, sao có thể xuống tay giết nàng chứ thế nên chỉ đơn giản ta chỉ phạt nàng bằng cách khác, một cách mà bắt buộc nàng phải nhớ suốt cuộc đời.

Chính ta đã đánh gãy chân nàng.

Ngươi thấy đấy, như vậy còn quá nhẹ đúng không?

Còn may là ta chưa phế luôn chân nàng a, nhưng đôi chân Tiểu Bảo đẹp đẽ đến như vậy sao có thể nói phế là phế đi được, ta chỉ đánh cho gãy nát, ta làm vậy để cho nàng nhớ cái giá phải trả khi rời khỏi ta là như thế nào.

Ngày hôm đó, trong tay ta là tuýp sắt, từng phát, từng phát, giáng xuống đôi chân nhỏ nhắn của Tiểu Bảo.

Đôi chân này dám chạy khỏi ta, đôi chân này hư lắm!

Chính tai nghe thấy tiếng gào thét chói tai của nàng, nghe thấy tiếng tuýp sắt vang lên khi va chạm vào xương của nàng thậm chí có cả tiếng xương cốt gãy phát ra. Chính mắt ta nhìn thấy khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng của nàng, nhìn thấy nước mắt nàng rơi xuống thật nhiều, nhìn thấy đôi chân cực phẩm trước kia đang dần biến dạng, méo mó.

Đó chính là hình phạt của nàng!!!

Lúc ra tay ta đau lòng lắm đó, lúc đầu cũng không dám dùng hết khí lực đâu, nhưng kí ức lúc nàng biến mất khỏi ta lần nữa tái hiện kiến ta cực kì tức giận, tay cầm tuýp sắt càng thêm chặt.

Phải phạt! Phải. Phạt!!!

.

.

.

Lúc dừng lại, tuýp sắt trên tay ta đã nhuốm đầy máu, máu dính đầy lên cánh tay ta, vào áo sơ mi trắng ta đang mặt, ướt đẫm chiếc giường của ta và nàng ngày đêm nằm trên đó, căn phòng cũng nồng nặc mùi máu của nàng, mùi hương đó khiến ta ngẩn người một thời gian. Quả thật ta nhận ra, dù ngửi không biết bao nhiêu mùi máu của bao nhiêu ngươi nhưng chỉ có duy nhất mùi máu của Tiểu Bảo mới khiến ta mê mẩn đến như vậy thôi.

Khi tỉnh táo một chút, ta nhìn xuống đôi bàn chân của Tiểu Bảo thì nó đã hoàn toàn thay đổi...nói sao nhỉ...mà thôi ta không muốn noi khi đó đôi chân nàng thế nào đâu, ngươi cứ biết nó đã khác thôi. Và ta chắc chắn rằng nàng sẽ ghi nhớ mãi.

Sau đó thì sao ư? Ta chẳng quên dự định khi bước vào căn phòng này đâu.
Ta vẫn rất muốn nàng, ta chống đỡ sắp không nổi rồi, dù chân nàng đang có bị thương nặng, hay nàng đang mê man không còn tỉnh táo, hay hô hấp của nàng đang rất khó khăn đi nữa ta vẫn muốn. Như vậy dù hơi quá đáng nhưng ai bảo nàng rời đi làm khoảng thời gian đó không có ai để ta âu yếm làm gì a, tất cả là do lỗi của nàng đó.

Vứt tuýp sắt qua một bên, đưa tay lên nếm vết máu của nàng trên đó. Lập tức thân thể ta liền ập tới cảm giác nóng bỏng khó chịu, máu của nàng như mê dược vậy đó, chỉ cần một giọt thôi liền khiến thân thể ta chống đỡ không nổi rồi. Tiến đến, hết sức nhẹ nhàng tách đôi chân bị thương nặng của nàng ra, dùng dao trong túi ta cắt đi cái tiểu quần lót đang che đậy cánh hoa xinh đẹp.

Chỉ mới hai ngày không được ngắm nhìn, ta đã nhớ nhung nó chịu không nổi rồi, say sưa chiêm ngưỡng nó, tỉ mĩ thưởng thức cánh hoa này của riêng ta. Vài phút sau thì ta thấy chúng nhè nhẹ run lên, rồi tiếng của Tiểu Bảo yếu ớt vang lên.

"Thật b..bẩn thỉu..."

...

Tại sao lại bẩn thỉu chứ?!

Nó chính là cánh hoa xinh đẹp sạnh sẽ nhất trên đời, tại sao nàng lại có thể nói nó bẩn?

Không hề Tiểu Bảo à, đối với ta không như vậy đâu. Dù chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa đối với ta nơi này chính là nơi thuần khiết nhất trên đời, không nhiễm chút bẩn thỉu nào đâu. Không những nơi này đâu tất cả mọi địa phương trên cơ thể nàng nơi nào cũng vậy cả.

Hãy tin ta! Hãy để ta chứng minh cho nàng thấy.

Lập tức ta vùi đầu vào giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng đặt lên đóa hoa những nụ hôn, nơi nào của nó cũng được ta hôn lên cả. Mùi hương độc nhất trên thân thể nàng cùng với mùi máu thoang thoảng làm ta ngây ngất, thật thơm, thật quyến rũ, nhịn không được ta cắn lên đóa hoa nàng một cái. Chết thật nàng đau sao, ta quên mất đây là địa phương nhạy cảm nhấy của nàng nhưng mà ta nhịn không nổi, ta lỡ cắn nó chảy máu mất tiêu rồi.

Mà thôi coi như ta đánh dấu chủ quyền đi, nơi này của nàng dù có để lại sẹo nho nhỏ cũng vần xinh đẹp như cũ thôi, thế nên dù ta cắn nhiều đến đâu nó vẫn rất xinh đẹp mà...

.

.

.

Sau sự việc đó ta cứ tưởng rằng nàng sẽ không dám rời ta khỏi ta nữa nhưng ngươi biết không? Tiểu Bảo vẫn tìm ra một cách khác để bỏ lại ta.

Đó chính là cái chết.

Ngươi nghe không lầm đâu, nàng đúng là điên rồi mà. Ta đây còn chưa dám xuống tay giết chết Tiểu Bảo dấu yêu của ta thế mà nàng lại dám tự tìm đến cái chết, ngươi nghĩ ta chấp nhận nổi sao. Thân thể nàng, trái tim nàng, linh hồn và cả sinh mạng của nàng đều là của ta hết, ta chinh là người nắm giữ chúng. Nếu nàng có chết đi cũng phải chết trong vòng tay của ta.

Mà ta sẽ chẳng bao giờ để chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra!

Ta sẳn sàng chạy đến tận trời cuối đất để đem tính mạng nàng về, chỉ cần biết có kẻ sẽ làm tổn hại đến sự sống của Tiểu Bảo, dù là ai đi chăng nữa, ta sẽ không ngại đem đầu hắn cho chó ăn, hay dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người hắn đâu, thậm chí là nhiều là nhiều việc làm kinh khủng nữa. Người cả đời sống trong vùng tối của xã hội như ta chắc chắn sẽ có không ít kẻ thù muốn giết chết ta, hay làm hại người thân yêu của ta. Thế nên bảo vệ nàng chính là điều quan trọng nhất. Tất cả đám thủ hạ kia, lũ chó huấn luyện kia, những bức tường như không thể phá bỏ ngoài kia tất cả đều là nỗ lực của ta để bảo vệ cùng giữ chân Tiểu Bảo yêu dấu của ta.

Vậy mà nàng lại dám chết đi trước mặt ta đó.

Nàng thật muốn làm cho đầu óc ta nổ tung mà!!!

Buổi sáng hôm đó, sau khi chân nàng đã hồi phục, nàng nói với nhân viên chăm sóc rằng muốn đến sân thượng để hít thở không khí, lúc đó ta thật sự rất vui vì đó là những gì nàng nói sau gần sáu tháng điều trị đôi chân bị gãy hoàn toàn. Ta biết rằng ta sai, lúc đó là do ta quá tay nên ta đã rất hối hận, khi nàng nằm giường bệnh lúc nào ta cũng ở bên cạnh nàng, nhưng gần ấy thời gian nàng chẳng thèm để ý đến ta, một lời nói cũng không muốn thốt ra, nên khi biết Tiểu Bảo nói muốn ra ngoài hít thở ta lập tức đáp ứng. Chính tay ta bế nàng lên xe lăn rồi đẩy nàng đến đó rồi cho lui hết thủ hạ.

Nhưng điều không ngờ nhất khi ta vừa sơ hở một chút nàng đã ra khỏi xe lăn leo qua lan can sân thượng rồi nhảy xuống. Khi ta quay lại chẳng thấy gì ngoài chiếc xe lăn kia và tiếng động lớn phát ra.

Ngươi biết không đó là lầu bốn, là lầu bốn đó!!

Khoảng khắc đó ta thật sự rất sợ, cả đời ta chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy, ngay cả khi có hàng tá mũi dao, nòng súng từng hướng về phía ta nhưng vẫn không bằng một góc khi ta thấy cơ thể đầy máu của Tiểu Bảo nằm trong vòng tay ta. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt ta, tuyệt vọng bao trùm mọi ngóc ngách trái tim ta.

Sao nàng có thể tàn nhẫn với ta quá, thừa biết rằng ta yêu nàng đến không lối thoát vậy mà có thể trước mắt ta mà tìm đến cái chết như vậy a. Nhiều khi ta thật hoài nghi nàng có còn yêu ta nữa hay không? Tình yêu vô bờ bến của nàng trước kia cho ta đâu hết rồi?

.

.

.

Thật may mắn, thật sự rất may mắn, Tiểu Bảo của ta vẫn còn sống, nàng đã mở mắt. Sau bốn tháng trời nàng đã mở mắt nhìn ta. Ông trời quả thật còn có mắt a.

Nhưng ngươi biết không khi nhìn thấy ta, nàng lại gào thét với ta, ánh mắt nàng nhìn ta chứa toàn căm hận. Ta đau lắm, thật sự rất đau.

"Làm ơn! Để tôi chết đi! Buông tha cho tôi đi! Tôi không muốn sống một giây phút nào nữa. Làm ơn tha cho tôi đi!!!"

...

Đó thật sự là quảng thời gian khó khăn đối với ta, sau đó nàng cũng không ít lần tự làm hại bản thân nhưng rất may ta đã kịp ngăn chặn.

À, ngươi chắc biết Tiểu Bảo hiện giờ không thể nói được mà đúng không?

Đúng như ngươi nghĩ rồi đây, chính tay ta đã cắt đi lưỡi của nàng, cắt đi giọng nói của nàng, nhằm đề phòng nàng có ý định muốn cắn lưỡi... với lại ta rất sợ nghe những lời tàn nhẫn của nàng lắm. Dù rằng ta rất nuối tiếc giọng nói ngọt ngào khi xưa nhưng tất cả đều là vì sự an toàn của Tiểu Bảo mà thôi...

Bây giờ thì cuộc sống của chúng ta rất tốt, ít nhất hiện giờ nàng vẫn trong tầm kiểm soát của ta, nàng cũng không muốn tự hại bản thân hay rời khỏi ta nữa, nàng bỏ lại ta nữa đâu, không bỏ lại ta cô đơn một mình nữa. Ta sẽ cố gắng bù đắp cho nàng, sẽ cố gắng yêu thương nàng, cố gắng yêu thương nàng...

.

.

.

Ôn Kha rời khỏi vị trí của mình, bước đến Lâm Tư Sở đang thu ngươi trên sofa run rẫy, lầm bầm những câu vô nghĩa. Vỗ nhẹ trên vai cô.

"Chủ nhân, Lâm phu nhân sẽ lại yêu thương người thôi, đừng lo lắng. Đã trễ, người nên về phòng với Lâm phu nhân."

Nghe vậy Lâm Tư Sở lập tức an thần, nhanh chóng đứng dậy khuôn mặt xinh đẹp lập tức về trạng thái cao ngạo như cũ, cứ như bộ dạng chật vật khi nãy hoàn toàn không phải của cô.

"Đúng ta phải về, Tiểu Bảo chắc đang chờ ta, phải lập tức về để yêu thương nàng a. Ngươi mau lui đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro