Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như những gì họ biết, ngày hôm đó, có ba nhóm người đuổi theo Nguyên Niên Hi. Một là người của Vương Nhĩ An. Hai là người của Mạc Yểm, bác của cô. Ba là chủ nợ của Nguyên Niên Hi.

"Nói ra còn phải cảm ơn những người này đâu, giúp kéo không ít thời gian." Mạc Khả Nguyên nói, nhưng không ai dám phụ họa.

"Mạc Yểm đang làm gì?"

"Đang ở ở Bắc Kinh đánh golf."

"Còn có tâm trạng đánh golf a..." Mạc Khả Nguyên nói.

Mạc Yểm người này tâm nhãn cực nhỏ, ngoài quyền thừa kế ra thì không để ý gì hết. Hắn ta nhằm vào cô, sợ là đã nghe được phong thanh gì đó.

Đợi Nguyên Niên Hi tình trạng ổn đỉnh, cô cần trở về Mạc gia một chuyến.

Không phải nói người thức tỉnh huyết thống sẽ thừa kế Mạc gia sao?

Vậy cô muốn xem mấy lão già đó rốt cuộc sẽ làm gì đây.

"Để ý kĩ Mạc Yểm cùng Vương Nhĩ An, đồng thời tiếp tục chuẩn bị phương án, tốt nhất có thể là một kích thành công."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Mạc Khả Nguyên ở bệnh viện Trung Nam làm ra động tác lớn như vậy, những người cần biết đều biết Nguyên Niên Hi còn sống. Đây giống như là đưa nhược điểm của mình cho cả thế giới xem, nhưng cô không quá quan tâm.

Dạo gần đây bận rộn khắp nơi, đến bây giờ mới lại có thời gian đến bệnh viện.

Nguyên Niên Hi đã ở bệnh viện được năm ngày, tình hình vẫn luôn không quá tốt.

"Hôm nay trạng của cô ấy thế nào?" Mạc Khả Nguyên hỏi. Giữa chân mày  có chút mệt mỏi.

Bác sĩ phụ trách Kỉ Nhân Hồi mấy ngày nay tâm tình ủ dột cuối cùng cũng đã có thể cười một chút. Y nói:

"Bắt đầu từ tối qua, tình trạng của Nguyên tiểu thư đã chuyển biết tốt. Có thể nói là vô cùng khả quan."

Tuy rằng không có thời gian đi bệnh viện nhưng Mạc Khả Nguyên luôn cực kì để ý đến tình trạng của Nguyên Niên Hi.

Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày, Mạc Khả Nguyên thấy Kỉ Nhân Hồi vui vẻ như vậy.

"Tốt đến cỡ nào?"

"Có thể nói là cực kì tốt. Tiểu thư có thể nhìn dữ liệu ở đây."

Kỉ Nhân Hồi lấy ra tablet. Nhấn vài lần, một biểu đồ thay đổi theo thời gian thực xuất hiện.

"Đây là trạng thái lúc trước của Nguyên tiểu thư, đây là trạng thái bây giờ."

Hai đường đỏ và xanh cách nhau khá xa, đây là một dấu hiệu tốt.

Nói rồi y cảm thán nói:

"Tốc độ này, như kì tích vậy."

Kì tích...

Hai từ này khiến cho Mạc Khả Nguyên có điều suy nghĩ.

Tốc độ hồi phục của Nguyên Niên Hi vẫn tiếp tục tăng nhanh. Sau đó lại qua ba ngày, Nguyên Niên Hi tỉnh lại.

Lúc mới tỉnh lại, cô ấy có chút không biết mình thân ở phương nào.

Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, sau đó bước xuống giường, sau đó...ngã mình vào một vòng tay ấm áp.

Ai vậy nhỉ?

Cô ngơ ngác ngẩng đầu.

Nguyên Niên Hi nhớ lại mình lúc đó mệt lắm, cô không kiểm soát được hành động của mình, càng đừng nói đến suy nghĩ gì đó.

Khuôn mặt này, đôi mắt này, đôi môi này...

Nguyên Niên Hi dùng tay chạm vào chúng, vừa nghĩ rằng chúng thật đẹp.

"Niên Hi."

"Mm..."

"Em cảm thấy thế nào?"

"Ổn..n..."

Âm thanh của cô bị kéo dài ra.

Cô cảm thấy điều đó thật kì quái vì thế cô lắc lắc đầu cố làm dáng vẻ nghiêm túc rồi nói:

"Em không sao."

"M-Mạc tổn...g...sao em...m..ỏi...quá vậy..." Nguyên Niên Hi hỏi. Nói chuyện cô cũng thấy mình cố hết sức.

Cả người cô hoàn toàn dựa vào Mạc Khả Nguyên. Cô muốn tự mình đứng dậy nhưng không có cách.

"Không sao. Giờ em ổn rồi." Mạc Khả Nguyên nói, vỗ nhẹ vai cô, đỡ cô quay lại giường.

"Gọi bác sĩ." Cô ấy nói với những người đằng sau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro