Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Niên Hi lợi dụng Mạc Khả Nguyên bất ngờ trong chốc lát, tiếp cận cô ấy.

Cô kéo cô ấy lại gần, rồi môi cô, chạm vào xương hàm dưới của cô ấy.

Cô hôn rất nhẹ, như sợ làm cô ấy sợ hãi.

Môi của cô rất ấm, cũng rất mềm mại.

Mạc Khả Nguyên không phải kiểu người bị những ham muốn bản năng ảnh hưởng. Nhưng cô ấy không thể không thừa nhận, bản thân mình đã  động dung.

Cô ấy nhìn mái tóc dài của Nguyên Niên Hi, tâm có chút loạn.

Nguyên Niên Hi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cổ cô ấy. Cổ cô ấy trắng ngần.

Nhưng trước khi cô kịp làm thêm gì nữa, Mạc Khả Nguyên có động tác.

Ngay khi cô vui mừng rằng cô ấy đã thông suốt. Cơn đau từ cổ truyền đến khiến cho Nguyên Niên Hi tức thì nhíu mày.

"Đồ đánh lén..." Nguyên Niên Hi tức giận đến không được. Nhưng ngoài để vậy cô cũng hết cách.

Một điều kì lạ đã xảy ra đó là, không chỉ ý thức của cô dần trở nên mơ hồ. Mà tin tức tố cũng trở nên dần yên tĩnh.

......

Khi Nguyên Niên Hi tỉnh lại, cô chỉ ước rằng mình chết quách cho xong.

Cô, ở lúc đầu óc không tỉnh táo, đã đè Mạc Khả Nguyên ra giường. Càng mất mặt hơn là, tốn công một hồi, còn không quyến rũ nổi cô ấy!

Cái mặt già này muốn để ở đâu?!

"Em thấy thế nào?" Mạc Khả Nguyên không biết lúc nào đã vào trong phòng, ngồi xuống bên giường nhìn cô.

Nguyên Niên Hi cả người banh chặt. Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Cô gây sự gì với ông trời hay sao mà người ta ác với cô quá vậy!

"Đừng úp mặt trong chăn." Cô ấy nói.

Mạc Khả Nguyên đợi một lúc vẫn không thấy cô trả lời, đành đưa tay kéo chăn ra.

Thực sự là thô lỗ đến mức khiến người ta phát cáu!

"Chị muốn làm gì?" Nguyên Niên Hi không vui nói.

"Tức giận?" Mạc Khả Nguyên hỏi. Cô ấy không bị thái độ bất thiện của cô làm cho phát hỏa, giống như đã sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy xảy ra.

"Không có."

"Thực sự không có?"

"Không có!"

Mạc Khả Nguyên nào không biết cô đang không vui. Cô ấy nhịn cười nói:

"Vậy xuống ăn cơm?"

Nguyên Niên Hi rõ ràng mình đang không đúng. Nhưng thấy Mạc Khả Nguyên nghe mình nói vậy cũng tin vậy, càng không vui.

"Đi."

Tội gì mà không đi.

Lúc xuống nhà, Mục Như đã ăn xong. Cô bé nhìn cô một lát nhưng không nói gì, rồi chào Mạc Khả Nguyên và cô và rời đi.

"Sao con bé nhìn em vậy?" Nguyên Niên Hi hỏi.

Cô rất mẫn cảm với ánh nhìn của người khác và cô biết ánh mắt của Mục Như cực kì kì lạ.

"Em dọa sợ con bé rồi đi."

"Em có làm gì đâu!" Nguyên Niên Hi nói.

Cô trong lòng đối với Mục Như có áy náy, cô hận không thể đối với cô bé càng tốt một chút, nào có đạo lí sẽ làm gì khiến cô bé cách cô ba mét như thế.

"Mục Như là Alpha, hôm qua em như vậy..."

Lời còn lại không nói cũng có thể tự hiểu.

"Ôi chao..." Nguyên Niên Hi kêu lên.

Cô đã tự hỏi rất nhiều lần, và lần này cũng thế, bộ cô cùng Mạc gia vô cùng không hợp phong thủy hay sao? Vì sao lần nào cũng để cô mất mặt như vậy?!

Khi họ ngồi xuống bàn ăn, Mạc Khả Nguyên nói:

"Bên phòng làm việc của em có người gọi đến."

Phòng làm việc...

Chết không cơ chứ!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ việc cô bị thương đến nằm viện rồi tỉnh lại. Cô đều quên mất rằng mình có phòng làm việc và trước khi cô xảy ra chuyện, phòng làm việc của cô vừa một đơn hàng lớn.

"Ai gọi đến vậy ạ?"

"Một cô bé tên là Tử Duyên."

Mạc Khả Nguyên nhìn cô nói:

"Ăn đi. Ba mươi phút nữa cô ấy mới đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro