Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Khả Nguyên nhìn Vương Nhĩ An một lúc rồi nói:

"Vẫn là thôi đi. Đợi anh bình tĩnh lại chúng ta lại nói chuyện."

"Trên bàn có li hôn hiệp nghị, anh xem trước, có vấn đề gì thì nói lại với tôi sau."

Mạc Khả Nguyên không có ý đỡ Vương Nhĩ An dậy, nhìn về phía Nguyên Niên Hi nói:

"Đi thôi."

Nguyên Niên Hi gật đầu. Bóng dáng hai người rất nhanh biến mất.

Không gian yên tĩnh chí cực, hiển nhiên tầng này chỉ có mình họ. Nếu như có người ở đây cũng đã sớm bị điều đi rồi.

"Chị...không bị ảnh hưởng sao?" Lúc Nguyên Niên Hi nói chuyện, giọng nói vẫn có chút khô khan.

Mạc Khả Nguyên mở cửa căn phòng ngay chính giữa tầng.

Bên trong có thể gọi là phòng âm nhạc, có nhiều nhạc cũ để bên tường. Trung tâm còn có một cây đàn piano siêu lớn.

"Tôi là Omega, đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng."

"Chỉ là càng những lúc như vậy, càng không được thể hiện ra mình kém đối phương."

Nguyên Niên Hi nhìn bóng lưng của đối phương, trong lòng có chút đồng cảm khó hiểu. 

Tuy rằng hai người xuất thân khác biệt, thân phận đặc thù. Nhưng thân làm Omega, thấu hiểu được ở thời đại mà Alpha luôn được ưu ái hơn, Omega cần rất nỗ lực, để đến một vị trí cao như Mạc Khả Nguyên càng không cần phải nói.

Là Omega nhưng phải thể hiện không kém gì Alpha...

Khi cả hai vào trong phòng, Mạc Khả Nguyên lên tiếng để cô đóng cửa lại.

'Cach' một tiếng cửa vừa đóng, không gian đã yên tĩnh càng trở nên yên tĩnh hơn, âm thanh giận dữ của Vương Nhĩ An hoàn toàn bị dập tắt. 

"M-Mạc tổng..." 

"Ân? Em ngồi xuống đi. Đừng đứng làm gì." Mạc Khả Nguyên nói.

"Chuyện chị li hôn..."

"Xác thực có quan hệ rất lớn với em." Mạc Khả Nguyên nói thẳng.

Nhưng không có lúc trước khi đối diện với Vương Nhĩ An lạnh nhạt mà rất ôn hòa. Khiến cô trong phút chốc có loại ảo giác không phải Vương Nhĩ An ngoại tình, mà bản thân cô mới là người ngoại tình bị bắt được.

Nghĩ gì đâu!

Nguyên Niên Hi lập tức đình chỉ lại.

"Nhưng cùng việc Vương Nhĩ An làm không có quan hệ lớn." Mạc Khả Nguyên lại nói.

Trong ánh mắt cô ấy có gì đó vô cùng khó nói.

Là chuyện hút máu đó sao?

Nguyên Niên Hi nghĩ mình đoán đúng, bởi vì ngoài việc này ra, hai người chính là thuộc hai tầng lớp hoàn toàn khác xa nhau. Nếu không phải bởi vì có Vương Nhĩ An, hai người có lẽ cả đời cũng không thể gặp mặt nhau được.

"Chuyện khiếm khuyết đó là sao vậy ạ?..." Nguyên Niên Hi cuối cùng cũng không dằn lòng được mà hỏi.

"Đó là một lời răn được truyền lại." Mạc Khả Nguyên cũng nói.

Bị đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm, Nguyên Niên Hi có chút vô thố.

"Tôi chưa từng tin huyết mạch của mình có vấn đề, ít nhất là cho đến hôm qua."

Ngày hôm qua lúc đầu cô ấy gặp cô vẫn còn bình thường, rồi sau đó khi cô ngồi lại bên cạnh cô ấy, cô ấy đột ngột bùng phát thú tính cắn cô.

Vì sao lại có sự thay đổi đột ngột đó?

Vì tin tức tố sao?

"Là vì tin tức tố sao?" Nguyên Niên Hi lấy dũng khí hỏi.

Cô ấy nhìn cô một giây rồi lắc đầu.

"Nói chính xác là mùi máu của em."

Nguyên Niên Hi mặt có chút nghệt ra.

Mạc Khả Nguyên đồng tình nói:

"Tôi cũng không biết là mình có thể ngửi thấy mùi máu của người khác."

Giống như Mạc Khả Nguyên không biết mình có thể ngửi được mùi máu. Nguyên Niên Hi cũng không biết máu của mình lại có vấn đề.

Không khí nhất thời ngưng đọng lại.

Nguyên Niên Hi không biết nói gì, cô xoa xoa mũi, đột ngột nhớ đến vừa nãy có một làn gió lạnh giúp cô tản đi mùa hương của Hoa Tử Đằng.

"Mùi tin tức tố của chị..."

"Mùi băng."

Băng không có mùi. Mang lại phần nhiều là cảm giác.

Trách không được cô lại thấy lạnh như vậy rồi lại nghĩ không ra là mùi gì.

Băng tuyết...

Lạnh mà cũng sạch sẽ.

"Chị không tức giận sao?" Nguyên Niên Hi hỏi.

Từ lúc cô ấy xuất hiện đến một loạt động tác sau này, mọi thứ để cho cô có một cảm giác rằng Mạc Khả Nguyên hoàn toàn không để ý đến Vương Nhĩ An, giống như cả hai chỉ là hai người xa lạ sống dưới một mái nhà vậy.

"Nói không có gì hẳn là giả, nhưng nói tức giận cũng không đúng."

"Dù sao không yêu mọi thứ cũng không phải thực khó chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro