Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Vi Hồ không nhường bước, bất kể Vương Nhĩ An lúc này khủng bố phi thường.

Nếu nghĩ kĩ lại, một thư kí bình thường như Mộc Vi Hồ hiển nhiên không có dũng khí đó.

Đó là Mạc Khả Nguyên cho hắn...

"Vương tổng." Khi Mộc Vi Hồ gọi lần nữa, Vương Nhĩ An chỉ hừ lạnh một tiếng.

"Xin phép."

Mộc Vi Hồ đưa mắt ra hiệu cho cô.

Cô gật đầu, không dám chậm dù chỉ một giây.

Vương Nhĩ An tuy nói không định xử cô ở đây nhưng vẫn luôn nhìn theo cô đến tận khi cô đi khuất.

Lúc này, khi đã vào trong xe, không còn cảm nhận được ánh mắt thâm độc đó, cô mới thở phào một hơi.

Chết tiệt thật...

Cô nghĩ.

Tên đó như muốn lóc một lớp da của cô ra vậy.

"Nguyên tiểu thư, cô không sao chứ?"

Nguyên Niên Hi liếm môi, lắc đầu.

Mộc Vi Hồ cũng không hỏi nhiều hơn. Anh ấy giống như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo, không bao giờ tiến đến sâu hơn mức mình cần.

Chiếc xe đi rất nhanh rồi dừng lại ở con đường quen thuộc.

Mộc Vi Hồ cùng cô xuống xe. Giống như một bảo tiêu, đi cách cô đúng một mét, không nhiều cũng không ít.

"Anh muốn vào trong uống nước không?"

"Cảm ơn tiểu thư, nhưng không cần đâu." Mộc Vi Hồ nói.

Nguyên Niên Hi cũng không miễn cưỡng.

"Vậy được rồi. Anh đợi ở đây trong chốc lát."

"Tiểu thư không cần vội đâu. Chúng ta có rất nhiều thời gian."

Nguyên Niên Hi gật đầu, nhập mật mã đi vào trong phòng.

Căn phòng sạch sẽ và yên tĩnh, theo phong cách tối giản, không có gì khác so với lúc cô rời đi.

Cô đã luôn một mình, mọi thứ đều đơn giản hết mức có thể, không cuồng mua đồ, cũng không nuôi bất cứ thứ gì.

Cô nghĩ mình sẽ rời đi sớm như bao lần khác. Ai mà nghĩ được mọi chuyện lại biến thành thế này đâu...

Bị chính thất phát hiện, sau đó lại cùng đối phương phát triển một mối quan hệ kì quái...

Ngày mai, sẽ lại là một ngày như thế nào đây...

Nguyên Niên Hi nghĩ vẩn vơ một hồi.

Cô không có ấn tượng xấu với Mạc Khả Nguyên, thậm chí cô ấy cả khi cô ấy hút không ít máu của cô đi.

Mạc Khả Nguyên lớn lên xinh đẹp, có xuất thân tốt, có tài năng cũng nỗ lực. Cô ấy đứng trên đính cao mà vô số người mong muốn.

Nếu nói Nguyên Niên Hi không hâm mộ thì thật là quá giả.

Ai lại không thích người không chút khuyết điểm như thế đâu...Không chỉ thích, còn muốn trở thành một người như thế...

'Cach' cửa mở ra.

"Mộc thư kí, đi thôi." Nguyên Niên Hi để hết mấy đồ mình cần dùng vào trong túi, không quá nhiều, cầm cũng không nặng.

Chạy không thoát. Vậy tiếp theo cô nên làm gì đây...

......

Khi cô quay lại, Vương Nhĩ An đã rời đi. Mộc Vi Hồ vì lí do công việc, cũng rời đi ngày sau đó.

Nhìn biệt thự theo phong cách cổ xưa, cô lại chìm vào trong suy nghĩ.

"Nguyên tiểu thư." Một người hầu đi đến.

"Mạc tổng đâu rồi?"

"Phu nhân nói bản thân còn có việc, để cho tôi đến đưa tiểu thư đi xem phòng."

Nguyên Niên Hi khẽ gật đầu nói:

"Vậy làm phiền rồi."

Người hầu đưa cô lên tầng hai, đồng thời giới hiệu cho cô từng căn phòng một.

"Phòng trước mắt tiểu thư là phòng âm nhạc, có rất nhiều nhạc cụ và có hệ thống âm thanh tuyệt vời."

"Phòng bên tay trái đây là phòng vẽ. Bởi vì Mục Như tiểu thư rất thích vẽ tranh nên nơi này có thể coi là riêng của Mục Như tiểu thư."

"Phòng bên này là phòng ngủ của phu nhân. Người khác không được tự phép vào. Nếu tiểu thư có việc tìm, xin nhớ hãy gõ cửa."

"Còn đây là phòng của tiểu thư."

Người hầu mở cửa để cô đi vào rồi nói tiếp.

"Bên trong hết thảy đều là đồ mới. Nếu có vấn đề gì, tiểu thư có thể nhấn nút đầu giường, sẽ có người đến tìm tiểu thư."

Nguyên Niên Hi gật đầu nói:

"Cảm ơn."

Cô nhìn xung quanh phòng.

Nơi này thiết kế thiết kế tối giản, đậm chất cổ phong, để người nhìn là thích.

Cô không biết là ai thiết kế, nhưng hẳn là giá thành không rẻ.

"Vậy tiểu thư nghỉ ngơi. 6 giờ sẽ ăn tối, đến thời gian sẽ có người đến gọi tiểu thư."

"Cảm ơn. Mà cô tên là gì nhỉ?"

"Thanh Liên, thưa tiểu thư."

Nguyên Niên Hi gật đầu.

Người đi khuất, cô ngồi xuống, rồi thả mình nằm xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro