Chap 12: Đắng quá...huhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Lạc Nhi đang tắm, Dương Châu rút điện thoại gọi cho thư ký Sang.

- Alo, tôi nghe thưa chủ tịch.

- Trước tiên cậu giúp tôi mua vài bộ đồ thun nữ với đồ dùng cá nhân và sữa bò loại tốt với cả đồ ăn vặt lành mạnh, mua nhiều một chút.

- Vâng, chủ tịch cho tôi biết size ạ.

- Sao nhỉ? Cậu cứ nói là đồ cho người 16 tuổi khoảng 42 43 kí...ờm... thân hình hơi gầy là được.

Thư kí Sang bên này vừa ghi chú vừa nghe chủ tịch của mình liệt kê đủ điều.

- Vâng thưa chủ tịch, ngài muốn tôi mang đồ qua biệt thự hay sao ạ.

- Ừm, cậu cứ mang qua biệt thự tôi đang ở là được.

- Ngài còn dặn dò gì nữa không ạ?

- Hết rồi, có gì tôi nói sau, cậu cứ làm việc của mình đi.

- Vậy chào chủ tịch.

- Ấy ấy, khoan...ờm...cậu mua cả đồ lót...loại nào thoải mái chút.

- Vâng, chủ tịch.

Nói xong, Dương Châu ngượng chín mặt. Lời nói ban nãy còn có phần ấp a ấp úng. " Mình vậy mà cũng có ngày nhờ thư ký Sang mua đồ lót cho nữ... ư... thật là".

Tắt máy xong là thư ký Sang cười tủm tỉm vì biết rằng chủ tịch mình khi nói ra câu cuối còn rất là ngại ngùng á nha. Sợ chậm trễ, lấy xe liền chạy đến trung tâm thương mại của giới thượng lưu để sắm đồ do chủ tịch bảo.

"Ngài Trấn mua cho ai vậy nhỉ?...Ngài ấy đang ở chung với người yêu sao?... khoan... 16 tuổi...nữ...ahem...hay là cháu, gì chứ ngài ấy đâu phải bảo mẫu trông trẻ và đặc biệt là không có đứa cháu nào ở đây cả, thật đáng suy ngẫm, mong ngài ấy sẽ tiết lộ cho mình, chớ tò mò quá đi thôi."

Coi bộ thư ký Sang cũng tò mò dữ lắm, mà thư ký Sang hỏng nói.

Mua sắm xong xuôi, liền mang đồ cất vào sau xe đến biệt thư của Dương Châu.

___________

Tại biệt thự của Dương Châu.

Sau 10 phút lái xe thì thư ký Sang cũng tới nơi.

Mặc dù đã đi qua rất nhiều nơi xa hoa, đắt đỏ nhưng thư ký Sang vẫn không khỏi trầm trồ mắt chữ a mồm o nhìn về căn biệt thư bạc tỷ được chủ tịch của mình gọi là "nhỏ" này.
" Thật sự quá xa xỉ rồi ngài Trấn... không biết bao giờ mình mới tậu được căn biệt thự bự chảng như này nữa ."
Thư ký Sang cũng không kém Dương Châu là bao chỉ toàn khiêm tốn là giỏi.

Thư ký Sang giới tính nam , bản chất beta, tên đầy đủ là Sang Tư Vân , 27 tuổi, gọi là làm việc dưới trướng của Dương Châu nhưng thật ra hai người như anh em vậy, Sang Tư Vân đã đồng hành cùng Dương Châu từ lúc Dương Châu mới chân ướt chân ráo bước vào thương trường khốc liệt. Gọi là khốc liệt nhưng chỉ khốc liệt với người khác còn với Dương Châu thì không chắc.

Trong lúc lập nghiệp Dương Châu gặp khó khăn không nhiều lắm vì bản chất của Alpha là kẻ thống trị, gen ưu tú SSS được dòng dõi hoàng tộc đời xưa truyền lại chỉ có một người mà Dương Châu là người sở hữu loại gen này, nên việc Dương Châu tài giỏi cũng không có gì là bất khả thi.

Hai người Sang Tư Vân và Trấn Dương Châu cùng nhau trãi qua những thời khắc trắc trở thuận lợi và thành công đã không phụ lòng hai người. Thư ký Sang rất tôn trọng và thấu hiểu Dương Châu, trong lòng luôn chỉ hướng đến một điều" lòng trung thành là mãi mãi và tuyệt đối" với Dương Châu.
Phận làm em kém 2 tuổi như Dương Châu cũng rất trân trọng và tin tưởng người anh là thư ký Sang đây.

Có lúc Dương Châu gọi Sang Tư Vân là "anh" nhưng vì một vài lý do rất buồn cười nào đó khiến Dương Châu rất ít khi gọi. Mà Sang Tư Vân không nghĩ mình lớn tuổi hơn mà gọi Dương Châu bằng em vì người ta là alpha cấp cao nhất, con của hoàng tộc nữa chớ, tài giỏi khôn ngoan nên phải gọi là "ngài Trấn" một cách tôn kính mặc dù Dương Châu đã nói rằng không cần làm vậy.
A
Đúng là một người anh cao cả.
________

Bên trong biệt thự, Dương Châu đang ra sức dỗ dành Lạc Nhi uống thuốc.

- Uống một viên nữa thôi nào, cái này không đắng đâu, lại đây bé ngoan.

- Đắng lắm... hưm... con không uống đâu...hiccc.

Lạc Nhi vừa tắm xong, trên người em chỉ quàng 1 cái áo tắm thùng thình, dây thắt ngang qua eo. Tưởng chừng được ăn gì đó ngon ai ngờ bị Dương Châu cho uống thuốc. Em uống xong một viên thì ho sặc sụa vì đắng, nước mắt lưng tròng nhìn ai kia.

- Ngài hại con... huhu... ngài cho con ăn...hức...cái gì vậy...hức hức...

Em vừa khóc vừa nháo chạy ra khỏi phòng tố Dương Châu hại mình.

Sợ em chạy loạn sẽ ngã liền chạy theo em rồi ra sức dỗ dành:

- Đừng chạy...không uống nữa được chứ? Cẩn thận ngã đau.

Thấy em khóc Dương Châu cũng xót lắm, lo lắm nhưng không thể không uống, em vẫn chưa hết sốt, cơ thể em chưa bình phục hoàn toàn, trên người vẫn còn vết bầm tím xanh đủ chỗ. Làm sao không uống thuốc cho được.

Nhìn dáng vẻ em hiện tại thật sự rất thương, khuôn mặt vừa tắm xong bị hơi nước làm ửng hồng rồi, giờ lại vì sợ thuốc khóc tu tu làm gương mặt đã ửng hồng sang ửng đỏ luôn. Cái miệng không ngừng mấp máy, cả cái mũi không ngừng hít hà, sụt sịt vì khóc. Trên người là cái áo tắm của Dương Châu, em mặc vào chẳng khác nào bơi trong áo, tà áo dài đến tận gót chân, bây giờ em còn mặc nó chạy loạn vì sợ thuốc trông vừa thương vừa buồn cười.

Em đứng sát tường phía bên kia ngoài phòng ngủ trên tầng, cách vài bước chân là cầu thang xuống dưới tầng, em đứng đó nhìn Dương Châu đang dần tiến đến gần mình trên tay còn cầm mấy viên thuốc nói lời an ủi nhưng em không hề tin, em sợ lắm. Vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy xin tha.

- Ngài đừng lại đây mà... hức...con sợ lắm...hức... tha cho con đi mà...ức..hức.

"Haizz, thật sự không thể ép được mà, khiến em khóc tôi cảm thấy tội lỗi lắm."

- Được được, vậy tôi vứt nhé, ngoan,đứng yên đó chạy sẽ ngã, biết không?

Nói rồi liền vứt mấy viên thuốc xuống sàn nhà mặc cho chúng đắt đỏ như thế nào cũng không quan trọng.
Từ từ lại gần em, dang tay nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Không nói được lời nào vì cảm thấy có lỗi.

Em ban đầu được ôm có chút sợ, cả cơ thể run rẩy, đầu vẫn lắc liên tục nhưng khi Dương Châu xoa đầu an ủi em, vuốt dọc theo sóng lưng trấn tĩnh em, em dần nín khóc.

Tay em đặt trước ngực Dương Châu bổng hơi dùng sức đẩy Dương Châu ra, bị em đột nhiên đẩy ra, Dương Châu có chút hoang mang tay ôm em dần buông lỏng. Em tách người kia ra một chút, sau đó vì bé hơn người kia nên ngước đầu lên nhìn, mặt như hờn dỗi ai kia, dõng dạc nói:

- Ngài sẽ lại bắt con ăn thứ đó?... hic...ngài hại con... đúng không?...huhu.

Dõng dạc được khúc đầu khúc sau nhịn không được lại khóc sướt mướt. Em trong đầu luôn có suy nghĩ rằng phải bảo vệ bản thân trước những điều xấu. Cũng vậy, sợ Dương Châu sẽ hại mình nên cố gắng dõng dạc phản bác nhưng em không thể, đứng trước người đã luôn ôm ấp, an ủi, chăm sóc em từ lúc sốt cao đến tận bây giờ, dù là trong một thời gian ngắn nhưng đã khiến trái tim cô quạnh bao năm vắng bóng sự yêu thương của em như từng bước được người này sưởi ấm, khiến em sinh cảm giác muốn ỉ lại, muốn được người này vỗ về , che chở. Em không thể ghét người này được, không thể.

"Bé con mít ướt lại khóc nữa rồi, tôi không làm gì em thật mà, haizz, không lẽ mình giống ác quỷ lắm hả ta? Chỉ mới động một tí đã khóc rồi, nhưng mà dỗ nín cũng rất nhanh, có khi nào mình vớ được cục bông nhiều nước không nhỉ?."

- Haizz, nếu tôi hại em tôi đã không mang em về rồi còn chăm như này đâu ngốc ạ, đó là thuốc hạ sốt, em không khỏe nên phải uống cho mau khỏe biết không?"

Vừa nói vừa dùng hai lòng bàn tay áp vào hai bên má đã ửng đỏ của em, cúi đầu ngắm nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn mình không rời này quả thực rất đáng yêu. Chết mất thoiiiii.

- Nín đi nào, khóc nhiều đau mắt đau đầu lắm, haa... người ngoài không biết cứ nghĩ tôi bắt nạt em không đó. Nín nha, tôi năn nỉ em mà.

- Dạ, ngài ... hức sẽ không hại con đúng không?...hức

- Đúng rồi, sẽ không hại em.

Gạt đi nước mắt trên gò má ốm yếu của em, dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt đẫm nước của bé đào.
Mỉm cười với em muốn em cảm nhận sự an toàn từ mình, muốn em tin tưởng mình hơn bao giờ hết.

Lạc Nhi dang hai tay đồng thời nhón chân ôm cổ Dương Châu, mặt em úp vào lòng người ta, em muốn cảm nhận sự ấm áp mà Dương Châu tỏa ra, muốn hít hà thật nhiều mùi hương ấm áp của người này.

Ai kia bất ngờ được bé đào chủ động ôm trong lòng bất giác dâng lên sự thõa mãn, mong muốn như này thật lâu.

Gì chứ cái bản năng muốn bảo vệ omega của alpha là một chuyện, còn muốn chăm sóc em của Dương Châu lại là một chuyện. Dương Châu hoang mang lắm, mình là đang mang tâm tình gì đây, sao lại muốn trao sự dịu dàng của mình cho em cơ chứ, nhìn em khóc cảm thấy đau lòng khó chịu, nhìn em giận hờn lại muốn dỗ dành, muốn em tin tưởng mình, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười ngây thơ trên môi của em.

"Mọi hành động, lời nói của mình đều tự động phát ra, bản thân mình nhiều khi còn không nhận ra, khi còn hoang mang tại sao lại như vậy, hay chỉ là tôi cảm thương, đồng cảm trước hoàn cảnh của em? Cảm xúc tôi rối lắm bé con à. Thật sự chỉ muốn giao phó cho tự nhiên, mong rằng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt, chỉ vậy thôi."

__________

2 ngày qua Nhân Nhân ham chơi quá mn ơiiii, liên hoan lớp này nọ ăn quá trờii nên không còn sức đâu ra chap, hehe.

Thật lòng xin lỗi mn lắm lắm.🥺😢😥





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro