Chap 16: Nơi nhạy cảm của Alpha ( bé ngoan chạm vào không gánh nổi đâu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chủ tịch Trấn, đây là sai sót của tôi, tôi đã không đảm bảo được chất lượng hộ lý khiến ngài không hài lòng. Xin ngài thứ lỗi cho tôi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm và làm việc tốt hơn.

Sau vụ việc hai beta kia bị trục xuất, bác sĩ Tiển biết mình có lỗi rất lớn, hiện tại trán đang đổ đầy mồ hôi hột đối diện Trấn Dương Châu.
Phạm lỗi với một alpha cấp cao nhất nước chỉ có rước họa vào thân, ngàn lần vạn lần muốn bản thân được vị alpha để vào tầm mắt để cầu giúp đỡ, nay được toại nguyện lại vỡ lỡ sai sót khiến alpha tức giận thật sự chỉ có sợ hãi và sợ hãi.

Nghe bác sĩ Tiển nói, alpha khuôn mặt vẫn y như lúc mới bước vào phòng trà được đặt riêng tư, lãnh đạm, tỏa sát khí nghiêm chỉnh.

- Hmm, dù sao đây cũng không phải hoàn toàn lỗi của bác sĩ Tiển đây, nhưng việc lựa chọn những người có đức làm công việc này là rất quan trọng, ông thấy có phải không bác sĩ Tiển? ...' Dương Châu nói rồi lại ngừng, đôi long mày cau lại khi chuẩn bị nói lời tiếp theo.

- Dạ dạ đúng, ngài nói phải, làm việc phải có đức. ' Nghe giọng điệu của alpha có vẻ đang tức giận, bác sĩ Tiển liền gật đầu lia lịa đáp lời.

- Bác sĩ Tiển Lam Nhuận nói xem, Nếu hôm đó tôi không phát hiện ra hai hộ lý beta của ông có suy nghĩ xấu xa với đứa nhỏ ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra?...' Ánh mắt rất sắt lạnh như lưỡi dao như muốn găm thẳng vào người bác sĩ beta đang sợ hãi kia.

Một khi Trấn Dương Châu nổi giận sẽ nói hẵn họ tên trông có vẻ rất bình thường nhưng không, người mắc lỗi sẽ cảm nhận được hết mọi cơn giận của alpha này, ánh mắt, lời nói cả sát khí như lửa bỏng của alpha sẽ thiu đốt tâm gan từ từ từ từ của người đối diện, trong đầu người đó chỉ có một từ  "Phục tùng" và " phải phục tùng".

- Thưa chủ tịch...là...là lỗi của tôi, tôi sẽ sửa lại, mong ngài tha thứ.' Bác sĩ Tiển cố gắng nghĩ nhưng không nghĩ được gì để trả lời câu hỏi của Trấn Dương Châu chỉ đành lia lịa nhận lỗi cầu tha thứ. " Alpha này mà rút lại mọi trợ cấp thì cơ ngơi mình giao trọn tâm can sẽ đổ xuống sông xuống biển hết, làm ơn xin hãy tha thứ cho tôi, hỡi alpha cao quý."

- À, bác sĩ Tiển Lam Nhuận đây làm sao biết được, bản thân an dưỡng thoải mái bỏ mặc người của tôi nằm bơ vơ giữa lũ hộ lý vô trách nhiệm cơ mà.

- Chủ tịch Trấn là lỗi của tôi,... lỗi của tôi... tôi vô trách nhiệm,...tôi... tôi có tội với ngài, ngài bớt giận. ' Ngữ khí bác sĩ beta thật sự hoãng rồi, lời nói lấp bấp chứa đựng sự sợ hãi.

Trấn Dương Châu thấy được sự nhát cấy của con người trước mắt, cảm thấy thật vô vị mở lời.

- Haizz, kết thúc chuyện này ở đây, tôi còn có việc, bác sĩ Tiển đây nghỉ ngơi để làm hoàn chỉnh công việc của mình thì tốt hơn. ' Nói rồi liền đứng dậy đi đến cánh cửa khác trong phòng trà. Trong phòng trà còn có một phòng nghỉ, mở cửa ra liền thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn nệm êm. Omega nhỏ thoải mái say giấc mặc alpha bế đi ra ngoài cũng không biết, tay nhỏ còn áp vào ngực alpha chép chép miệng rồi tiếp tục ngủ.

Cảnh tượng này khiến trái tim của ai kia mềm nhũn trước sự đáng yêu của em.

--------------

Lúc sáng chăm chút cho Lạc Nhi xong thì lại có người gọi điện, là bác sĩ Tiển gọi đến muốn gặp Dương Châu nói chuyện.

Dương Châu liền biết là bác sĩ Tiển muốn nói chuyện gì nên liền đồng ý.

Mà không thể để omega nhỏ ở nhà một mình được nên Dương Châu liền vệ sinh cho bản thân, khoác bộ vest sang trọng ra khỏi phòng vệ sinh, tiến đến nơi omega nhỏ đang ngồi lắc hai chân trên giường tiếp tục công cuộc dỗ dành.

- Lạc Nhi này tôi phải ra ngoài xử lý chút truyện, em ở nhà một mình được không? ' Dương Châu vậy mà nghĩ một đằng nói một nẻo.

Nghe được rằng sắp tới phải ở nơi rộng lớn này một mình em bất giác run người, bắt đầu lo lắng ấp a ấp úng trả lời:

- Dạ...dạ được được ạ...ngài sẽ quay lại sớm không ạ?

Em sợ nhưng không thể kè kè bên cạnh mãi được, sẽ làm người ta khó chịu nên đành cắn răng nói khác lòng mình.

Biết ngữ khí của em đang lo lắng nhưng vì nghe được câu trả lời không như mong muốn, Dương Châu tiếp tục dụ mèo ngốc.

- Hmm... tôi không biết nữa có lẽ rất lâu mới quay về.
' Vừa nói trên khóe môi chứa ý cười có chút nham hiểm.

Thấy em không nói gì mặt cứ cặm cụi xuống.

Alpha cao lớn đắc ý định nói lời tiếp theo thì cứng họng, omega nhỏ đang khóc, nhưng em không phát ra tiếng chỉ lặng yên rơi nước mắt, vì cúi đầu mà lệ từng giọt rớt trên mu bàn tay nhỏ đang đặt trên đùi.

Rồi đó, ngay từ ban đầu nói toẹt ra là muốn mang em đi cùng đi, giở thói lưu manh giờ thấy đó omega nhỏ sợ đến phát khóc. Liệu mà dỗ.

- Ơ, làm sao lại khóc rồi, tôi làm gì sai sao?

"Chỉ định trêu tí thôi rồi sẽ dắt em theo cùng, ai ngờ lại làm em khóc...mày có lưu manh quá không vậy Trấn Dương Châu."

- Nín nha, tôi đi một chút sẽ về ngay, em ở nhà ngoan.

Vẫn cứ trêu.

- Ngài...ức hức...hức...

Em không nghĩ được lời nào để nói với alpha trước mắt. Chỉ có thể ngồi trên giường nức nở biểu tình rằng em không muốn ở một mình. Em sợ, sợ mình bị bỏ rơi một lần nữa, em không còn cha mẹ bên cạnh và chẳng có ai nữa. Em đã rất may mắn khi gặp được ngài, giờ ngài không ở cạnh em thật sự rất sợ. Nhỡ ngài đi rồi không quay lại thì em biết phải làm sao.

Thấy alpha lớn không nói gì, omega nhỏ lại càng sợ hơn, đành mạnh dạng dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy vạt áo bên hông của alpha mà nói:

- Con...hức hức...sợ ở...m..một mình...hiccc.

- Vậy giờ tôi phải làm sao? Em muốn điều gì nói tôi nghe xem nào?

Biết omega nhỏ muốn gì nhưng alpha lớn vẫn cứ hỏi cho ra, phải để em tự nói điều mình muốn mà không có sự gượng ép. Thật ra Dương Châu làm điều là để em quen với việc "em cần nói với tôi", "em muốn nói với tôi". Nhìn em khóc người ta cũng sót lắm, đau lòng lắm, chứ không hẵn là người ta trêu em đâu.

Em không chần chừ nữa đứng dậy cạnh alpha đáp, em thà phiền người này một tí chứ không muốn bị bỏ rơi.

- Ưm...Ngài có thể...ức.. cho con đi cùng được không ạ?
Con sẽ ngoan.

- Có thật là sẽ ngoan không?
'Nhìn em, hơi nhướng mày hỏi. Tay thì lấy khăn trong túi áo ra lau mặt cho em.

- Dạ.
'Em giọng mũi đáp Dương Châu.

Nghe được câu trả lời như ý, alpha tâm cơ nhoẻn miệng cười thõa mãn.

- Được, vậy đi thôi.
' Nói rồi khựng lại.

"Ấy chết, Quên sắm giày cho em ấy rồi, không thể để em đi chân trần được."

- Lạc Nhi, em không có giày đi chân trần sẽ đau chân, để tôi bế em ra xe nhé.

Omega nhỏ chỉ biết gật đầu thuận theo, vì em đã hứa là sẽ ngoan.

Được chấp thuận alpha lớn lấy áo khoác vest cỡ lớn trùng lên đầu em, áo dài khiến em lọt thỏm luôn trong áo xong liền bế thốc omega nhỏ lên theo kiểu công chúa, em rất nhẹ bế lên không tốn một chút sức lực nào. Đôi chân thon dài rắn chắc sải bước trên nền đá lạnh tiến ra cửa.

Em được theo bế kiểu này tầm nhìn có chút cuốn hút, từ góc độ này có thể thấy  alpha lớn có khuôn mặt rất sắc sảo, tinh tế, em còn được thấy rõ mồn một yết hầu hơi nhô ra của alpha nó chuyển động theo từng nhịp khi alpha nuốt nước bọt trông rất quyến rũ.

Alpha nữ có yết hầu là do di truyền, cũng có thể là do cường độ rèn luyện cao xuyên suốt trong một thời gian dài nên nó sẽ xuất hiện ( nhưng tỉ lệ xuất hiện do luyện tập là rất ít, đa phần đều do di truyền).
Ở alpha nữ có yết hầu là rất hiếm, vì nó chứng tỏ người đó có dòng máu siêu việt và địa vị rất cao trong xã hội. Mà có yết hầu thì chắc chắn 100% nhu cầu về tình dục rất cao, phải nói là cao ngất ngưỡng. Yết hầu ở alpha nữ chỉ có gen ưu tú mới có thể sở hữu. Nó cũng là bộ phận rất nhạy cảm của alpha, nếu bị chạm vào sẽ khiến alpha có phản ứng, cảm giác bứt rứt ham muốn đó là đối với tác động nhẹ, còn tác động mạnh thì người tác động xác định liệt giường.'_'

Vậy mà omega nhỏ ngây thơ ngắm yết hầu của alpha không đủ, còn tò mò, tay nhỏ táy máy chạm nhẹ vào nó. Giây phút bị em chạm Dương Châu như muốn đứng hình, cúi xuống nhìn người trong lòng rồi cười nhẹ. Omega nhỏ chạm alpha bị người ta phát hiện liền thẹn thùng rụt tay lại chôn mặt vào sâu trong ngực alpha.

- Chạm vào nó lâu em không gánh được nổi đâu ngốc ạ.
  'Nói rồi nhìn em cười nham hiểm, không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Tài xế riêng cũng đã đợi hai con người thắm thiết kia trong biệt thự cũng được 10 phút rồi, thấy người bước ra liền mừng rỡ ra xe mở cửa mời người vào.

Điểm đến tại phòng trà riêng tư ở trung tâm thành phố K.

...

Đàm phán nhàm chán xong thì bế omega nhỏ ra xe, em vẫn say giấc ngon lành không biết sao trăng gì nên chỉ có thể để em ngồi trên đùi mình ngủ, chiếc áo vest lớn trùm kín cả thân thể em, chỉ để lộ nửa cái đầu nhỏ với đầu ngón chân đã bọc kín tất.

Nhìn xem với cái ngũ quan hài hòa đáng yêu như muốn câu hồn người này khiến Dương Châu ngắm mãi không rời, ban đầu khóc sướt mướt đỏ hết cả mặt đòi đi theo còn hứa là sẽ ngoan, ai ngờ ngoan thật ở một mình trong phòng tưởng sẽ quấy khóc lúc mở cửa lại nằm ngủ ngoan ơ, lúc bế lên cũng không dậy, nhỡ có người xấu bế đi cũng không hay biết.

"Thật sự không nỡ làm em khóc, đáng yêu, nghe lời thế này ai lại nỡ làm tổn thương cơ chứ, thật tình không nỡ."

Tài xế lái xe phía trước nhìn vào gương chiếu hậu trên trần xe thì thấy chủ tịch lạnh lùng bấy lâu nay lại đang cúi đầu nhìn chằm chằm người trong lòng với vẻ ôn nhu dịu dàng, ánh mắt như chứa đựng sự yêu chiều dành cho em, khóe môi còn câu lên một phần. Tài xế nhớ lại lúc mình ôm omega của đời mình trong lòng cũng vậy, si mê yêu chiều đến lạ thường, " tự dưng nhớ vợ con ở nhà quá." Chà, ai yêu rồi nhìn cái mặt đần không thể tả nhất là phái mạnh.

Chỉ mong chủ tịch sẽ tìm được đúng người mình thương, sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Vị tài xế chỉ biết lắc đầu cười ôn nhu khi thấy cảnh này, trả lại sự tự do cho hai con người kia, nhìn về phía trước tiếp tục lái xe trở về biệt thự.

_______________

Đa số mấy chap này Nhân Nhân thả đường khum íiii, cho ngọt sâu răng lun, ờm... khi nào đắng cay mình tính sau hahahahah.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro