Chap 2: Kí Ức Ùa Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này tui gọi Lạc Nhi là em nha mụi ng:33

       Lạc Nhi tìm đường đến đô thị cùng với 2 người khác trong vùng, nhưng chỉ đi được 50km 2 người kia đã bỏ cuộc, họ khuyên Lạc Nhi hãy trở về cùng họ nhưng Lạc Nhi không muốn. "Lạc Nhi trở về cũng sẽ sống 1 mình đơn côi nơi hẻo lánh ấy, giờ đây em không còn cha mẹ, em không còn gì để tiếc nuối nơi mà mình đã từng sống từ khi mới chào đời, dù có bao xa hay khó khăn, em cũng phải đến nơi mà mình đã mong ngóng được nhìn thấy lúc bé ấy và đó cũng là tâm nguyện mà cha mẹ dành cho em" Lạc Nhi nghĩ thầm.

    Nghĩ đến đây Lạc Nhi chợt nhớ lại lời mẹ từng kể mình nghe lúc 10 tuổi rằng, nơi đô thị ấy rất xa hoa lộng lẫy, hiện đại , rất nhiều nhà lầu cao tầng...vv. Chính vì lời đó đã khơi dậy sự tò mò , hiếu động trong em. Nói đến đây, bà bỗng dưng khựng lại , vẻ mặt u buồn hiện rõ và lời nói tiếp theo của bà đã làm cho em sững sốt, rằng :

  " Nơi đó cao sang đẹp đẽ nhưng lại không dành cho tầng lớp như chúng ta. Những con người nơi đó nếu không là dòng dõi quý tộc thì cũng là hạng người cao sang, chỉ rất số ít người có gia cảnh bình thường, họ chỉ chú trọng những omega,alpha cấp cao và beta. Còn như chúng ta chỉ toàn gen lặn, n lặn nên không có chỗ đứng trong xã hội đó".

Mọi người thắc mắc tại sao mẹ Lạc Nhi lại biết những điều này ư?

     Là vì hồi còn bé bà đã sống ở đô thị, Lúc ấy bà bị chính người mẹ của mình bỏ rơi cạnh thùng rác giữa trời gió rét. Chỉ mới sinh đc 2 ngày tuổi lại phải ở ngoài trời , nên da đã bị ửng đỏ vì nhiễm lạnh, cơ thể co rúm run bần bật cất tiếng khóc e e yếu ớt. Thật may mắn thay, bà được 1 người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng cưu mang, chăm sóc. Người phụ nữ này là gen lặn lại không có người thân, xã hội ghét gen lặn nên người phụ nữ ấy chỉ có thể sống cô đơn, chui lũi trong nhà ở khu đất nhỏ gần con sông lớn cách Thành phố không xa, nơi đây là chỗ ở của những người mang gen lặn. Nhặt được đứa bé này, người phụ nữ thật sự hạnh phúc tới mức rơi lệ, vừa vui vừa thương cảm cho tương lai của đứa bé này.

  Ven bờ con sông này là nơi ở của những người gen lặn, bị xã hội ghét bỏ. Họ không theo đoàn người đến vùng đồi vào 15 năm trước mà lựa chọn sống ở đây, nhưng cũng chẳng khắm khá hơn là mấy. Cuộc sống rất bấp bênh, cực khổ, chẳng mấy khi vui vẻ, ở đây họ tự làm tự ăn.

   Vài năm sau, vì bệnh cũ tái phát lại không được chữa trị kịp thời người phụ nữ nằm trong nhà ho khan, sức cùng lực kiệt. 7 tuổi, là cái tuổi vẫn còn rất hồn nhiên trong sáng, được ăn học vui chơi thỏa thích, không lo nghĩ ngợi đối với những đứa trẻ khác. Nhưng bà lại không như vậy, bà cảm nhận được sẽ có chuyện không hay xảy ra nhưng không làm được gì , chỉ có thể rơi lệ, nắm chặt tay người phụ nữ đã nuôi nấng mình dần dần nhắm mắt, hơi thở không còn, bàn tay cũng buông lỏng đi.

     Chưa ngui sự đau thương khi mất người thân duy nhất trong đời, lại bị tổ chức xác chuẩn bản chất lôi đi.

   *Tổ chức này là 1 năm phải làm xác chuẩn tất cả mọi người 1 lần íii, mà cái tổ chức này như kiểu không muốn làm, không quan tâm người ở khu này nhưng vì nhiệm vụ được giao coi như là để loại bỏ gen lặn nên vẫn gắng gượng làm cho xong rồi rời đi, ở lâu nơi này lại sợ bị nhiễm gen lặn mất.
   Xã hội này thật sự tồiiii :'((

    Bà được xác chuẩn là omega lặn. Vì đã là gen lặn thì chỉ có thể bị xã hội coi thường, khinh ghét nên những người xác chuẩn gen lặn lúc đó đã cùng nhau rời khỏi nơi này, đến vùng đồi cách đô thị 1000km để không phải nếm chịu sự coi khinh của xã hội.

Thấy mọi người rời đi nên bà cũng theo đoàn người rời khỏi nơi đô thị này. Vì không được tiếp xúc với con chữ quá lâu nên dần dà bà cũng lãng quên chữ viết. Về sau bà kết đôi với 1 người đàn ông alpha C sau vài năm sống chung, bà đã mang thai và điều này là cực kì hiếm ở omega gen lặn.

    Bà và chồng rất hạnh phúc thầm cảm tạ trời vì đã ban cho bà đứa con này. Bà hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt. Hạnh phúc thật ngắn ngủi với họ. Vào 12 năm sau, trong 1 buổi đốn gỗ, bà và chồng đã không may gặp nạn và qua đời.

  Vài người cách nhà em không xa lắm đã phát hiện ra và đắp mộ cho cha mẹ giúp em, họ chỉ chia buồn vài lời và rời đi. Trước khi đi họ còn ngỏ ý muốn thu nhận em. Cuộc sống trong rừng khó khăn, phải chứa thêm 1 người như em sẽ cực cho họ. Dù nhỏ tuổi nhưng em rất biết thấu hiểu nên đã từ chối và quyết định sẽ sống độc lập. Họ thấy không khuyên được em nên chỉ để lại câu nói:

  " Nếu cháu cần giúp gì thì sang đồi bên cạnh tìm chúng ta, cách nơi cháu ở không xa lắm đâu. Chúng ta sẵn sàng giúp đỡ." Nói xong họ rời đi.

    Đứng trước 2 bia mộ của cha mẹ, chân em như run lên đầu gối khụy xuống mặt đất cứng, cổ họng em khô khốc như bị nghẹn lại không thể thốt ra lời nào, hốc mắt ửng đỏ 1 tầng tụ nước , dần dần lệ không luyến tiếc mi mà rơi xuống phiếm má hồng của em. Giờ phút này lòng em đau như cắt, thật sự đau lắm, rất đau , em tủi thân quỳ rạp xuống ôm lấy bia mộ cha mẹ mà khóc nức nỡ. Đôi vai gầy run lên theo cùng tiếng nấc nghẹn ngào, chua xót.

   Lạc Nhi chỉ mới 12 tuổi, cha mẹ mất và em còn quá nhỏ để tự chăm sóc bản thân, lại phải sống 1 thân 1 mình ở 1 nơi hẻo lánh như thế này . Nhưng em nhận thức được rằng, từ nay phải sống tự lập , phải sống thật tốt để không phụ lòng cha mẹ trên thiên đường. Em cũng cảm thấy được an ủi phần nào từ những lời động viên của cha mẹ lúc 2 người họ còn cạnh bên, rằng:

    " Nếu có 1 ngày cha mẹ không ở cạnh con, con phải sống thật tốt sau này con lớn, phải cố gắng ra khỏi nơi này và tìm được đô thị nhé, trong thâm tâm mẹ chắc chắn rằng, con sẽ gặp được người tốt và chấp nhận con, con sẽ sống tốt hơn bây giờ".

     Không phải bà tùy tiện nói vậy, mà là khi gần bờ vực sinh tử bà đã gặp được người tốt nên bà cũng chắc chắn rằng nơi đó vẫn còn có tình người. Nếu không bà đã không sống tới bây giờ được. Bà cũng mong rằng con gái bà sẽ gặp được alpha của đời mình, được cảm nhận tình yêu thương, được chăm sóc.

   Lời động viên ấy đã làm cho Lạc Nhi phấn chấn hơn, em đã từ chối trở về cùng 2 người kia và quyết định sẽ tự mình em ra khỏi nơi này và đến đô thị. 2 người kia thấy không khuyên được em , chỉ có thể đem lời chúc phúc và cầu an cho em. Trong khu rừng có một thân ảnh , mãnh mai nhỏ bé nhưng mang trong mình tinh thần thép lớn. Trên lưng còn vác 1 hành trang lớn hơn thân hình đang bước đi 1 cách nhanh chóng nhất có thể, em không chần chừ, không bỏ lỡ 1 phút giây nào. Trong thâm tâm em luôn ngấm nghiền điều mà cha đã dạy:

" Con hãy cứ đi dọc theo từ con suối nhỏ trong rừng, hãy theo hướng những chú chim trên bầu trời, hãy đánh dấu con đường mình đã đi qua, phải luôn cẩn thận bước chân trong tay cầm chắc con dao và quan sát cẩn thận xung quanh. Không được ăn vật lạ, hãy ăn những quả mà chim chóc đã ăn. Giữ sức giữ nước. Đi cho đến khi con bắt gặp con sông lớn, nó sẽ dẫn con đến đô thị. Ta tin con sẽ làm được. Cố lên nhé bảo bối của cha mẹ."

      Động lực trong em lại được tiếp thêm.Nghị lực mạnh mẽ bùng lên, bước chân cũng nhanh chóng hơn. Đi được 40km, gần 1 ngày. Em nhìn xem sắc trời cũng dần tối nên đã vác hành trang và trèo lên 1 thân cây lớn gần đó để trú tạm và ăn vài con cá nhỏ đã được nướng sẵn cùng 1 ít quả hái được trong quãng đường đi. Trời dần tối em chặt những cành cây xắp trên cây lớn và phũ lá làm thành giường. Vì quá mệt sau 1 ngày đi đường, em đã thiếp đi. Đến rạng sáng lúc mặt trời mọc, bình minh lóe lên dần làm cho bầu trời sáng. Em thức dậy, đến gần mép suối trữ nước, rửa mặt cho tỉnh táo và xắp hành trang, bắt đầu 1 cuộc hành trình dài tiếp theo.

------------------------------
 
Nhân Nhân thương em bé quá ikkkkk🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro