Chap 20: Trở về với mẹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trấn Dương Châu trên tay cầm viên đá màu xanh lam lấp lánh, nó có hình thù kì quái nhưng màu sắc rất đẹp, omega cũng ngồi cạnh đó mắt cười tít cả lên giải thích:
  - Cục đá này là của cha cho con...ưm...nó có màu rất đẹp đúng không ạ?
  ' Em nói rồi nghiêng đầu hỏi Trấn Dương Châu, biểu cảm vui thú khi alpha cầm nó lên ngắm.

- Ừm...rất đẹp, đẹp giống chủ nhân của nó vậy.
  ' Trấn Dương Châu nói rồi cười ôn nhu với em.

- Là sao ạ?
  ' Được thả thính trực tiếp nhưng với trí lực không được tốt như em thì không hiểu được bèn hỏi Trấn Dương Châu.

- A, không có gì đâu ngốc ạ.
' Alpha biểu cảm ôn hòa trên mặt không dứt cười với em.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi trên giường lục lọi bày ra cả đống đồ từ trong hành trang của Ân Lạc Nhi.

- Những bộ đồ này không cần mang đâu, chúng cũ quá rồi em không mặc được, bỏ đi nhé.
  ' Trấn Dương Châu từ hành trang cầm vài mớ quần áo cũ kĩ của em nói.

- Phải bỏ đi ạ? Con sẽ mặc gì đây?
  ' Ân Lạc Nhi mặt tiếc nuối khi nhìn mớ quần áo này. Cũng không dám cãi lại Dương Châu.

Trấn Dương Châu bỏ đống đồ Ân Lạc Nhi xuống sàn nhà, bước xuống giường mở cửa tủ đồ ra lấy toàn bộ đồ vừa sắm cho em hôm trước đặt vào tay em.

- Đây này, mặc tạm mấy cái này, đến nhà sẽ mua thật nhiều quần áo mới cho em.

Ân Lạc Nhi mắt tròn xoe nhìn Trấn Dương Châu một cách hạnh phúc, nụ cười thiên thần xuất hiện trên gò má nhỏ kia đối Trấn Dương Châu.
- Con... cảm ơn ngài ạ.

-Không sao, tôi còn muốn mua nhiều thứ cho em, đợi mà xem nhé.
' Nói rồi tay xoa đầu em vuốt ve mái tóc mềm mềm đó cười ôn nhu.

Hành trang của em cũng không có gì nhiều chỉ vài bộ đồ cũ nên Trấn Dương Châu vứt đi hết chỉ để em mang theo vài viên đá ngọc lấp lánh. Dương Châu nhận ra những viên ngọc này đều rất quý hiếm, giá trị của chúng không hề tầm thường, có thể mua được vài căn biệt thự xa hoa ấy chứ, nhưng rất khó để phát hiện ra nơi chúng tồn tại," sao cha Lạc Nhi có thể tìm được chúng? Thật ngưỡng mộ, chắc hẳn ông ấy rất yêu thương con gái mình nên mới trao em vật quý như vậy. Bác trai bác gái à, ngoài hai người ra sẽ chẳng có ai trên đời này yêu thương con gái hai người như con". Lòng Dương Châu thầm nghĩ, suy một mình rồi cười.

Trong hành lí đựng đồ của Dương Châu đều một màu tối nhưng nay lại xuất hiện thêm những bộ đồ có kích thước nhỏ với những màu tươi sáng. Đối lập nhưng chất chứa một sự hạnh phúc không nói nên lời. Đồ đạc đã xong, Dương Châu quay ra mang tất mang giày cho Lạc Nhi, cử chỉ nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật. Em vẫn ngồi trên giường hưởng thụ đãi ngộ có một không hai này nhưng em đều không hề hay biết.

Dương Châu một thân đen, áo hoodie đen, quần kaki đen, chân mang dép da đen chỉ có đôi tất là màu trắng nổi bật, dù vậy thần thái lẫn khuôn mặt đều toát lên vẻ sang trọng đầy mình quý tộc. Còn Lạc Nhi thì đáng yêu như muốn đòi mạng, áo khoác và quần đều là lông cừu màu be, trên đầu cũng đội mũ lông cừu màu be nốt. Ài, nhìn bộ đồ với giá tiền khiến người khác phải choáng ngợp. Công nhận Dương là một alpha nhưng mắt thẫm mĩ rất xuất sắc, chọn bộ nào bộ nấy đều khiến Lạc Nhi từ cô bé miền núi hẻo lánh chốc trở thành tiểu thư vàng ngọc của quý tộc, mà chính xác hơn ở đây là của quý tộc Trấn Dương Châu. Nhìn em khoác những thứ này lên mình alpha cảm thấy thật thõa mãn còn muốn em khoác lên thật nhiều đồ hiệu nữa.

Thư ký Sang nhận lệnh, lên kéo vali xuống để sau cốp xe sau đó mời hai người vào, chiếc BWM khởi động máy chạy về biết thự của Trấn Dương Châu ở thành phố C.

Trên xe omega nhỏ vừa ngồi trên đùi người kia vừa ăn vặt nhóp nhép, biểu tình món này rất ngon, lâu lâu còn đút cho alpha lớn nữa, alpha từ chối, đến khi em bỏ vào miệng thì liền cúi xuống từ trong miệng omega nhỏ lấy đi đồ ăn nhai nhai rồi nuốt xuống ngon lành, biểu cảm như không có chuyện gì vừa xảy ra, omega nhỏ mắt trợn tròn nhìn người kia cướp đồ ăn từ miệng mình, vì em ngốc nên liền bỏ qua tiếp tục ăn miệng nhỏ chép chép không ngừng chẳng khác nào bé thỏ trắng nhỏ đang nhai củ cà rốt. Alpha từ đầu tới cuối đều xoa lưng cho em, rồi lại xoa bụng vì lúc sáng omega nhỏ nói cơ thể hơi khó chịu.

*Cưng người ta dữ hem (~.~).

Trấn Dương Châu mãi ngắm người trong lòng, từng cử chỉ từng biểu cảm hiếu kì trên khuôn mặt em đều được alpha thu vào tầm mắt không bỏ sót bất kì thứ gì, ngẫm nghĩ " Em mới 16 tuổi, bé tí vậy không có ai bên cạnh thật bi thương, chân tay bé tí chẳng mấy lạng thịt, hmm, không biết từ khi nào một người ghét omega chạm vào mình như tôi lại thay đổi nhanh chóng khi gặp em, như thể con người trước kia không phải tôi vậy, cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại đem em biến thành bảo bối của mình, em đau tôi cũng đau. Ân Lạc Nhi, bảo bối của tôi yên tâm nhé, Trấn Dương Châu tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, cưng chiều em đến tận trời". Tự dưng tự suy rồi cười điên một mình, bị omega nhỏ nhìn chằm chằm hành động vừa rồi thật không biết giấu mặt vào đâu liền nhanh trí thơm mấy cái liên tiếp trên mặt em đánh lạc hướng, tiếng " hít" tiếng "chụt" vang vọng trong khoang xe, thư ký Sang ở đây cũng chẳng nể nang gì.

Omega nhỏ bị thơm đến ngây ngẫn vẫn trơ mắt bị người kia chiếm tiện nghi, alpha ác độc cảm thấy không đủ lại vói lưỡi mình vào khoang miệng em đem gia vị từ đồ ăn cùng nước bọt của omega nhỏ nuốt xuống, môi lưỡi va chạm nhau nhẹ nhàng êm dịu, lần này alpha biết giữ chừng mực không phát điên nhẹ như hồi sáng.
Omega nhỏ phát ra tiếng
"ưm~~" " a~~" khe khẽ nhưng lọt vào tai alpha như lời mời gọi quyến rũ khiến trái tim khô cằn cũng trở nên ấm áp lúc lại sôi trào ham muốn như núi lửa. Alpha hôn sâu nhưng nhẹ nhàng vẫn để không gian cho omega nhỏ thở lấy hơi . Trấn Dương Châu cũng chẳng hôn ai bao giờ nhưng động tác hôn rất thành thục như chứa kinh nghiệm đầy mình vậy , có khi nào tuổi càng lớn thì những chuyện này không cần học cũng biết, ài quên mất người ta đường đường là  alpha cấp cao, bản năng vượt trội cơ mà. Omega nhỏ mềm nhũn trước nụ hôn sâu đậm của alpha lớn, tay chân chẳng thể cử động nổi nữa khi alpha lớn tách ra liền xụi lơ rúc vào ngực alpha im lặng thẹn thùng.

Thư kí Sang bị một màn ân ái này của chủ tịch cấm dục nhiều năm làm cho đỏ mặt nóng đầu không dám hé mắt nhìn kính chiếu hậu nữa.

" Ban nãy còn nhanh nhảu, lắc chân tay ăn vặt, bị hôn một cái liền ỉu xìu như cọng bún mềm vậy nè." Nhìn em yên ắng nằm gọn trong lòng mình thầm nghĩ ngợi rồi quay đầu nhìn đường phố. Lá cây cũng tản đi nhiều rồi, ánh nắng giữa trời đông không gay gắt ngược lại ấm áp êm dịu cầu người đến sưởi ấm. Trước khi trở về alpha đã rất cẩn thận mặc cho em bộ đồ dày dặn kín gió nhất để dù có lạnh cỡ nào thì một miếng gió cũng không thể lọt vào khiến em đỗ bệnh.

Mãi ngắm khung cảnh bên ngoài chợt quay đầu nhìn xuống thì omega nhỏ đã nhắm mắt thở đều trong lòng alpha lớn, "làm gì cũng ngoan, đến ngủ cũng ngoan khiến người khác không kiềm lòng được mà âu yếm." Lại thơm nhẹ vào môi nhỏ của omega rồi để yên cho em ngủ. "Tôi sẽ không để em phải chịu bất cứ ủy khuất nào đâu, sẽ bảo vệ che chở em như cách quỷ sói bảo vệ lãnh thổ của chính nó."

----------------

Biệt thự Trấn Dương Châu.

Trấn Dương Châu đang đọc sách trên chiếc ghế salong cỡ lớn cạnh cửa sổ trong phòng bên cạnh là Ân Lạc Nhi đang say giấc ngủ trên giường. Alpha đọc sách chốc lại nhìn em một cái, em chỉ cần cựa quậy phát ra tiếng động nhỏ cũng đủ làm alpha dời tầm mắt nhìn sang.

Một cuộc gọi đến.

Trấn Dương Châu từ tốn nhấc máy:

- Con nghe, mẹ.

Phu nhân Trấn - Dư Khả Phi bên kia đầu dây nghe được đứa con bé bỏng của mình nhấc máy vui mừng cất tiếng:

- Ôi, còn biết gọi mẹ, cái đứa con hư hỏng này.
' Phu nhân Trấn mặc dù vui nhưng lời nói thì ngược lại trách móc.

- Mẹ à.
  ' Trấn Dương Châu ngã giọng với phu nhân.

Phu nhân Trấn nghe được đành bỏ qua tiếp sang chuyện khác.
- Được rồi được rồi, chẳng phải hôm nay hoàn thành công tác sao, trở về với mẹ, mẹ làm cơm bồi bổ cho con ngay đây.

Trấn Dương Châu nghe được liền hơi khựng một lát quay sang nhìn đứa nhỏ của mình trên giường rồi tiếp lời mẹ:
  - Con không về nhà được, vẫn đang xử lí chút chuyện, mấy việc nấu ăn mẹ cứ để người giúp việc làm, đừng động vào kẻo xơ ý.
 
Ngoài mặt lạnh lùng nhưng Trấn Dương Châu rất thương, quan tâm cha mẹ của mình, chỉ là không biểu lộ ra.

- Mẹ bao tuổi rồi còn xơ ý, còn con hà cớ gì làm khổ mình như vậy, ở nhà với mẹ chẳng phải tốt hơn sao, đã lâu mẹ không được chăm con mà.
  ' Phu nhân mặt hơi ủ rũ khi nghe alpha lớn từ chối.

Nghe được giọng buồn bã của phu nhân Trấn, alpha liền lên tiếng an ủi.
- Mẹ, con lớn rồi đã gần 26 tuổi rồi, mẹ không cần lo lắng cho con đâu mà, chẳng phải con vẫn khỏe mạnh đang nói chuyện với mẹ đây sao.

- Con thật là, mẹ không tin, nhỡ đâu con gầy nhom rồi giấu mẹ không chịu về thì sao, mẹ làm sao biết được con có ăn uống đầy đủ hay không?

- Dạa, con rất khỏe, ăn uống đầy đủ mà, chẳng phải nếu không ăn đủ thì sẽ không có sức làm việc sao, giờ mẹ đã tin chưa?

- Không tin, về đây cho mẹ xem.
'Phu nhân Trấn cứng rắn phản bác.

- Khi nào xong con sẽ về mà, mẹ đừng lo, với lại...
' Trấn Dương Châu đang nói chuyện với mẹ liền khựng lại vì nghe thấy động tĩnh nhìn sang thì thấy omega nhỏ đã thức dậy còn đang ngồi trên giường nhìn mình, khuôn mặt mới ngáy ngủ còn đỏ hồng khiến Trấn Dương Châu không nhịn được thốt ra:
  - Lại đây
  ' Nói rồi còn vỗ vỗ lên đùi mình, ý chỉ lại đây ngồi trên đùi alpha.

Ân Lạc Nhi nghe lời bước xuống giường lại gần rồi ngồi lên đùi Trấn Dương Châu, alpha thuận thế ôm em vào lòng vuốt ve rồi thơm thơm vào mặt em, omega nhỏ được âu yếm mí mắt lại nặng trĩu không chịu nổi nhắm mắt ngủ tiếp, tay nhỏ còn nắm lấy áo trước ngực alpha.

- Tiếng gì vậy? Con đang làm gì vậy Tiểu Châu. 
  ' Phu Nhân Trấn đang nghe Trấn Dương Châu nói, tự dưng bên kia im lặng rồi còn phát ra tiếng hít hà, nhịn không được hỏi.

Alpha chột dạ như vừa làm chuyện xấu, đang nói chuyện với mẹ tự dưng quên ngang, trong tâm trí chỉ có mỗi omega nhỏ.

- Aa, không có gì a, con vừa bị muỗi cắn thôi ấy mà, haha.

- Ừ.
'Phu nhân Trấn hững hờ đáp.

- Nè Tiểu Châu, Ba ba nói nhớ con đó, không lẽ con không muốn đến thăm hai ông bà già này sao?
  ' Phu nhân Trấn thật sự buồn rồi, lời nói cũng dần nhỏ đi.

- Người cứng rắn như ba ba cũng có ngày nói nhớ con sao?
  'Alpha vừa nói vừa cười, tay lớn còn vuốt ve mái tóc đứa nhỏ trong lòng.

Phu nhân Trấn nhịn không được quát tiểu nhóc nhà mình.
- Đứa nhóc hỗn xược này, cha mẹ không nhớ con mình thì nhớ ai. Được rồi, nhớ về cho mẹ.

Tiếng phu nhân quá lớn alpha liền dời điện thoại cách xa omega nhỏ rồi nói:
- Thật sự con không về được mà, con hứa khi nào hoàn thành xong công việc con liền trở về thăm ba mẹ.
 
- Được rồi không ép con nữa, con ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, mẹ cúp đây.
  ' Phu nhân Trấn cũng không thể dằng co mãi với Trấn Dương được đành tạm biệt.

- Dạ.

" Có trách cũng trách mình để con tự thân tự lập khi chỉ mới 19 tuổi" Phu nhân Trấn rầu rĩ suy nghĩ rồi tự trách. Thật ra chính Dương Châu tự quyến định rời cha mẹ để tự lập, cha mẹ ngăn cản nhưng vẫn cứng đầu, về sau thấy con sống tốt học tập tiến triển nên cũng không ép trở về nữa, hai người một phần lo lắng nhưng chín phần tự hào.

_____________
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro