Chap 21: Bí mật của Alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trấn Dương Châu đàm thoại với mẹ xong cũng bất giác lo lắng cho omega nhỏ. Có thể nghỉ vài ngày nhưng những ngày sau phải đến công ty làm việc, không thể ở nhà cả ngày được, vậy ai sẽ trông omega nhỏ đây. Em sợ người lạ với cả sức khỏe còn yếu làm sao mang ra ngoài suốt được, trời bên ngoài rất lạnh vậy mà. Tay alpha ôm em càng chặt, lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán nhỏ.

Ân Lạc Nhi mãi ngủ say trong vòng tay ấm áp của alpha, đâu biết alpha lo lắng từng li từng tí cho em như vậy.

" Thuê giúp việc có lẽ được nhỉ." Nghĩ rồi liền làm, nhấc máy gọi cho thư ký Sang.

Xong việc thì bế em lên giường, đắp chăn cho cả hai rồi ôm em ngủ.
Những ngày ở thành phố K khiến Trấn Dương Châu rất mệt, phải xử lí một đống công việc, gặp gỡ đàm phán rất nhiều về dự án với các cổ đông lớn. những ngày cuối còn chăm sóc đứa nhỏ của mình đến quên ăn quên uống, ngủ cũng chẳng được bao nhiêu, đầu óc thì bù lu bù loa suy nghĩ đủ thứ chuyện. Sau chuyến công tác này có lẽ Trấn Dương Châu cảm thấy mình già đi mấy tuổi nhưng không khiến alpha buồn rầu mà đổi lại cảm thấy may mắn khi được ông trời ban tặng cho một bảo bối, quả là phúc đức mà.

Kỳ thật omega nhỏ ngủ rất nhiều, động một tí là ngủ, mà ngủ rất say rất ngon mới là chuyện lạ." Giống mấy bà bầu ghê ha, rất thích ngủ, khuôn mặt cũng bắt đầu có tí thịt, hồng hồng đáng yêu." Alpha như bị sảng tự dưng nhìn em ngủ lại liên tưởng đến chuyện bầu bì thành ra khi nhận thức được mình vừa nghĩ vậy khuôn mặt liền sượng trân. Không dám nghĩ nữa liền lảng sang chuyện khác.

Cơ thể của Omega nhỏ chỉ là đang hồi phục, các vết bầm trên cơ thể cũng cần được giữ ấm thì chúng mới biến mất nên omega nhỏ luôn cảm thấy buồn ngủ, ăn uống cũng cảm giác rất ngon miệng. Lại còn được hấp thụ tin tức tố của alpha và được alpha chăm sóc, ôm hôn ủ ấm liên tục thành ra tinh thần luôn trong trạng thái thoải mái, từng giây từng phút đều cảm thấy hạnh phúc.

" Trong lòng có bảo bối, công việc cũng giải quyết ổn thỏa." Nghĩ rồi lại cười một mình, hôm nay Trấn Dương Châu sẽ dành cả ngày để ngủ, phải lấy lại sức mới làm việc rồi còn chăm sóc cục bông nhỏ trong lòng, sau này xuất hiện thêm vài cục bông nhỏ quậy phá nữa chắc sẽ đau đầu lắm. Nghĩ rồi alpha ôm em ngủ thiếp đi.

------------

Buổi chiều 16h 20.

Alpha lớn ôm omega nhỏ ngủ đến chiều, bữa trưa cũng không ăn vì lúc sáng đã lấp đầy dạ dày bằng bao nhiêu là món, nên giấc ngủ của hai người rất sâu rất ngon giấc mà không bị cơn đói quấy nhiễu.

Alpha đã thức giấc nhưng cũng không có ý định dậy ngay mà cúi xuống nhìn người trong lòng, ánh nắng chiều ấm áp ôn hòa cũng chiếu qua khung cửa vào trong phòng, làm căn phòng từ xám xịt trở nên vàng ươm tươi sáng, cũng như chiếc giường kia từ một thân ảnh cao to lạnh lùng luôn nằm rầu rĩ mỗi ngày nay lại xuất hiện thêm một thân ảnh mềm mềm trắng trắng bé nhỏ làm alpha dù đã ngủ vẫn cảm thấy ôm em thật ấm áp, hai cá thể còn cuộn tròn lấy nhau khiến khung cảnh trong căn phòng tràn ngập mùi hương của hạnh phúc.

Omega nhỏ đang nhắm đôi mắt xinh, nhịp thở ổn định đầu nhỏ gác trên cánh tay Dương Châu, cơ thể em đổ dồn về phía alpha, tay nhỏ cũng đặt lên bụng người kia. Dương Châu nhẹ nhàng cầm lên bàn tay nhỏ của omega bọc nó hoàn toàn bằng bàn tay lớn của mình, nhìn ngắm chúng rồi nâng lên dịu dàng hôn xuống từng khớp trên ngón tay em, hôn lên cả những vết sẹo hồng nhạt trên mu bàn tay gầy và nụ hôn cuối cùng cũng là nụ hôn chân thành nhất mà tất cả các alpha luôn dành cho nửa kia của mình là hôn vào lòng bàn tay của người ấy và Trấn Dương Châu đã làm điều đó mà không chút đắn đo, alpha lớn hôn nhẹ vào lòng bàn tay của omega nhỏ, còn dùng mũi mình cọ nhẹ vào nó rồi đặt lại tay em trên bụng mình xoa xoa.

Điều đó đã chứng tỏ rằng alpha đã xem omega nhỏ là phần quan trọng trong cuộc đời mình, alpha dặn lòng sẽ yêu thương em vô điều kiện nhưng chỉ cần omega nhỏ đáp ứng một điều rằng  không bao giờ được rời bỏ alpha. Đây là chuyện sau này, bây giờ em còn quá nhỏ không cần phải biết điều này quá sớm chỉ mỗi alpha biết là được. Hiện tại omega nhỏ cần được bồi dưỡng nhiều thứ tốt đẹp từ thể chất lẫn tinh thần mới là điều quan trọng. Phải để em cảm nhận được ở cạnh alpha lớn sẽ luôn được an toàn, được che chở, được tự do, được hạnh phúc.

Alpha không giây phút nào là không nghĩ về em.

- Omega nhỏ ơi~ cùng tôi ra vườn hoa nhé.
  ' Dương Châu cảm nhận được cục bông trong lòng đã tỉnh dậy, liền nhỏ nhẹ nói vào tai em.

Dương Châu nắm lấy tay nhỏ của Lạc Nhi dẫn em ra vườn sau biết thự.

Gọi là vườn nhưng nó là một cái trang viên rất rộng lớn , trên trần cao thật cao là một lớp kính dày dặn để bảo vệ các loài cây loài hoa trong khu vườn.

Nơi này xanh tươi đẹp đẽ như tựa khu vườn trong truyện cổ tích. Dù ngoài trời rất lạnh, cây cối đã héo úa rụng lá nhưng ngược lại lá cây trong khu vườn này luôn giữ được độ tươi tốt,vẫn sinh trưởng đều đặn đến cao lớn.

Omega nhỏ với đôi mắt to tròn nhìn ngắm mọi thứ trước mắt. Alpha tay nắm tay em đưa lên hôn nhẹ vào nó rồi dịu dàng nói với em:

- Đây chỉ là bên ngoài vườn thôi, giờ em đi vào đây nhé, cho em xem cái này, nhất định em sẽ thích.

Dứt câu alpha dắt em đi sâu vào trong khu vườn, có một cánh cửa được phủ bởi rất nhiều lá và dây leo, chúng trải dài xuống tạo thành một chiếc màng sinh học. Alpha vén chúng làm đôi sau đó dắt omega nhỏ chui qua.
Thật sự cảnh tượng trước mắt khiến omega nhỏ rất sốc.

- Ngài ơi...chúng đẹp quá, rất...rất đẹp...ức...hức hức...

Omega nhỏ không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên. Alpha cũng bất giác lo lắng ôm em tựa vào lòng mình.

- Bảo bối...làm sao lại khóc rồi...nơi này khiến em nhớ lại chuyện không vui sao?

Trấn Dương Châu có lẽ dần nhận ra đứa nhỏ của mình tâm lí rất mềm yếu, gặp chuyện xúc động liền khóc nấc, trông em khóc rất đau lòng khiến người chứng kiến như alpha cảm thấy nghẹn lòng.

Trấn Dương Châu bế em đến chiếc ghế gỗ cỡ lớn trong khu vườn. Vẫn để em ngồi trên đùi mình mà âu yếm trấn an.

Khu vườn bí mật này chỉ có mỗi Trấn Dương và một người nữa chuyên về thiên nhiên biết. Alpha không bao giờ để người khác bước vào khu vườn này bởi vì chúng chứa đựng tình yêu mãnh liệt của alpha.

Năm 16 tuổi alpha đã có căn biệt thự riêng của mình ở thành phố C này. Và điều alpha luôn ấp ủ là trồng một vườn hoa tử đằng màu tím cho riêng mình, chỉ mỗi mình và bạn đời được ngắm chúng.

Hoa Tử Đằng tím thể hiện cho một tình yêu gắn bó mãnh liệt, sự lãng mạn ngọt ngào khi cả hai dành trọn tình yêu cho nhau và là khởi đầu cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn tượng trưng cho một trái tim thuần khiết của một người dành cho bạn đời của mình. Vậy nên lúc chứng kiến cảnh tượng loạn lạc của những con người kia Trấn Dương Châu đã dặn lòng chỉ mãi chung thủy với một người, dành trọn tâm can của mình trao hết cho bạn đời của mình, và đây là suy nghĩ của một đứa con nít khi chỉ mới 10 tuổi. Đến khi 16 tuổi Trấn Dương Châu đã tự mình gieo trồng hạt giống hoa tử đằng ấy ở trong khu vườn này, và tự hứa với bản thân rằng " Người đầu tiên tôi giao trọn tâm can khi bước vào khu vườn này sẽ là bạn đời của tôi mãi mãi cho đến trở về sau."

Thật ra việc chống đối những cuộc sắp đặt hôn nhân của phu nhân Trấn chỉ là vỏ bọc vì Trấn Dương Châu chưa gặp được người nào khiến mình thật sự rung động hay cảm xúc bồi hồi xao xuyến đến mê mụi. Nhiều lúc Trấn Dương Châu luôn tự nhủ với bản thân rằng không yêu bất kì ai và không lập gia đình nhưng tiếc quá, con người không thể nào thắng được thời gian, ngày càng lớn càng có trong tay nhiều tài sản Trấn Dương Châu càng cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết, cũng không phải vì quá vã nên mới nghĩ đến điều này chỉ là bản thân là một người thấu hiểu muốn yêu thương bạn đời của mình mà thôi vậy nên cuối cùng Trấn Dương Châu đã thua rồi ngầm chấp nhận bản thân rằng " Tôi muốn xây một tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình." 

Và ngày hôm nay Trấn Dương Châu dắt tay em bước vào nơi này đồng nghĩa với việc alpha muốn omega nhỏ là bạn đời của mình. Vi diệu thay đây cũng là đợt ra hoa đầu tiên sau gần mười năm Trấn Dương Châu gieo hạt hoa tử đằng xuống khu vườn này.

Có thể được coi là định mệnh không? Có lẽ là định mệnh đã được định sẵn.

Tại sao omega nhỏ lại khóc?

Chính là vì nhớ về lời cha đã kể với em. " Cha đã trồng cây hoa tử đằng tím này để bày tỏ tình yêu với mẹ con, nhớ nhé con gái nếu một người bày tỏ tình yêu của mình cho con dưới tán cây hoa tử đằng tím thì nhất định người đó rất yêu con, và cha đã yêu mẹ con cho đến bây giờ và mãi trở về sau."

Omega nhỏ chỉ đơn giản khi thấy loài này là nhớ đến cha mẹ mình mà thôi nên mới khóc nấc lên như vậy, em ngốc nên cũng không nghĩ rằng sẽ có người yêu em đến mức trồng loài hoa lâu năm này đâu.

- Omega nhỏ.

Trấn Dương Châu nói rồi đặt em ngồi trên ghế gỗ, bản thân thì bước xuống khụy một gối trên thảm cỏ đối diện omega nhỏ rồi nâng lấy hai bàn tay em, nhẹ nhàng hôn xuống. Rồi nhìn thẳng vào mắt em và nói:

- Tôi thương em, Ân Lạc Nhi.
Từ hôm nay đến trở về sau cũng chỉ thương mỗi mình em. Bảo bối làm người thân của tôi nhé.

Alpha dùng ánh mắt ôn nhu chân thành cùng lời nói thật tâm thật lòng bày tỏ với em.
Alpha hiện tại muốn nói với omega nhỏ rằng mình rất thương em, muốn em trở thành người thân của mình. Thật sự alpha còn muốn nói rằng hãy làm bạn đời của alpha nhưng nhanh quá alpha sợ omega sẽ khó tiếp thu, sợ em sẽ áp lực nên dùng cách khác tinh tế thưa với em để em dễ dàng chấp nhận mình. Đây cũng là một bước ngoặc hoàn hảo cho cơ hội rước em về sau này.

Omega nhỏ ban nãy khóc vì nhớ cha mẹ giờ đây khóc vì alpha, khóc vì sự đối xử của alpha quá tốt, còn khóc trong hạnh phúc vì em đã trót rung động với người này rồi và cũng xem alpha là người quan trọng của mình.

- Huhu... con cũng thương ngài... hicc...con có thể...làm người thân của ngài...sao ạ?...hức hức.

- Tất nhiên bảo bối, em là đặc quyền của tôi rồi, em chỉ có thể bên cạnh tôi thôi đó, đừng rời tôi nửa bước nha.

Alpha cảm thấy omega nhỏ thật đáng yêu, lại còn nói thương mình, hôm nay quả là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời alpha.

Được omega nhỏ chấp thuận alpha đứng dậy ôm omega nhỏ vào lòng, trao em nụ hôn thắm thiết nhẹ nhàng nhất bày tỏ sự cảm ơn của alpha. Nụ hôn lần này không chứa dục vọng mà nó chứa đựng sự thuần khiết sự âm yếm của phái mạnh dành cho người mình thương.
Lạc Nhi cũng đáp lại nụ hôn ấy của Dương Châu.

- Bảo bối, chỉ được hôn tôi thôi đó, không được làm chuyện này với bất kì ai biết chưa. Chỉ hôn người mình thương, em nói em thương tôi vậy em chỉ được hôn tôi thôi.

Omega nhỏ gật đầu đồng ý rồi nhướn chân, tay vòng quanh cổ chủ động hôn vào môi alpha coi như đảm bảo cho alpha rằng em sẽ không làm trái ý.

Hai người một lớn một nhỏ ôm lấy nhau giữa rừng cây Tử Đằng rộng lớn, khắp lối đi của con đường tiến vào nơi này trải dài ngàn vạn hoa Violet - Tử Linh Lan hồng nhạt và xanh dương.
Trên trần Hoa Tử Đằng tím Dưới đất hoa Tử Linh Lan hồng và ở giữa trung gian là một cặp đôi vừa mới bày tỏ tình yêu của mình dành cho đối phương. Cảnh tượng hoàn mĩ như tình yêu trong cổ tích vậy. Còn ai có thể chân thành như alpha này sao? Sẽ không có đâu.

________________

1.Hoa Tử Đằng Tím.

-----

2.Hoa Violet - Tử Linh Lan.

Mn tự tưởng tượng ra phía trên là tử đằng chung quanh phía dưới trải dài tử linh lan nha. Hehehehe

Khu Vườn Chủ Tịch Trấn tựa tựa như ảnh 1 íii.

Nhân Nhân nghĩ mà thích, ước chi sau nhà có cái vườn như z chắc đu võng ngủ nguyên ngày.🤩😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro