Chap 23: Omega nhỏ phát tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày omega nhỏ ở cùng Trấn Dương Châu đã được 2 tuần. Alpha lớn vậy mà quên mất giới omega vào 16 tuổi sẽ bước vào kì phân hóa. Lúc này omega sẽ có kì kinh nguyệt để báo hiệu sau 3 ngày kì phát tình đầu tiên sẽ đến. Omega vào giai đoạn này cực kì mẫn cảm, sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi lo lắng, luôn tìm một nơi ấm áp quen thuộc để cuộn tròn người lại, giống đang nằm trong ổ. Vì sẽ lo lắng vô thức nên omega cần có người đáng tin tưởng bên cạnh chăm sóc như cha mẹ. Đây cũng là giai đoạn nguy hiểm, vì là kì phát tình đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành nên omega sẽ không thể dùng thuốc ức chế, mà phải chịu đựng cơn đau và sự ham muốn alpha đến 1 tuần. Tin tức tố tỏa ra cũng sẽ mời gọi đám alpha không cùng huyết thống, nên nếu không có người thân bên cạnh omega sẽ bị lợi dụng xâm hại, cưỡng ép đánh dấu do cơ thể không có sức lực phản kháng.

Lạc Nhi là gen lặn cũng sẽ trãi qua kì phân hóa đầu tiên, nhưng vì em gen lặn nên sẽ không có ai có thể dễ dàng ngửi thấy tin tức tố của em. Phải đến 1 tháng nữa mới đến kì, nhưng vì em đã tiếp xúc với alpha cấp sss cao nhất, còn được hấp thụ tin tức tố mạnh mẽ của alpha này liên tục trong một thời gian nên kì phân hóa đã đến sớm hơn.

Éo le hơn là Lạc Nhi không hề biết điều này, em vẫn hồn nhiên ở cạnh alpha sss mỗi ngày, hưởng thụ mùi hương của alpha. Không thể trách được, vì những omega trội đều được giáo dục, hướng dẫn đầy đủ những đặc điểm này. Còn Lạc Nhi gen lặn, bị xã hội ruồng bỏ, cha mẹ mất sớm, chẳng có ai dạy cho em điều này. Em vẫn thong dong mà kiếm sống qua ngày thôi.

...

Trấn Dương Châu đang sắp xếp tài liệu trong thư phòng.
Xong thì xuống lầu làm sinh tố dâu cho omega nhỏ.

Khi vào phòng, gọi mãi không thấy em trả lời, alpha lo lắng đi tìm khắp phòng xuống lầu hỏi bà Nhã đang nhặt rau cũng không biết vì bình thường omega nhỏ đều dính lấy alpha lớn.

Dương Châu mặc dù lo lắng nhưng cố bình tĩnh lại, cảm nhận mùi hương quen thuộc của omega nhỏ, xác định được em còn trong phòng, liền nhẹ nhàng gọi em.

- Omega nhỏ ơi, em giận tôi sao? Tôi làm gì khiến em khó chịu hửm? Nếu vậy cho tôi xin lỗi nhé.
' Alpha biết được omega nhỏ đang ở trong nhà tắm, tin tức tố cũng có chút nồng. Có lẽ em đang khó chịu điều gì đó.

Omega nhỏ không giận alpha, chỉ là sợ, em sợ cái thứ màu đỏ đang dính vào quần lót, còn không ngừng chảy dọc theo xuống đùi em. Dạo này bụng dưới cứ nhức nhối, em không nói với alpha mà im lặng giấu đi vì sợ alpha lo lắng cho mình. Đâu ngờ đi vệ lại xuất hiện cái thứ như máu chảy ra còn làm ướt cả quần lót và quần short của em, em lau đi vẫn không hết liền ngồi lì trong phòng vệ sinh khóc nức nỡ, ban nãy nghe alpha gọi cũng không dám trả lời.

Giờ alpha đang đứng trước cửa phòng tắm nhưng không gõ, chỉ nhẹ nhàng hỏi em.

Em nghe thấy giọng alpha lòng liền mềm nhũn, ủy khuất ban nãy cũng bật ra, vừa nức nỡ vừa nói.

- Em...hức..không giận...ức ngài mà..ha...hicc.

- Bảo bối, có chuyện gì nói với tôi này, đừng ủy khuất một mình trong đó. Ra đây nhé tôi thương.
' Dương Châu nghe bảo bối của mình vừa nói vừa khóc, sốt ruột không biết em bị gì, liền trấn an gọi ra.

- Không...không được, em không ra ngoài được...hức hức... ngài sẽ ghét em mất..huhu.

- Sao lại ghét được, tôi thương em còn không hết, không bao giờ ghét em, vậy tôi vào trong nhé, em đau ở đâu tôi còn biết nữa.
'Alpha nói xong liền mở cửa.

Cạch.

- Oaaa ...ngài đừng vào mà...em...hức...hức

Alpha thấy omega nhỏ khóc dữ dội, đôi mắt xinh cũng đỏ hoe, em đang ôm bụng, chiếc quần trắng em đang mặc bị màu đỏ thấm ướt, thứ kia còn đang chảy dọc chân nhỏ của em. Omega nhỏ lắc đầu uầy uậy khi thấy alpha chạy lại gần mình.

- Ngài đừng tới đây, bẩn lắm...ngài đừng tới đây mà.

- Không không sao bảo bối, để tôi xem nhé, không bẩn đâu.

Alpha ôm được người, trong lòng liền chua xót. Omega nhỏ vẫn khóc không ngừng.

- Nó bẩn lắm, ngài đừng chạm vào... mà.
' Omega nhỏ tách ra nhìn alpha vừa sụt sịt vừa từ chối.

Dương Châu nhận ra đây là kì kinh nguyệt của omega nhỏ, trong lòng thầm trách bản thân không để ý đến em, cảm thấy có lỗi tột độ.
Tay liền vòng qua người, bế em ra khỏi phòng vệ sinh tiến đến phòng tắm mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của omega nhỏ.

Đặt em xuống. Dùng khăn ướt lau mặt cho em.

- Bảo bối nghe tôi, đây là kì kinh nguyệt của omega. Nó chảy ra là điều bình thường, không sao hết đừng sợ. Giờ để tôi làm sạch giúp em rồi mình về phòng ăn bánh ngọt nhé.

Dương Châu giải thích rồi xoa má em, nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ một cái rồi gật đầu xin sự đồng ý của omega nhỏ.

- Kì kinh nguyệt ạ, hức...nó cứ chảy như vậy suốt... em chùi rồi nó vẫn không hết...ngài đừng ghét em nha.

- Ừm... không ghét em.
' Dương Châu nói rồi lại hôn vào môi nhỏ dịu dàng tách ra rồi hôn lên trán.

Lạc Nhi đã bình tĩnh hơn Dương Châu liền giúp em làm sạch.

Mấy ai có thể làm điều này cho người thương của mình. Kiên nhẫn ân cần làm mọi thứ. Dương Châu giúp em bỏ đi bộ đồ dính bẩn, bật nước ấm tráng qua cơ thể em. Omega nhỏ ban đầu rất ngại còn sợ khi bị alpha chạm vào nơi bí mật nữa, nhưng khi cảm nhận được cử chỉ alpha rất ân cần dịu dàng, alpha còn thơm thơm vào mặt cùng với lời an ủi ngọt ngào nữa.

Suốt quá trình alpha lớn không một lời than trách, chê bai hay tỏ thái độ ghét bỏ với omega nhỏ. Chỉ lẳng lặng rửa sạch giúp em, để ý xem em có khó chịu hay không mà thôi.

Xong thì giúp em mặc *đồ hỗ trợ sinh lý của con gái, thay quần áo mới cho em, mang thêm áo ấm và chân tất nữa.
Rồi bế omega nhỏ về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em nằm trên giường.

* Ý nói bvs.

Thấy Dương Châu rời đi, omega nhỏ liền lo lắng nắm lấy tay alpha.

- Ngài...đi đâu ạ.

- Đi pha sữa ấm cho em, sẽ quay lại nhanh thôi.

- Dạ

- Tôi mang cả bánh trứng cho em nhé.

- Dạ

- Ngoan đợi tôi.

Bê ly sữa và vài bánh trứng lên phòng cho Lạc Nhi. Dương Châu đau lòng vì biểu cảm của em. Omega nhỏ lúc nào cũng lo lắng sẽ bị ghét bỏ. Vừa nãy em còn sợ alpha sẽ bị bẩn, cự tuyệt không cho chạm vào người nữa. Em như vậy càng khiến alpha thương em hơn, đau lòng vì em hơn. Alpha mọi thứ đều muốn làm cho em, còn muốn bế em suốt đời không để chân phải chạm đất. Nhiêu đây không đáng để alpha bận tâm khó chịu.

Ngồi bên cạnh, Dương Châu nhẹ nhàng đỡ omega nhỏ dậy, dùng gối kê lưng cho em. Đưa sữa ấm vào tay cho em dịu dàng hỏi:

- Tiểu Nhi, chỗ này khó chịu lắm phải không?
' Dương Châu nói rồi áp tay vào bụng dưới của em qua lớp chăn.

- Dạ, chỗ này rất đau, ban nãy em...sợ lắm...ưm, cái kia cứ chảy ra làm em không dám trả lời ngài...em xin lỗi ạ.
' Lạc Nhi nói rồi, ánh mắt long lanh nhìn người, ngón tay cầm ly sữa càng chặt hơn.

Alpha không muốn làm em lo lắng, cũng không phải tra hỏi để em nhận lỗi. Chỉ hỏi điều này để chắc rằng nơi bụng dưới khi omega có kì sẽ rất nhức nhối khó chịu.

- Không sao, không cần cảm thấy có lỗi, người có lỗi là tôi, tôi đã khiến em phải chịu đau một mình rồi... lại đây bảo bối.
' Dương Châu nói rồi tiến đến ôm em, để đầu em tựa vào vai mình.

- Xin lỗi em nhiều lắm, Tiểu Nhi.
'Dương Châu vừa nói vừa xoa đầu em.

- Tiểu Nhi nghe đây, từ nay không được nói câu cảm ơn hay xin lỗi với tôi, em là bảo bối của tôi, người tôi trân quý những câu đó đều không cần, rõ chưa?

Lạc Nhi tách đầu khỏi vai alpha, nhìn người rồi gật đầu, xong lại hơi thẹn thùng chồm qua hôn vào môi alpha.

Trấn Dương Châu biểu cảm mãn nguyện nhẹ nhàng đỡ lấy gáy đáp lại nụ hôn vụng về của omega nhỏ.

"Hai ngày nữa Tiểu Nhi sẽ đến kì phát tình, gay rồi đây."

...

Trấn Dương Châu điều thư ký Sang chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng cần thiết khi omega nhỏ phát tình, chuẩn bị cả thuốc ức chế cho bản thân nữa. Cả bà Nhã cũng bị Dương Châu cho hoãn ngày làm khi nào ổn định sẽ quay lại.
Công việc, dự án ở công ty đều nhờ Đinh Nhật Phong - alpha nam, một trong ba người bạn của Trấn Dương Châu giải quyết giúp. Giờ trong đầu alpha chỉ chú tâm đến việc chăm sóc đứa nhỏ của mình.

Dương Châu luôn săn sóc ở cạnh Lạc Nhi khi em đang trong kì kinh nguyệt, alpha như một tảng đá lớn để omega nhỏ dựa dẫm.

Ngày omega nhỏ tiến tới kì phát tình cũng đến.

Dương Châu bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong thì mười phần lo lắng, alpha sợ omega sẽ đau đến bật khóc, sợ em sẽ xảy ra chuyện.
Alpha một lần cũng chưa bao giờ tiếp xúc với omega đến kì, nay lại chăm đứa nhỏ mình yêu thương phát tình, sợ bản thân sai sót sẽ khiến omega nhỏ đau đớn.

Dương Châu biết omega phát tình tuổi phân hóa rất khổ sở, vậy nên alpha càng lo lắng hơn.

Trong phòng.

Lạc Nhi đang cựa quậy, khó chịu nằm trong lòng Dương Châu, em khuôn mặt từ ửng hồng chuyển sang ửng đỏ, chân tay không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nắm hờ áo phông của Dương Châu.

Cơn đau khi phát tình như bị hàng ngàn con kiến cắn, cổ họng khô nóng, đầu óc mơ hồ, nhận thức đều không rõ ràng.

- Hức.. ưm...ngài ơi...em...ức khó chịu... huhu em khó chịu quá...ngài giúp em.

Lạc Nhi cơ thể khô nóng, nhịn không được vừa khóc vừa cầu xin Dương Châu.

Dương Châu ôm người tâm trạng cũng không khá là bao, kìm nén dục vọng, trấn an omega nhỏ.

- Cố chịu một xíu nữa sẽ hết, Tiểu Nhi ngoan mà phải không.

Lạc Nhi nghe người nói cũng không thấm thía, ủy khuất rời khỏi người Dương Châu, nhưng chân tay đều mềm nhũn dậy rồi lại ngã vào người alpha.

Dương Châu đỡ omega nhỏ tựa vào người mình, mắng nhẹ:

- Đừng động, em định đi đâu với cơ thể thế này hửm?

Khuôn mặt bị nước mắt thấm ướt, ửng đỏ đối diện Dương Châu.
- Oaaa, ngài...hức...em khó chịu hức hức...ngài không giúp em...còn mắng em nữa..ha...em muốn ra ngoài...huhu...cho em ra ngoài...hức hức...
' Lạc Nhi ban nãy còn dính lấy alpha bị alpha mắng liền uất ức khóc rống lên.

Dương Châu không muốn gằn giọng với em chỉ mắng nhỏ nhẹ mà đã cáo trạng như vậy. Thầm nghĩ " Em lúc phát tình lại rất hung dữ, nhưng đáng yêu."

- Làm sao lại ra ngoài? Em nói xem tôi giúp em thế nào?

Omega nhỏ bị hỏi ngược, vì cơ thể khó chịu nên không nghĩ được gì lắc đầu đáp, tay nắm áo trước ngực alpha đến nhăn nhúm.

Trấn Dương Châu đau lòng, tay vén lại tóc ướt dính trên mặt cho omega nhỏ, nhẹ giọng nói:

- Nghe lời tôi cố chịu một chút nhé, em không dùng thuốc bây giờ được.

Omega nhỏ không được giải thoát khỏi cơn nóng ran trong thể, đầu đập vào ngực Dương Châu khóc nấc. Alpha bị một lực mạnh đập vào giữa lồng ngực đến đau nhíu mày. Nhưng lo cho em hơn nên xoa xoa cái đầu nhỏ trước ngực trấn an.

Ban nãy Trấn Dương Châu đã tiêm một liều thuốc ức chế để ngăn dục vọng trước khi vào chăm omega nhỏ. Giờ lại bị em ở trên người làm loạn, thành ra tin tức tố bạch đàn vô thức tỏa ra. Omega nhỏ cảm nhận được liền dúi đầu vào hõm vai Dương Châu hít hà mùi hương trầm ấm của alpha, nhịn không được nhướn người tay vòng qua cổ alpha hưởng thụ, thân thể em bây giờ dính sát vào người Dương Châu. Trong tâm trí em như có bản năng thôi thúc, liền hé miệng cắn vào cổ alpha. Dương Châu giật mình, liền lấy tay tách đầu Lạc Nhi khỏi cổ mình. Em đang gặm cắn liền bị người tách ra, nước bọt còn dính trên khóe miệng, ủy khuất nhìn người.

Em nhìn Dương Châu rồi lại định dúi đầu vào cắn cổ alpha nhưng bất thành, em bị alpha giữ hai bên má.

- Tiểu Nhi không được cắn, đợi em lớn rồi tôi cho cắn, giờ thì không được biết chưa?
 
Dương Châu nói nhỏ nhẹ cho omega nhỏ nghe nhưng em không chịu.

- Em muốn cắn ở đó...cho em đi mà~...cho em nha.

- Không được bảo bối à, cho em cắn ở tay nhé, cắn ở đây.
' Dương Châu nói rồi đưa tay cho em cắn.

Em không chịu lắc đầu rồi  nức nỡ đòi alpha cho cắn cổ.

- Hức hức.

Trấn Dương Châu nhìn em khóc, dục vọng kìm nén lúc nãy như muốn sụp đỗ, vật phía dưới đã ngóc đầu dậy, vậy mà omega nhỏ cứ làm loạn cạ mông đào lên nó.

Dương Châu như muốn khóc thành tiếng, cầu mong thứ bên dưới của mình nằm yên nghỉ chứ đừng gây thêm rắc rối.

Nếu omega đến kì thì người như Trấn Dương Châu phải sáng suốt mà tránh né. Tại sao lại còn vào phòng ôm ấp omega đến kì phát tình chứ?

Thật ra Trấn Dương Châu đã để omega nhỏ lại một mình trong phòng, còn mình thì ngồi xem camera giám sát. Dương Châu và thư ký Sang qua màn hình thấy omega nhỏ quằn quại, khóc nấc, miệng cứ gọi " Ngài ơi, ngài ơi", omega nhỏ còn cố gắng lếch cơ thể nặng trĩu đến cửa, muốn ra khỏi phòng tìm Dương Châu người duy nhất em tin tưởng, không mở được cửa liền khóc lớn hơn, miệng nhỏ cứ vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu " Ngài ơi, ngài đâu rồi ". Chứng kiến cảnh này còn nghe omega nhỏ gọi mình trong đau đớn  alpha hốc mắt liền đỏ, mặc kệ sự khuyên nhủ của thư ký Sang tiêm thuốc ức chế vào rồi đến phòng ôm lấy omega nhỏ. Miệng alpha cứ luôn xin lỗi em, trấn an em, em được Dương Châu ôm trọn như được cứu vớt liền dính chặt alpha không rời.

Thư ký Sang cũng hết cách trước khi Dương Châu vào phòng liền nhắc Dương Châu có chuyện gì xảy ra cứ rống vào camera, thư ký Sang bên ngoài sẽ kịp thời giúp. Xong liền tắt camera giám sát, chỉ để mỗi âm thanh.

Thư ký Sang rất lo lắng, vì chủ tịch là alpha cấp sss sẽ rất dễ bị kì phát tình của omega cuốn vào, nên không rời đi mà ở phòng giám sát 24/24 để canh chừng sự việc, thư ký Sang không bật camera mà chỉ bật âm thanh để nghe Dương Châu có gì còn nói với mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro