Chap 25: " Tôi Yêu Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đinh Nhật Phong 27 tuổi một alpha nam cấp ss, thuộc gia tộc họ Đinh quyền quý cùng sống chung một thành phố C với hoàng tộc của Trấn Dương Châu. Gia thế tuy sau hoàng tộc họ Trấn nhưng cũng không kém cạnh là bao, đều có quy mô rộng lớn và giàu có khiến bao người ngưỡng mộ.

Anh là tổng Giám đốc công ty D một người rộng lượng, làm việc rất chuẩn mực và tài giỏi. Nhưng khi gặp Trấn Dương Châu thì ánh mắt rất láo liên kèm lời nói bỡn cợt thiếu đánh, thành ra Trấn Dương Châu nhịn không được đều cho anh ăn vài đòn ngậm miệng. Mặc dù vậy nhưng Đinh Nhật Phong không hề tức giận ngược lại rất cao hứng và rất tốt với Trấn Dương Châu.

Chuyện là Đinh Nhật Phong có học cùng trường cấp hai với Trấn Dương Châu. Năm ấy Trấn Dương Châu mặc dù là alpha nhưng lại có khuôn mặt rất thánh thót, kiều diễm pha chút lạnh lùng, làn da trắng hồng cùng dáng người cao gầy khiến Đinh Nhật Phong mê đắm.

Lúc ấy vẫn chưa tới kì phân hóa hoàn toàn của cấp alpha nên Trấn Dương Châu rất được nhiều người dòm ngó cũng vì là con của một hoàng tộc nữa, trong những người đó có Đinh Nhật Phong. Anh lúc ấy cũng rất ưa nhìn, cao ráo và học giỏi nhưng lại đem lòng để ý một alpha như Trấn Dương Châu.

Cho đến khi lên đại học, nghe được tin Trấn Dương Châu từ chối một omega gen trội cùng phát ngôn gây xôn xao cả trường đại học của Trấn Dương Châu rằng " tôi không bao giờ thích bất kì ai, cũng đừng ai có ý định tiếp cận tôi". Cũng kể từ đó mà nhiều người gặp Trấn Dương Châu đều giữ khoảng cách, sợ Dương Châu sẽ áp chế bức chết bọn họ nên đều tránh né. Đinh Nhật Phong chỉ đơn giản bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lạnh lùng của Dương Châu, đến khi nghe được câu nói đó cũng từ bỏ ý định theo đuổi người. "Omega trội xinh đẹp học giỏi kia còn bị từ chối dứt khoát, huống chi một alpha cấp ss sa đọa như mình" Đinh Nhật Phong đau lòng nghĩ.

Đến khi ra trường Đinh Nhật Phong không chọn du học mà nhận tiếp quản tập đoàn của gia tộc mình. Đó cũng là lúc mà Đinh Nhật Phong biết được một Trấn Dương Châu thoạt nhìn lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng thật ra lại mang một lý tưởng cao cả, Trấn Dương Châu không sống với cha mẹ mà lại vừa đi học vừa học hỏi gầy dựng sự nghiệp một mình khi chỉ mới 19 tuổi đến nay đã 21 tuổi, 3 năm Trấn Dương Châu tự mày mò lập nghiệp, dù chưa thấy được thành tựu to lớn nào nhưng như vậy đã là một alpha có ý chí xuất sắc tài giỏi hơn người. Những người khác đều được cha mẹ vun đắp cho tất tần tật, chỉ cần học xong là có chức vị chễm chệ ngồi vào không tốn công sức, nhưng sao Trấn Dương Châu lại chọn con đường mang lại xác xuất thất bại cao như vậy? Đinh Nhật Phong nghĩ.

Anh lúc đó đã là tổng giám đốc điều hành công ty lớn của của gia tộc nhưng không hiểu tại sao lại luôn theo dỏi từng đường đi nước bước của Trấn Dương Châu, còn giúp Dương Châu hợp tác trong nhiều dự án lớn, từng tháng từng năm như vậy, mãi cho đến khi năm 23 tuổi thành công đã không ngừng vẫy tay với Trấn Dương Châu. Đinh Nhật Phong cũng vô thức vui mừng vì người mình thầm thích năm đó nay đã thật sự đoạt được vinh quang cho riêng mình. Giờ đây Đinh Nhật Phong chỉ còn sự ngưỡng mộ đối với Trấn Dương Châu, cũng xem người là bạn của mình.

Cũng vì sự giúp đỡ của Đinh Nhật Phong mà Trấn Dương Châu cũng xem anh là bạn của mình. Từ đó hai người thường xuyên gặp nhau trò chuyện, đến năm 24 tuổi Trấn Dương Châu vẫn luôn làm việc với cường độ cao, công tác xuyên suốt nên hai người rất ít gặp mặt, chỉ lâu lâu mới đến tán gẫu vài lần, cũng trong khoảng thời gian công tác làm việc xuyên suốt đó mà Trấn Dương Châu và Đinh Nhật Phong gặp được hai người bạn khác là Lương Hoàng Vũ và Tạ Ngụy Dân của hai gia tộc khác.

" Tiểu Châu năm nào hùng hổ tuyên bố không thích bất kì ai nay lại âm thầm giấu kín bảo bối trong nhà, đáng ghét hơn là không thèm cho mình biết bất kì thứ gì về người kia", Đinh Nhật Phong có chút khó chịu khi Trấn Dương Châu vài năm trước còn là tiểu yêu lạnh lùng, mình đầy sát khi giờ lại biết dịu dàng ôm hôn một người. Anh có chút ghen vì Dương Châu chưa bao giờ bày ra vẻ mặt ôn nhu đó với mình.
" Mà khoan, hà cớ gì tức giận chứ, phải vui vì Tiểu Châu Châu biết yêu mới phải, mong là nhóc khốn đó không bắt nạt cô bé kia."

Đinh Nhật Phong bàn việc với Trấn Dương Châu khá nhiều, cũng thường xuyên gặp thư ký Sang đi bên cạnh, anh có đôi chút để ý đến y. Đó lúc ban đầu, dần dà anh nhận ra mình thực thích y. Y có khuôn mặt của một beta nam trưởng thành cũng 27 tuổi đồng với Đinh Nhật Phong, ngũ quan y hài hòa không có gì nổi bật là mấy. Y làm việc rất cẩn thận chu toàn, thái độ luôn nghiêm chỉnh ít cười, có vẻ ảm đạm như sếp của y. Dù chỉ là một thư ký theo sát Trấn Dương Châu nhưng Sang Tư Vân lại mang sự cuốn hút đối với Đinh Nhật Phong. Lúc y thuyết trình hay bàn luận về dự án, anh luôn nhìn ngắm y trong vô thức, phong thái cử chỉ đều được anh quan sát qua, y chẳng cần hào nhoáng lộng lẫy chỉ đơn giản như vậy thôi khiến anh muốn ngắm nhìn đến mê muội rồi.
Y chẳng hay cười với người khác, chỉ hay cười với sếp của y. Anh thấy được nụ cười bất chợt đó lòng liền nổi trống nghĩ ngợi " Xinh như vậy chẳng bao giờ cười với tôi, làm tôi có chút tủi thân đó", anh nói trong lòng thì đâu ai nghe, ngậm ngùi nhìn y trong khoảng không như vậy.

...

Tại tập đoàn T của Trấn Dương Châu.

Phòng họp.

Thư ký Sang chăm chú xem các bản dự án rồi cẩn thận hỏi ý Đinh Nhật Phong.

- Đinh tổng, ngài thấy điều khoản mà nhà máy sản xuất bên ta đưa ra cho phía bên đối tác có quá mức chênh lệch so với lần trước hay không?

Đinh Nhật Phong nhận được câu hỏi liền đặt hồ sơ xuống bàn, nghĩ ngợi rồi nói:

- Có lẽ là không quá mức, lần trước bên ta hầu hết đều sản xuất máy móc với công nghệ tiên tiến, tổng chi phí cao ngất ngưỡng cũng giảm thiểu tối đa cho bên họ. Họ cũng xuất về với lượng lớn nên bên ta không quá khắc khe. Lần này chúng ta tăng lên một chút giá trị sản phẩm phù hợp để đảm bảo được việc thu mua hay bán ra thật chính xác và tăng thêm lợi nhuận một cách hợp lý. Thư ký Sang thấy thế nào?

- Tôi cũng nghĩ như vậy thưa Đinh tổng.

- Thư ký Sang cũng đồng tình với ý của tôi nếu muốn rõ ràng hơn hãy gửi bản thảo này đến chủ tịch Trấn xem xét rồi tiến hành.

- Vâng, cảm ơn Đinh tổng.

- Không có gì, cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.

- Ngài cũng vất vả rồi ạ.

Đinh Nhật Phong nói rồi cùng thư ký Sang đứng dậy.

- Cũng tới giờ ăn trưa rồi hay thư ký Sang cùng tôi đến nhà hàng bên cạnh công ty dùng bữa nhé?
' Đinh Nhật Phong ngõ ý mời, trong lòng có chút cao hứng đợi y đồng ý.

- Thật xin lỗi Đinh tổng, anh có ý tốt như vậy nhưng tôi còn việc phải làm nữa ạ, có lẽ không cùng anh dùng bữa được.
  'Thư ký Sang nói rồi cúi đầu xin lỗi anh.

- Ah, tiếc quá, vậy không biết lần sau thư ký Sang có thể dùng bữa cùng tôi không?

Dù bị từ chối, anh vẫn một mực mong muốn lần sau được y đi cùng.

- Được ạ, để tạ lỗi khi có thời gian tôi sẽ mời ngài ạ.

- Vậy thì tốt quá. Giờ tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại thư ký Sang.
' Anh vừa nói cười vừa nhìn y với sự tiếc nuối trong lòng mà rời đi.

Thư ký Sang vẫn còn trong phòng họp, khuôn mặt không rõ đang mang biểu cảm gì mà sắp xếp tài liệu.

...

Biệt thự Trấn Dương Châu.

Alpha đang cùng omega nhỏ tưới cây trong vườn.

- A, ngài ơi, em bắt được một con sâu nhỏ nè, ngài xem.

Lạc Nhi mặc một chiếc váy xinh màu vàng nhạt dài đến bắp chân, bên ngoài khoác thêm áo len ngắn hở ngực, hai bên tóc được Dương Châu thắt bím một cách vụng về rất đáng yêu. Em đang ngồi xổm ngắm vườn cà chua thì bắt được một con sâu nhỏ màu xanh liền đứng dậy vừa chạy lon ton vừa gọi Dương Châu.

Alpha đang tưới cây bên cạnh, nghe đứa nhỏ mình gọi tức khắc tắt vòi nước rồi đặt xuống thềm cỏ. Khoảnh khắc omega nhỏ mặc chiếc váy xinh cùng nụ cười trên môi chạy đến bên cạnh mình, làm alpha đứng hình ngắm đến thơ thẩn.

Lạc Nhi đến gần, Dương Châu liền một tay dịu dàng ôm lấy eo của em, ôn nhu nhìn xuống lòng bàn tay bé xíu của omega nhỏ hỏi :

- Bảo bối không sợ sâu cắn hửm?

- Không ạ, sâu bé xíu không cắn được đâu ạ.

Em ngước lên nhìn Dương Châu nói rồi cười tươi tít hết cả mắt.

Alpha vẫn như ngày nào vẫn mê đắm nụ cười đáng yêu này của omega nhỏ, trong lòng bất chợt rung động.

- Vậy giờ phải làm sao với nó đây? Bảo bối nghĩ xem.

- Thả sâu nhỏ đi ạ.

Em ngây thơ đáp lời Dương Châu, Còn Dương Châu nghe xong câu trả lời liền cười với em nhịn không được ôm gọn omega nhỏ vào lòng cúi xuống hôn lấy môi nhỏ rồi lại hôn trán nói:

- Thả sâu nhỏ đi thì nó sẽ ăn sạch cà chua của em đó, bảo bối không thấy tiếc sao?

- Ưm, vậy phải làm sao ạ? Em không muốn làm đau sâu nhỏ.

Em nhìn Dương Châu nói, mí mắt còn cụp xuống nhìn sâu nhỏ tiếc nuối.

Alpha bị biểu cảm này làm cho mềm lòng, nếu là alpha nhất định những thứ phá hoại như loài sâu này chắc chắn đã ngủm từ lâu rồi. Mà ở đây có bảo bối nhỏ, em lại thương tâm cho nó, bản thân lại không muốn em buồn liền nghĩ cách giải quyết.

- Vậy em thả nó vào chiếc hộp kia nhé, nếu thả vào vườn nó sẽ làm hại lá cây đó.

- Là như vậy ạ.

Em nói rồi lấy hộp nhỏ để bắt sâu bỏ vào.

Thật ra bỏ vào hộp chẳng khác nào tiêu hủy nó, vì tí nữa con sâu đó cũng bị Dương Châu cho tắm thuốc rồi chết đi. Vậy nên Alpha không nói cho em biết.
Nếu theo lời omega nhỏ mà tha cho loài sâu chắc vài ngày nữa cái vườn này bị chúng phá hoại sạch sẽ, không còn một mống nào để thu hoạch.

Nhìn đứa nhỏ của mình loay hoay bỏ con sâu vào một cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Alpha chột dạ vì lát nữa mình sẽ tiển nó về với ông bà tổ tiên.

- Nào bảo bối, lại đây rửa tay không tí nữa rất ngứa đó.

Dương châu nói rồi liền xoắn gọn lại váy cho omega nhỏ để khỏi phải ướt rồi để em ngồi xuống. Nước vòi có hơi lạnh nên Dương Châu làm ướt tay mình trước sau đó dùng lớp nước đọng trên da xoa xoa vào tay omega nhỏ, làm như vậy vài lần rồi lấy luôn áo mình đang mặc lau sạch tay cho em. Xong liền nhẹ nhàng nâng lên hôn nhẹ vào tay em.

Hai người tiếp tục tưới cây, alpha ôm omega nhỏ từ phía sau vừa ngân nga bài hát vừa chọc cho em cười.
Omega nhỏ bé xíu lọt thỏm trong vòng tay của Dương Châu, em nghe alpha hát thì nghiêng đầu ra sau nhìn người, alpha đang ngân nga thì ngừng lại hôn em, hôn em nhẹ nhàng, trao em tình yêu lai láng, rồi tựa cằm vào vai em ghé vào tai thủ thỉ:

- Bảo bối, tôi yêu em.

Lạc Nhi nghe xong câu quay mặt vào người Dương Châu, nhón chân ôm alpha thật chặt. Alpha mỉm cười, lòng ngập tràn cảm xúc hạnh phúc nên vứt luôn vòi nước sang một bên cạnh để đáp lại cái ôm đứa nhỏ của mình.

"Từ ngày em đến, cuộc sống của tôi bỗng chốc trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn rất nhiều. Vì em chính là chân ái của đời tôi". Dương Châu chẳng thể nghĩ đến những điều nào khác khi ôm omega nhỏ, chỉ có thể nghĩ về em.

- Bảo bối à, tôi đã bị cảm nắng em và bệnh đã rất nặng rồi. Liều thuốc duy nhất có thể cứu tôi bây giờ là được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của em hay chỉ là một tình yêu nhỏ em dành cho tôi.

Dương Châu nói rồi ôm em càng chặt hơn như sợ sẽ vụt mất em vậy.

Omega nhỏ không thể hiểu hết câu nói của Dương Châu được nhưng em biết rằng "giờ đây alpha rất yêu em, luôn dành điều tốt đẹp cho em mà không đòi hỏi gì từ em, alpha chỉ mong muốn em có thể cũng yêu alpha một chút".

___________

Hạnh phúc... không phải là được nhiều người yêu. Mà là được một người yêu rất nhiều!

Chúc các độc giả của Nhân Nhân đều nhận được tình yêu thương mà mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro