Chap 26: Muốn tặng cho Ngài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau.

Trấn Dương Châu đang ôm omega nhỏ ngủ thì bà Nhã gõ cửa.

Alpha đành nhẹ nhàng rời giường, ra mở cửa thì thấy bà Nhã.

- Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của Ngài ạ.

Bà Nhã nói rồi cúi đầu xin lỗi.

- Cô Nhã có chuyện gì không?

- Thưa Ngài! Bên ngoài có một vị tiểu thư xưng là Trương An Tuyết đến gặp ngài ạ.

Trấn Dương Châu nghe thấy cái tên này liền không vui ngoài mặt vẫn không biểu lộ ra nói:

- Cô Nhã cho phép cô ta vào nhà rồi ư?

- Vẫn chưa ạ, ngài đã dặn không được tự tiện cho ai vào nhà khi ngài chưa cho phép nên tôi không dám làm trái ý.

- Vậy, cô Nhã cứ nói với người đó con không có ở nhà.

Dương Châu lười biếng nói. Bản thân đang ôm omega nhỏ ngủ ngon lành đâu ra cái người kia làm phiền vậy chứ.

Bà Nhã nghe vậy liền cúi đầu xin lỗi:

- Xin lỗi ngài, tôi lỡ lời nói với Trương tiểu thư rằng ngài đang ở nhà ạ.

- Cô làm việc tiếp đi, để con ra gặp.

Dương Châu khó chịu xuống dưới lầu rồi ra mở hờ cánh  cổng. Vị tiểu thư kia đang đứng trước cổng thấy Dương Châu chủ động ra gặp mình liền vui vẻ chào hỏi:

- Ngài Trấn ạ, em đến thăm ngài ạ.

Alpha thấy bộ mặt hớn hở của vị tiểu thư kia liền mặt không cảm xúc nói:

- Tôi không bị làm sao nên Trương tiểu thư không cần bận tâm.

- Sao lại không bận tâm được ạ, ngài Trấn đang không khỏe nên em mang đồ tẩm bổ cho ngài ạ.

Vị tiểu thư nói rồi đến gần giơ túi đồ mình mang đến trước mặt Dương Châu, rồi cười vui vẻ đợi alpha nhận lấy.

Dương Châu không động tĩnh gì, vị tiểu thư đưa đồ vẫn không quan tâm, hơi cau mày nói:

- Tôi không khỏe? Ai nói với Trương tiểu thư tôi không khỏe?

Vị tiểu thư thấy Dương Châu không có ý nhận cũng không vội liền đáp:

- Dạ, Dì Trấn nói với em là ngài làm việc xuyên suốt nên không khỏe ạ, em lo lắng nên đến thăm ngài.

Trấn Dương Châu nghe xong liền không vui nói:

- Dì Trấn?

- A, em xin lỗi ạ, là Trấn phu Nhân ạ.
  'Vị tiểu thư biết mình lỡ lời liền sửa lại.

- Cảm ơn, nhưng tôi vẫn khỏe cũng không cần nhận bất cứ thứ gì, mong Trương tiểu thư về cho.

Trấn Dương Châu nói rồi quay đi liền bị vị tiểu thư kia nắm lại cánh tay. Alpha ngoảnh lại rồi nhìn tay mình bị cô nắm. Vị tiểu thư thấy sắc mặt Dương Châu không dễ chịu liền buông ra.

Alpha ghét việc người khác đụng vào mình dù là cái chạm nhỏ, trước giờ chưa có ai dám cả gan chạm vào người Trấn Dương Châu nhưng omega nhỏ là ngoại lệ. Alpha lại càng chán ghét hơn việc phải dây dưa dài dòng với người mình không thích.
Việc vị tiểu thư này biểu hiện từ đầu đến giờ alpha chỉ nói cho qua rồi xong, nhưng cô ta ngoan cố đụng chạm khiến sự nóng giận của alpha lên mức đỉnh điểm. Không cần phải nói ra chỉ cần nhìn vào ánh mắt cùng sát khí tỏa ra từ người Dương Châu thì vị tiểu thư liền hiểu. Cô ta mặc dù sợ nhưng cố lấy hết dũng khí nói lời tiếp theo:

- Em xin lỗi...ưm ngài không thể nhận lòng tốt của em sao ạ? Em đã cất công làm chúng cho ngài mà.
'Vị tiểu thư nói với giọng điệu tha thiết rồi còn trưng đôi mắt gần như sắp rơi lệ của mình nhìn Dương Châu.

Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ mềm lòng với vị tiểu thư như thế này nhưng với Trấn Dương Châu thì không, alpha chỉ duy nhất rung động với mỗi omega nhỏ mà mình yêu.

Alpha chưa bao giờ được ngủ ngon giấc, nhưng từ lúc ôm omega nhỏ cùng say giấc thì đều ngủ rất ngon, rất sâu nên bây giờ alpha rất thích ngủ, đặc biệt thích khi ôm omega nhỏ trong lòng. Giờ lại bị người ngoài làm phiền còn mè nheo đòi hỏi khiến Dương Châu không nhịn được nói nghiêm:

- Cảm ơn, tôi không cần.

Alpha nói rồi ánh mắt sắc bén ghim thẳng người cô nhấn mạnh từng chữ:

- ĐỪNG BAO GIỜ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI MỘT LẦN NÀO NỮA. Nếu không hậu quả tự chuốc lấy.

Nói rồi không nể tình đóng cổng, bản thân bước nhanh chóng vào đại sảnh biệt thự mặc cho vị tiểu thư kia đứng hình đến đau lòng không thể thốt ra được lời nào, ngay ngoài trời lạnh rơi lệ.

- Ức..hức hức..ha...hức.

" Em cất công học nấu ăn rồi không màng trời lạnh đến thăm ngài...ngài không những không quan tâm mà còn hức...hức"
Trương tiểu thư 19 tuổi là omega trội cũng rất sợ lạnh nhưng vì Trấn Dương Châu mà đến, không được mời vào nhà còn nghe những lời đau lòng  khiến cô không nhịn được nức nỡ òa khóc, dù tài xế cầu xin nài nỉ cô vào trong xe để trở về nhà cô cũng không nghe, tài xế cũng đành đứng cùng cô. Đã hơn 20 phút cô vẫn không chịu về, một mực đứng ngoài trời lạnh giá khiến cơ thể run lên rồi ửng đỏ, môi bắt đầu tím tái, không trụ nổi mà ngất đi may mà tài xế đỡ kịp rồi nhanh chóng đưa cô vào trong xe đến thẳng bệnh viện.

Vị tiểu thư được chuyển vào phòng cấp cứu của bệnh viện dành cho giới thượng lưu.

Cùng lúc đó Cha mẹ của cô cũng nhanh chóng đến bệnh viện khi nghe tin.

Trương phu nhân sốt ruột nắm lấy tay bác sĩ hỏi:

- Con gái tôi, bác sĩ con gái tôi sao rồi?

- Thưa phu nhân! Tiểu thư  vẫn đang được giữ ấm để hồi phục thể trạng, phu nhân không cần quá lo.

Trương phu nhân nghe xong liền tiếp tục hỏi:

- Giữ ấm, con bé bị làm sao mà phải giữ ấm.

- Vâng, tiểu thư tiếp xúc với trời lạnh trong một thời gian dài nên ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể dẫn đến ngất nên cần giữ ấm. Phu nhân đừng vội khoảng 1 tiếng nữa tiểu thư sẽ hồi phục lại.

Vị bác sĩ vừa dứt câu thì Trấn phu nhân cũng bước vội đến, mặt tỏ rõ sự lo lắng hướng đến Trương phu nhân.

- Trương phu nhân, con bé bị làm sao mà phải vào viện.

Trương phu nhân cũng cảm ơn bác sĩ rồi cùng Trấn phu nhân ngồi vào ghế thuật lại.
Xong thì gọi tài xế đang nép vào một góc hỏi chuyện.

- Cậu đã mang con gái tôi đi đâu mà khiến con bé ra nông nổi này. Thành thật nói rõ mọi chuyện.

Trương phu nhân tức giận nhưng không dám lớn tiếng vì ở đây còn có Trấn phu nhân nên ém lại mà hỏi.

Tài xế nghe vậy liền có chút run trả lời:

- Thưa phu nhân...tiểu thư dặn tôi chở cô ấy đến biệt thự riêng của chủ tịch Trấn, xong thì cô ấy đợi ngoài cổng hơn 20 phút, tôi cố gắng khuyên tiểu thư trở về tiểu thư không chấp thuận. Nên bị cảm lạnh mà ngất rồi tôi mang tiểu thư đến bệnh viện ngay lập tức. Tôi thật xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt tiểu thư thưa phu nhân.

Tài xế nói xong ngay lập tức cúi gập người xuống xin lỗi Trương phu nhân.

Trương phu nhân nghe thấy câu " Chủ tịch Trấn " mặt liền tái mép, cứng họng không dám nói lời nào. Nhắc đến Trấn Dương Châu ai mà không sợ hãi chứ.

Trấn phu nhân nghe xong toàn bộ, thấy không ổn liền hỏi tài xế:

- Cậu nói An Tuyết đến biệt thự Tiểu Châu?

- Vâng thưa Trấn phu nhân.

- Cậu nói rõ tại sao An Tuyết lại đứng ngoài cổng hơn 20 phút.

Tài xế sợ nhất câu hỏi này nhưng cuối cùng vẫn phải nghe, lòng liền bối rối không biết có nên nói hay không, làm sao mà cậu dám thuật lại mọi sự việc lúc nãy chứ, người kia còn là Trấn Dương Châu chứ không phải bình thường đâu.

Thấy tài xế cứ run lên, ngập ngừng không dám nói Trấn phu nhân nhịn không được lên tiếng.

- Có chuyện gì xảy ra, cậu còn không mau nói.

Tài xế rụt cổ sợ hãi mà lấp bấp trả lời:

- Dạ...thưa Trấn phu..phu nhân...tôi thật sự không...dám nói ạ...xin...xin phu nhân tha tội cho tôi...

Trương phu nhân thấy tài xế nói vậy liền vội mắng tài xế nhà mình:

- Cậu...dám đắc tội với Trấn phu nhân hả?

Thấy chuyện này có liên quan đến Tiểu Châu, còn cả chuyện gì xảy ra mà tài xế lại không dám nói chứ. Trấn phu nhân liền nói:

- Trương phu nhân bình tĩnh, chuyện này để sau, chúng ta vào thăm con bé trước đã.

- Vâng thưa Trấn phu nhân, vậy chúng ta vào.
' Nói rồi bà còn lườm vị tài xế rồi cùng Trấn phu nhân đi.

...

Tại dinh thự, Trấn phu nhân sốt ruột mà lấy ngay điện thoại gọi cho Trấn Dương Châu.

- Tiểu Châu, con không bận việc tại sao lại không về nhà?

Trấn phu nhân nghiêm túc hỏi qua điện thoại.

Trấn Dương Châu đang ôm omega nhỏ ngủ còn mình thì đọc sách, nhận được cuộc gọi liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

- Mẹ, có chuyện gì sao?

- Con về nhà cho mẹ, có chuyện cần giải quyết.

- Nhưng con...

- Không nhưng nhị, mẹ đã nói là phải chấp thuận, không lí do.

Bà nói xong thì ngắt máy, để lại Dương Châu một bụng hoang mang," chuyện gì mà cần mình về gấp như vậy".

Alpha đang nghĩ ngợi thì bị một vòng tay nhỏ ôm ngang bụng từ phía sau.

Omega nhỏ đang ngủ liền thức dậy, vì đã quen với cái ôm cùng hơi ấm của Dương Châu nên khi không có alpha em sẽ tỉnh giấc vô thức mà tìm kiếm. Phải nói em dính alpha vô cùng, xa một tí em liền đi tìm, tìm không thấy em liền một mình ngồi khóc khiến alpha vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.

Dương Châu quay ra sau vuốt gọn lại tóc cho omega nhỏ nói:

- Làm sao lại ra đây, ngoan vào phòng ngủ nhé.

Omega nhỏ bé xíu chỉ cao tới ngực của alpha, em nghe xong lời alpha liền không chịu, lắc đầu rồi dụi vào ngực alpha.

"Kiểu này làm sao về nhà được, bảo bối còn là một bé con dính người cơ mà" alpha nghĩ nghĩ bất đắc dĩ cười khổ, dùng tay nâng lấy hai cánh mông đào bế em về phòng.

Đặt em xuống giường, bản thân alpha thì khụy một chân xuống sàn nhà bắt đầu dỗ dành.

Dỗ ngọt một hồi lâu omega nhỏ dù đồng ý nhưng nhìn xem, mặt thì khóc tu tu, mũi nhỏ cứ sụt sịt, tay thì ôm cổ alpha không rời. Này mà là đồng ý sao? Khóc như vậy alpha không biết phải làm sao nữa. Đành cùng cô Nhã trong phòng dỗ ngọt, đến khi nín hẳn alpha mới ôm hôn rồi rời đi. Omega nhỏ từ trong cửa sổ biệt thự nhìn chiếc xe lăn bánh từ từ ra khỏi cổng rồi vụt mất.

Bà Nhã đứng bên cạnh thật cũng lo lắng vì omega nhỏ lúc nãy khóc rất dữ dội, bà cũng nhớ ra từ lúc bà tới đây làm, omega nhỏ không rời Dương Châu nửa bước, quan trọng hơn là luôn luôn thấy alpha ôm hôn, nói chuyện dịu dàng ngọt ngào với em, một câu la mắng trách móc đều chưa bao giờ thấy. Lúc bà dọn phòng óc thì biết đứa nhỏ mà Dương Châu nói là em gái với bà nhưng lại ngủ chung một giường với alpha, quần áo đồ cá nhân đều nằm trong phòng alpha hết.
Bất kì ai nếu nhìn vào đều biết, một alpha cường tráng giàu có sống cùng một nhà, ngủ chung một giường với một phái khác thì chắc chắn không phải là tình thân rồi, rõ ràng là tình yêu. Cả bà cũng không khờ tới nỗi mà không nhận ra nhưng bà  không có quyền để tâm, vì bà chỉ là người làm.

Bà Nhã lại nhìn đứa nhỏ cứ ngắm cửa sổ không rời kia mà cười ôn nhu rồi nghĩ thầm " Ngài Trấn thật là...bé nó chỉ mới 16 tuổi bản thân 25 gần 26 tuổi vậy mà đã mang về nhà rồi, đây chẳng phải là nuôi vợ từ bé sao? Mà bé nó cũng không phản kháng ngược lại dính người như sam, chắc cũng tự nguyện đây mà, vậy cũng tốt". Bà Nhã ôn hòa nghĩ ngợi như một người mẹ hiền đang nghĩ cho con mình vậy, bà thật rất thương những đứa trẻ ngoan huống chi Lạc Nhi lại xinh đẹp, lễ phép, nghe lời bảo sao không thương cho được.

- Tiểu thư ơi, lại đây ăn bánh ngọt nhé rồi tôi cùng tiểu thư ra vườn xem cà chua nha.

Bà Nhã vui vẻ gọi còn cầm bánh ngọt mà omega nhỏ thích đặt lên bàn rồi dắt omega nhỏ ngồi xuống.

Em khi không có alpha bên cạnh cảm giác như trời sập vậy, chẳng thể vui nổi. Em lại định khóc thì bà Nhã liền dịu dàng nói:

- Tiểu thư bé bỏng ơi, nếu tiểu thư khóc thì hoa mà tiểu thư trồng sẽ khóc theo tiểu thư đó, hoa buồn thì sẽ không nở nữa rồi héo đi, tiểu thư không muốn như vậy mà đúng không?

Omega nhỏ nghe vậy liền nín lại, suy nghĩ rồi nói:

- Vậy sao ạ?

Bà Nhã hiền từ đáp:

- Đúng vậy, tiểu thư phải vui vẻ thì hoa xinh mới nở rộ, tiểu thư không muốn dùng hoa xinh để tặng ngài Trấn sao?

Omega nhỏ nghe thấy "dùng hoa tặng ngài Trấn" mắt liền tỏa sáng vội hỏi bà Nhã:

- Có ạ, nhưng con có thể tặng ngài ấy bằng hoa sao ạ?

- Đương nhiên rồi, tiểu thư biết không ngài Trấn rất yêu tiểu thư nên mới cùng tiểu trồng cà chua và hoa xinh đó, tiểu thư cũng yêu ngài Trấn thì khi chúng lớn rồi tiểu thư nên tặng hoa xinh và cà chua cho ngài ấy mới phải.

Omega nhỏ nghe vậy, lòng liền phơi phới vui vẻ, chuyện em định khóc cũng quên mất mà nói:

- Con muốn tặng cho ngài ấy, con muốn...ngài...ngài ấy sẽ thích ạ?

- Tiểu thư mà tặng chắc ngài ấy vui đến năm sau luôn đó, còn hạnh phúc gấp ngàn lần nữa.

Bà Nhã thấy em vui vẻ bản thân cũng yên lòng hơn rất nhiều, cảm thấy em cực cực kì đáng yêu, bảo sao ngài Trấn lại không yêu cho được.

- Vậy tiểu thư ăn bánh đi, nhưng tiểu thư phải giữ bí mật đó, không được nói cho ngài Trấn biết, đến lúc tiểu thư tặng cho ngài ấy, ngài ấy sẽ rất bất ngờ cho xem.

- Thật ạ, con sẽ không nói đâu.

- Chỉ ta với tiểu thư biết thôi nhé.

- Dạ.

Em vui vẻ cười đến tít mắt, rồi cầm lấy bánh ăn ngon miệng. Bà Nhã cảm giác như mình vừa chăm một em bé 5 tuổi vậy, lòng liền một tràng ấm áp vây lấy không nhịn được mà xoa đầu nhỏ của em, nhận ra rằng không nên liền rụt tay lại cười với em.

__________

Nhân Nhân thấy sóng gió tí cho vui nhà vui cửa nè, ngọt quá cũng ngán ha, mn thấy vậy hong. Hehehe.

Để lại một 1 bc, 1 bl ủng hộ Nhân Nhân nha.
Cảm ơn mn iuuuu💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro