Chap 27: Nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại dinh thự Trấn phu nhân.

Trấn Dương Châu đi đường mất 40 phút, xuống xe liền thấy vị quản gia khuôn mặt già dặn nở nụ cười tiếp đón.

Dương Châu cũng lễ phép chào quản gia và bước vào phòng khách rộng lớn của dinh thự.

Trấn phu nhân ngồi trên bàn trà vừa xem phim vừa đợi Dương Châu. Thấy người vào phu nhân liền đứng dậy nhanh chân lại gần ôm lấy Trấn Dương Châu. Alpha cũng đáp lại cái ôm của mẹ mình.

- Ôi trời... Đứa nhỏ hư hỏng này, mẹ nhớ con muốn bệnh luôn rồi.

Phu nhân than thở mắng yêu Dương Châu, rồi dắt alpha ngồi xuống ghế.

- Mẹ à... 26 tuổi nhỏ lắm sao?

Alpha phụng phịu khi nghe phu nhân gọi mình là đứa nhỏ cũng theo bà mà ngồi xuống.

- Đối với con 26 tuổi là lớn, nhưng trong mắt mẹ, con còn bé xíu lắm...chậc tầm này nè.

Bà nói rồi còn giơ tay diễn đạt chiều cao khoảng tầm 1m, ý chỉ bà xem alpha vẫn còn bé tầm này.

Trấn Dương Châu nghe vậy không nhịn được cười:

- Haha... con 1m82 lận, sao mẹ lại nhìn ra con bé xíu xiu vậy thật không công bằng mà.

Giọng alpha còn hơi ủy khuất, vẻ mặt ôn nhu nhìn phu nhân.

Trấn phu nhân nhìn dáng vẻ alpha nhớ lại những ngày bà luôn mang vị tiểu thư omega kia để giới thiệu với Dương Châu thì mặt alpha không một tí cảm xúc nào, lời nói lại giận dữ hướng về vị tiểu thư kia, rất ít khi thấy Dương Châu cười vui như vậy.

Bà nhận ra mình đã quá đáng khi bắt ép con gái mình lập gia đình khiến con gái không vui lại ngày càng xa cách, bà nghĩ lại sợ một ngày nào đó con gái sẽ thật sự chịu đủ rồi chán ghét không muốn gặp lại bà. Có lẽ con gái đã giận bà lắm, bà chẳng hiểu cho con chỉ làm theo ý mình. Bà thầm quyết định sẽ  không bắt ép Dương Châu nữa, để Dương Châu tự quyết cuộc sống của mình.

"Dáng vẻ cười vui của Tiểu Châu thế này thật đáng yêu thật đẹp, mình vậy mà lại bắt ép khiến Tiểu Châu khi về nhà đều không vui. Giờ đây thấy con như vậy mẹ sẽ không xen vào nữa sẽ để con tự quyết". Bà nghĩ rồi cảm thấy thật có lỗi.

Trấn phu nhân thật muốn có cháu để bồng, bà thật yêu con nít, bà muốn ngắm nhìn cảnh tượng những cục bông nhỏ tròn tròn chạy quanh nhà cười e e, bà thật thích điều đó. Có lẽ bà chỉ muốn như vậy nhưng bà đã vô tình làm tổn thương đứa con mà bà yêu quý rất nhiều.

Trấn lão gia - Trấn Châu Lục cùng lúc đó xuống lầu.

- Lão gia, ông xem đứa nhóc mà ông nhắc suốt ngày về thăm chúng ta này.
  ' Phu nhân nói rồi dìu lão gia ngồi xuống.

Trấn Dương Châu cũng đứng lên chào lão gia.

- Ba.

Lão gia liền gật đầu với Dương Châu, nhưng nghe phu nhân nhà mình nói vậy mặt hơi lãng tránh coi đó không phải ông là người như vậy. " Bà này sao lại nói ra như vậy...thật là". Ông nghĩ thầm.

- Tôi khi nào cứ nhắc Tiểu Châu suốt.

- Ông chối cái gì, chẳng phải suốt ngày lèm bèm bên tai tôi khiến tôi nhức hết cả đầu sao?...còn giả vờ thanh cao...sí.

- Bà...chậc.

Lão gia đành chịu thua trước lão bà của mình. Phu nhân một chút cũng không chừa lại mặt mũi lão công của mình trước mặt con gái.

Trấn Dương Châu nhìn cảnh người cha ngoài lạnh trong nóng của mình cũng bất giác cười thầm.

Cả ba ngồi hàn huyên đến tận xế chiều. Cũng lâu rồi Dương Châu mới về nhà nên không thể từ chối việc dùng bữa với gia đình.

Alpha được ở cạnh cha mẹ cũng rất vui nhưng trong lòng lẫn đầu óc cứ nghĩ về omega nhỏ ở nhà. Lo lắng em giờ này đã ăn chưa đã uống sữa chưa, có tắm nước ấm hay không, sợ em giờ này vẫn còn ngồi khóc chờ mình về. Nghĩ đến omega nhỏ khuôn mặt sưng đỏ là alpha trong lòng lại nổi cơn đau đớn. " Bảo bối lúc mình rời đi đã khóc sướt mướt vậy mà", nghĩ đến alpha dường như muốn ngay bây giờ phóng luôn về nhà ôm đứa nhỏ của mình.

Trấn phu nhân nhìn thấy sắc mặt alpha không được vui, đôi lông mày cứ cau lại bần thần, đồ ăn bà gắp cho vẫn chưa đụng một miếng nào.

- Tiểu Châu, con sao vậy, đồ ăn không ngon sao? Hay làm món khác nhé.

Alpha đang thẫn thờ thì bừng tỉnh lại nhìn phu nhân cười gượng, nói:

- A... không sao ạ, con đang nghĩ chút chuyện thôi, hai người cứ ăn đi ạ.

- Chuyện gì mà khiến Tiểu Châu Châu của chúng ta suy nghĩ đến đơ người như vậy nha?

Phu nhân nói rồi còn nhìn lão gia cười như biết chuyện gì đó.

- Hay là con có người yêu rồi sao? Sợ người ta chờ mình ở nhà hả.

Bà lại cao hứng nói tiếp mà đâu ngờ lời bà nói khiến Dương Châu phản bác kịch liệt như vậy.

- Không...không có...mẹ sao lại nói như vậy...con không có.

Alpha bị nói trúng tim đen liền chối lia lịa, hai bên tai còn đỏ lên nữa.

- Bà đừng trêu con, Tiểu Châu ăn cơm đi con, ăn xong thì ngủ một đêm mai hẵng về.
  ' Trấn lão gia dặn.

Phu nhân cũng đồng tình đáp:
- Đúng đó Tiểu Châu, trời cũng tối rồi con về không an toàn. Để mẹ dặn người làm dọn lại phòng cho con, ha.

Bà nói rồi định đứng lên thì nghe Dương Châu nói.

- Mẹ, con ăn xong sẽ về ạ, con không ở lại được.

-Làm sao vậy, chỉ ngủ lại một đêm thôi mà.
' Phu nhân buồn bã nói.

- Không được ạ, con còn rất nhiều việc.

Trấn lão gia nghe vậy, lòng có chút mất mát lên tiếng:

- Bà đừng ép, con lớn rồi biết việc mình nên làm cần làm...con ăn no nghỉ ngơi một lát rồi về.

- Vâng ạ.

- A Tiểu Châu... chẳng phải con ngày càng cao lên sao?
' Phu nhân nhìn alpha một lượt rồi hỏi.

- Có lẽ vậy mẹ ạ...dù sao kì phát tình cuối năm của con cũng sắp sửa đến.

- Ra là vậy. Con lúc đến trạm phải báo với ba mẹ biết nghe chưa.

- Dạ.

Vì là alpha sss thể chất đặc biệt nên trong một năm alpha đều cao lên vài xăng-ti-met  mặc dù đã ngoài tuổi phát triển. Nhà nghiên cứu về gen cũng đã nói về điều kì lạ này với Trấn Dương Châu khi alpha bắt đầu tuổi phân hóa. Các cấp ss hay s ở alpha đều không gặp phải tình trạng kì lạ, chúng chỉ suất hiện ở alpha cấp sss nên Dương Châu cũng không có gì bất ngờ.

...

- Tiểu Châu thật sự phải về sao?
' Phu nhân biểu cảm rõ buồn tay nắm tay Dương Châu.

Alpha không nói gì chỉ nhìn phu nhân rồi gật đầu, tay xoa xoa mu bàn tay của phu nhân trấn an.

Trấn phu nhân đành buông để Dương Châu về. Bà nhìn chiếc xe alpha lăn bánh ra cổng lớn rồi dần dần khuất xa dinh thự.

Phu nhân không kìm được nước mắt mà gục vào lòng lão gia nức nỡ.

Ông cũng cảm thấy thật buồn khi nhìn lão bà nhà mình rơi nước mắt.

- Ta cùng vào nhà thôi! Ngoài trời lạnh ở đây không tốt.

Ông nói rồi dìu phu nhân về lại phòng.

Trấn Dương Châu nhận ra phu nhân chẳng phải có chuyện gì gấp cần giải quyết mới gọi mình về, chỉ là phu nhân quá nhớ mình nên mới nói như vậy thôi.

Dương Châu cảm thấy mình thật có lỗi với ba mẹ.

...

Trên xe Trấn Dương Châu không ngừng nghĩ đến cuộc nói chuyện với ba mẹ khi nãy.

" Nếu là chuyện liên quan đến Trương tiểu thư thì mẹ chắc hẳn sẽ nổi cáu với mình vả lại cô ta còn vào viện nữa cơ mà, nhưng hôm nay mẹ lại không khiển trách mình, còn rất dịu dàng nữa, mình cảm nhận được ánh nhìn rất ấm áp cùng đau lòng của mẹ hướng về mình...chậc...không thể hiểu được mà".

Alpha nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được đáp án. Đành bỏ qua, cứ nghĩ đơn gian là phu nhân lo cho mình mà thôi. Giờ còn có bảo bối đang trông ngóng mình về nhà, alpha nghĩ vậy vui vẻ nhấn tay lái nhanh hơn, muốn tức khắc được ôm đứa nhỏ của mình.

" Chỉ mới xa một buổi mà đã nhớ đến muốn chết rồi." 

Trấn Dương Châu khuôn mặt tươi như hoa vừa lái xe vừa nhìn đống đồ mình sắm cho omega nhỏ đầy đến chật kín ghế sau.

...

Trấn Dương Châu nhấn điều khiển từ xa trong điện thoại, cổng lớn lập tức mở ra, alpha lái xe đi vào hướng hầm chứa xe.

Xong thì lấy hết đống đồ mình vừa sắm, alpha chỉ mới bước ra khỏi hầm chứa bắt đầu tiến vào sân biệt thự thì đập vào mắt alpha là một bóng dáng nhỏ với khuôn mặt cười xinh như hoa vừa gọi mình vừa chạy lại hướng mình. Dương Châu như bị thôi thúc buông hết đống đồ cầm trên tay xuống mà bước thật nhanh về phía omega nhỏ.

Lạc Nhi thấy Dương Châu dang hai tay liền thật nhanh nhào vào lòng alpha.

Cả hai thật gần thật gần rồi ôm chầm lấy nhau. Vì omega nhỏ bé xíu nên alpha ôm em như bế thốc lên luôn vậy.

- Bảo bối, tôi nhớ em...nhớ em đến muốn chết luôn vậy... thật sự rất nhớ em.

Alpha ôm được người, hít lấy hít để mùi hương thơm ngọt  từ omega nhỏ mà mình nhớ nhung.

Dương Châu thấy đứa nhỏ mình không nói gì chỉ úp mặt thật chặt vào hõm vai mình. Dịu dàng hôn lên đỉnh đầu em xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn ấy.

- Bảo bối, ngước mặt lên cho tôi nhìn nào.

Dương Châu nói rồi nâng cằm omega nhỏ lên.

- Hức...hức..ic....hiccc

Alpha thật sự không chịu nổi cảnh tượng này mà, Lạc Nhi vậy mà thút thít trong lòng mình đến nỗi khuôn mặt ửng đỏ.

- Tiểu Nhi ngoan, tôi về với em rồi này, nín nhé, khóc nữa là tôi khóc cùng em đó.

Alpha hai tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy hôn xuống hai mí mắt ướt nước, hôn lên trán nhỏ an ủi. Đau lòng vô cùng, mới đầu còn cười xinh giờ lại sướt mướt thế này...

- Ngài...hức...hức đừng đi như...vậy nữa mà...hiccc...em nhớ lắm...em...em sợ nữa.

Omega nhỏ không giấu nổi tâm tình mà vừa sụt sịt vừa ngước đầu lên nói với alpha.

Dương Châu nghe thấy, hai tay liền chuyển xuống bế hẳn omega nhỏ lên, tay em để lên vai mình.

-  Không đi, không đi nữa...bảo bối lặp lại câu vừa rồi cho tôi nghe đi.

Alpha ánh mắt tràn ập hạnh phúc nhìn đứa nhỏ của mình.

- Ức hức...em nói là...hức ngài đừng đi như vậy nữa...em nhớ ngài lắm... huhu

-Tôi cũng rất nhớ em.

Dương Châu không giấu nổi tâm tình, cười mãn nguyện rồi hôn khắp mặt bảo bối của mình tới tấp mặc cho em đang mè nheo.

- Oaaa...sao ngài lại cười chứ...huhuuu...không cho...không cho cười...hiccc.

Omega nhỏ bất mãn trong khi bản thân đang rất buồn khóc sưng cả mắt thì ngài ấy vậy mà bắt mình nói cho nghe còn cười mình nữa. Em giận dỗi lấy ngón trỏ bé xíu chặn giữa môi alpha nhằm không cho alpha cười mình.

Dương Châu vậy mà không những không ngừng cười mà còn lợi dụng hôn luôn ngón tay bé xíu của em rồi sát lại gần thơm thơm vào môi nhỏ.

- Không cho cười vậy cho hôn nhé.

Omega nhỏ nghe xong thì ngập ngừng suy nghĩ " Ngài lúc nãy người ta khóc vẫn hôn nhiều vậy mà, sao giờ lại  xin? ^_^" 

Thấy omega nhỏ không trả lời alpha tiếp tục nói:

- Em không cho tôi hôn sao? Giận tôi rồi?

- Không có mà...ưm tại bình thường ngài hôn em cũng đâu có xin như vậy.

Em nhìn alpha với ánh mắt tròn xoe tố cáo.

" Chết mất"

- Vậy sao? Tôi thất lễ quá, xin lỗi bảo bối nhé...vậy giờ tôi hôn em được không cô chủ nhỏ?

Dương Châu hỏi với giọng điệu tha thiết, trầm ấm đợi em trả lời.

Omega nhỏ nghe xong lời alpha mặt liền ửng đỏ, ngại ngùng gật đầu đồng ý, mấy ngón tay cứ day day vò vò góc áo trên vai alpha.

Trấn Dương Châu không đợi được mà ghé vào môi em, liếm mút đôi môi hồng đào căng mọng ấy đến sưng đỏ, thừa cơ em hé môi liền tiến công luồn chiếc lưỡi dài của mình vào khoang miệng em đem mật ngọt nuốt xuống, triền miên đến khi người trong lòng ỉu xìu mới buông tha.

Alpha giờ mới nhận ra bà Nhã đã âm thầm đi từ sau hai người mang hết đống túi đồ mà alpha mua cho em đem vào biệt thự, bà đang đi lên đại sảnh.

" Ash, cô Nhã thấy hết rồi, mình thật là vô ý... chậc."
Dương Châu nghĩ nghĩ rồi chột dạ.

- Cô chủ nhỏ giờ chúng ta vào nhà thôi nào.

- Dạ.
' Em đáp lại xong thì tựa vào người alpha để người bế mình vào nhà.

- Bảo bối nhà ta nặng lên thì phải.

Dương Châu vừa đi vừa cảm thán trong vui vẻ.

- Nặng ạ...vậy ngài để em xuống.

- A không, tôi bế em suốt đời còn được mà, nhiêu đây dư sức, haha.

Em nghe vậy ngại ngùng dữ dằn hơn nữa, không biết nói lời nào chỉ biết ôm alpha càng chặt mà thôi.

______

Khóc nhiều rất có hại cho sức khỏe. :((















 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro