Chap 28: Cô Chủ Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần xa cách vài tiếng này quả là lời to đối với Trấn Dương Châu.

Sau khi vào nhà xong thì Lạc Nhi không hề tách khỏi Dương Châu nửa bước, em gần như dính chặt vào người Dương Châu, quan trọng hơn là em đều chủ động hôn alpha, cách vài phút là em liền hôn. Có lúc Dương Châu  giả đò tránh thì em liền mè nheo giận lẫy. Em bình thường cũng dính alpha nhưng hôm nay thật sự rất rất dính, rất khác với lúc trước, alpha rất hoang mang nhưng cũng rất thích nên đều để em làm càn trên người mình mà không chút khó chịu.

Tối đến Cả hai nằm trên ghế dựa lớn ấm áp. Alpha vừa bận xem văn kiện, vừa bận xoa lưng cho em. Vì omega nhỏ muốn nên alpha để em nằm sấp lên người mình xem truyện tranh mà alpha mới sắm lúc trở về. Cứ tưởng omega nhỏ sẽ nằm ngoan xem truyện ai ngờ em cứ nhìn Dương Châu chằm chằm, rồi cứ nhướn người lên hôn "chụt chụt", hôn alpha xong thì ngại đỏ mặt úp vào lồng ngực alpha cười.

Trấn Dương Châu mặc dù thấy hết hành động kì lạ của omega nhỏ nhưng vẫn giả bộ như không để ý mà xem văn kiện. Ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng như nở hoa, còn tâm trạng nữa đâu mà xem tài liệu. Biết em lại muốn hôn mình thì cố ý tránh sang bên khác, alpha muốn chọc cho em dỗi thì thành công rồi đó. Em thấy mình bị từ chối mặt liền nhăn lại rồi nhướn người hôn lên lần nữa nhưng vẫn bị Dương Châu tránh, em giận dỗi ngồi dậy trên người alpha. Không nói gì mà gần như sắp rơi nước mắt, Dương Châu biết mình chơi ngu liền gập lại văn kiện để trên bàn, bản thân nhướn người dậy, vô tình để em ngồi lên cự vật của mình.

Ngồi dậy rồi thì nhẹ nhàng ôm chiếc eo nhỏ của em hỏi:

- Làm sao lại muốn khóc rồi?

Omega nhỏ nhịn lại nước mắt đáp Dương Châu:

- Ngài không cho em hôn.

Trấn Dương Châu mặc dù biết mình chọc ghẹo em nhưng không ngờ lại khiến em giận như vậy, lại còn muốn khóc nữa. " Thật sự rất kì lạ"

- Không có mà...tại tôi đang làm việc nên cần tập trung đó.

Dương Châu nói rồi dịu dàng xoa chiếc má mềm mềm của em.

Omega nhỏ nghe alpha nói vậy thì im lặng, ngồi dậy để alpha làm việc, em cũng thấy bản thân đang làm phiền Dương Châu.

Alpha tưởng omega nhỏ giận liền giữ lại hai bên eo của em, không cho em rời đi.

- Xin lỗi...xin lỗi em mà...nằm xuống rồi tôi cùng em đọc truyện nha...đừng giận tôi mà.

Omega nhỏ không chịu vẫn muốn ngồi dậy, nhưng bị Dương Châu giữ lại thì liền cáu kỉnh với Dương Châu khiến Dương Châu thật sự hoang mang tột độ, trong đầu alpha nhảy số liên tục suy nghĩ "tại sao, tại sao" . Chăm sóc em cũng hơn một tháng rồi chưa thấy em như vậy bao giờ, alpha không hoang mang mới là chuyện lạ.

Trấn Dương Châu cần một người hiểu về omega giải thích hiện tượng này, mà trước tiên dỗ bảo bối trước mắt cái đã. Dương Châu nhìn khuôn mặt đang cáu kỉnh với mình liền nhanh chóng nâng cằm của em lên hôn ngấu nghiến, đáp ứng em đến khi em thỏa mãn mới buông ra. Trong lúc hôn, em còn cựa quậy mông đào cọ nhẹ vào vật đang nóng hổi phía dưới của alpha.

"Omega nhỏ thật giỏi, còn có thể khơi gợi dục vọng cấm dục lâu năm của mình...haa"
Dương Châu nhoẻn miệng cười.

"Nhưng giờ chưa phải là lúc, mình không muốn bóc lịch trong nhà đá đâu."

- Bảo bối hư, tôi còn làm việc kiếm tiền sau này nuôi em cùng mấy cục bông nhỏ nữa đó, không muốn ngồi nhà đá bốn cạnh đâu.

Dương Châu nói rồi dựa vào hõm cỗ em dụi dụi làm nũng.
Omega nhỏ chưa kịp hiểu lời alpha nói đã bị alpha ôm ngã xuống ghế dựa.

- Ngài nói gì vậy?

- A không có gì đâu, chỉ là muốn em đừng giận tôi nữa thôi mà.

- Dạ, không giận.

...

Omega nhỏ đã ngủ say trong phòng, Dương Châu liền tỏa tin tức tố bạch đàn ấm áp khắp phòng rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngồi trên bàn ở phòng khách suy tư. Bà Nhã đi ra uống nước thì giật mình khi thấy alpha giờ này khuya không ngủ lại ngồi đây thẫn thờ. Bà lo lắng Dương Châu gặp chuyện buồn nên cũng ra hỏi thăm.

- Ngài Trấn ạ.

- Vâng ạ
'Alpha cũng đáp lại bà.

- Ngài có chuyện gì sao?

- A không có gì đâu, cô Nhã không cần để ý, khuya rồi cô vào ngủ vẫn nên.

- Ngài đừng lo tôi vẫn ổn, nếu được ngài có thể tâm sự với tôi.

Bà Nhã hiền dịu nói với alpha trước mắt.

Dương Châu hơi đắn đo định rồi lại thôi, không hỏi nhưng lo lắng cho em nên quyết định mở lời luôn.

- Hmm, vậy cô ngồi xuống đi, con có chuyện thắc mắc muốn hỏi cô.

Bà Nhã nghe vậy cũng ngồi xuống đối diện Dương Châu.

- Ngài cứ nói, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời.

- Hmm...cô biết sau khi kì phân hóa hoàn toàn ở omega trôi qua thì tính cách omega sẽ như thế nào không ạ?

Bà Nhã nghe xong cũng cười dịu, ngẫm chốc lát rồi trả lời:

- Cái này thì cũng tùy theo mỗi người nữa đó ngài. Nhưng sẽ có điểm chung là mấy bé omega phân hóa xong là rất muốn có được một alpha của riêng mình, nhất là mấy bé mới phát tình xong rất thích được alpha ôm ấp, chiều chuộng, mấy bé cũng rất nhạy cảm nữa đó ngài. Cáu kỉnh, giận dỗi có khi khóc lóc nếu không được đáp ứng điều mình muốn...

Alpha nghe vậy hỏi bà Nhã:

- Thật sự như vậy sao ạ.

- Đúng đó ngài Trấn.
Tôi có một bé gái beta với bé trai omega, lúc thằng bé phân hóa nói thật thì tôi chiều rất khó luôn đó ngài, rất nhạy cảm, tôi chỉ mắng nhẹ là đã khóc nguyên một ngày rồi.
' Bà nói xong thì cười.

Dương Châu chăm chú nghe bà Nhã nói, alpha khắc ghi từng chữ rồi ngẫm lại hành động của omega nhỏ lúc nãy.

Bà Nhã tiếp tục nói:

- Còn chuyện này nữa thưa ngài, không biết tôi có nên nói không?

- Cô Nhã cứ nói đi ạ, con rất muốn nghe.

- a ha...Ngài cũng biết rằng lần đầu tiên omega phát tình thì không được dùng thuốc với cả chưa lớn nên không thể quan hệ được đúng không?

- Vâng, cái này con biết.

- Vậy nên sau khi kì phát tình trôi qua thời gian sau mấy bé omega sẽ có ham muốn tình dục, cũng tùy vào mỗi người ham muốn nhiều hay ít nữa. Mấy bé còn muốn được alpha đánh dấu và thắt nút ở thời điểm đó...ngài cũng biết rằng chỉ mới 16 17 thì chưa thể làm vậy... Thời điểm này nguy hiểm vô cùng nên mấy bé omega cần được chăm sóc quan tâm để mấy bé có thể vượt qua một cách an toàn.

Trấn Dương Châu những lời này thì tâm trạng liền sa sầm, đăm chiêu suy nghĩ.

- Vậy khi nào omega sẽ hết ham muốn vậy ạ?

- Thưa ngài...không thể nào hết ham muốn hoàn toàn được, chỉ có thể giảm đi khi ngoài 20 tuổi hoặc đã được đánh dấu ạ.

- Thì ra là vậy. Phân hóa xong có thể dùng thuốc để kìm hãm ham muốn đúng không ạ?

- Có thể thưa ngài, nhưng không được uống quá liều bác sĩ chỉ định ạ.

- Cảm ơn cô Nhã đã nói cho con biết.

- Không có gì đâu ngài Trấn, ngài hỏi, tôi còn thấy vinh hạnh nữa là.

Bà Nhã hiền từ cười với Dương Châu. Bà biết ngay mà, alpha là đang lo lắng cho omega nhỏ. Bà thật có rất nhiều thắc mắc về Lạc Nhi, tầm tuổi này sao người nhà có thể để em sống với một alpha như Dương Châu chứ? Không phải Dương Châu không tốt, mà là nếu Lạc Nhi còn nhỏ như vậy hứng tình muốn được gần gũi thì alpha như Dương Châu đây sẽ kìm nén được không? Ai cũng biết omega mà đã hứng tình thì rất quyến rũ, rất câu dẫn, kiều diễm và rất dễ dàng bị alpha chiếm lấy.

Bà thầm nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra bà sẽ giúp Lạc Nhi.

- Trễ rồi cô vào ngủ đi ạ, con phải ngủ rồi.

- Vâng thưa ngài, ngài ngủ ngon.

Dương Châu gật đầu rồi đứng dậy quay lưng bước đi bỗng bà Nhã gọi lại:

- Ngài Trấn, có việc gì cần giúp tôi mong ngài sẽ nói với tôi.

- Cảm ơn cô.

Alpha nhìn bà Nhã rồi trở về phòng.

Bước vào phòng, Dương Châu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn được chăn lớn bọc kín kẽ ngủ say. Alpha nhìn em thật lâu, lại gần xoa nhẹ đầu của em rồi hôn vào trán, xong thì tiến đến sofa trong góc phòng nằm xuống chợp mắt.

" Mình vẫn nên giữ khoảng với em ấy thì hơn, như vậy em ấy mới có thể lớn lên một cách an toàn." Muốn cận kề với omega nhỏ lắm, nhưng như vậy sẽ không tốt cho em, chính Dương Châu còn cảm thấy mình nguy hiểm hơn ai hết. " Em sẽ giận tôi lắm, nhưng không sao, tôi chịu được."

...

Trấn Dương Châu đêm qua ngủ cứ có cảm giác có vật gì đó hơi nặng nằm lên người mình cả đêm, nhưng vì buồn ngủ quá nên mặc kệ mà ngủ tới sáng.

Sáng sớm hôm sau.

Dương Châu tờ mờ mở mắt thì từ đâu suất hiện một cái đầu nhỏ ở trên ngực mình, tóc còn loạn xạ cạ vào cổ hơi ngứa ngứa. Alpha còn nghe ra được tiếng thở be bé nữa.

Liền nhìn trên giường không thấy ai, thì hiểu ra omega nhỏ nửa đêm vậy mà mò ra đây nằm lên người mình, em còn mang cả chăn đắp lên người em và alpha nữa.

Giờ làm sao nỡ đánh thức em đây, tôi đợi được nhưng vật bên dưới không đợi được. Vì bị em nằm lên cả đêm, được bao phủ bởi mùi hương ngọt ngào từ em nữa thì sáng sớm tất nhiên chỗ đó sẽ chào cờ dữ dội rồi.

" Không được rồi, nhịn nữa là mình sẽ đè em ấy ra làm mất"

Trấn Dương Châu ôm cả chăn cả người ngồi dậy, đi đến chiếc giường rồi nhẹ nhàng đặt em xuống, không ngờ em đã dậy còn ôm chặt cổ của mình nữa.

- Bảo bối ngoan, ngủ thêm đi nhé.

Alpha nói rồi gỡ tay em ra khỏi cổ mình nhưng em không chịu, giữ chặt rồi còn dụi đầu vào hõm cổ alpha nữa.

- Tiểu Nhi! ngoan nào.

Omega nhỏ nghe ra alpha gằn giọng với mình thì nhịn lại nước mắt, đầu vẫn dụi vào hõm cổ Dương Châu cất giọng hơi run hỏi:

- Ngài đi đâu?

- Tôi đi tắm, lát còn làm việc.

Omega nhỏ nghe vậy thì thả tay ra, mặc kệ alpha mà chui vào chăn lặng lẽ rơi nước mắt.

Dương Châu chỉ nghĩ là em muốn ngủ nên mới vậy thôi, nên liền nhanh chóng vào nhà tắm giải quyết. Một hồi lâu trong đó vật to lớn sừng sững kia cũng ỉu xìu trở lại, alpha mới yên tâm mà đánh răng thay đồ rồi ra ngoài. Vừa ra vừa lau tóc ướt, thấy omega nhỏ vẫn chui rúc trong chăn, Dương Châu liền nhẹ nhàng cúi người xuống giường gỡ chăn ra lộ nữa cái đầu của em rồi hôn xuống.

Nghĩ là em đang ngủ nên không phiền, bản thân xuống lầu pha cà phê vừa uống vừa ngồi ở thư phòng làm việc.

Dương Châu làm việc tới 7h rồi tới 8h.

Thấy có gì đó lạ lạ, bình thường 6h omega nhỏ đã dậy rồi, 7h kéo mình đi ăn sáng, 8h đã mè nheo đòi dắt mèo con ra vườn tưới cây.
Dương Châu lúc nãy xử lí một đống tài liệu nên quên bén mất gọi omega nhỏ dậy ăn sáng. Gập máy tính lại, ra khỏi thư phòng tiến đến phòng ngủ.

Omega nhỏ vẫn vùi mình trong chăn kín mít.

- Tiểu Nhi ơi, dậy ăn sáng thôi nào.

Không một lời hồi đáp. Dương Châu lại gần xoa xoa lên đầu em qua lớp chăn, nhưng bị em tránh né.

"?"

- Ra ngoài nào Tiểu Nhi...tôi mở chăn ra nhé.

Vẫn không một lời hồi đáp. Alpha không nói nhiều mở chăn ra rồi chui cả người vào, nhanh chống bồng em ra khỏi chăn, để em ngồi lên đùi mình. Omega nhỏ vì động tác dứt khoát của alpha  nên không kịp phản kháng.

Thấy mình đã ngồi lên đùi đối diện với Dương Châu rồi liền lấy chăn che lại mặt mình.

Dương Châu thấy hành động phản kháng của em thì không hề tức giận ngược lại muốn an ủi em.

- Cô chủ nhỏ giận tôi cũng được, nhưng hãy cho tôi bế em xuống lầu ăn sáng nhé.

- Em không ăn.

"!!!!"

- Sao lại không ăn?
' Dương Châu nhẹ nhàng hỏi em.

Em không trả lời. Alpha thấy vậy nhẹ nhàng gỡ cái chăn ra khỏi mặt em, vuốt ve cần cổ trắng nõn ấy.

- Ăn sáng xong rồi giận tiếp nhé, để bụng đói không tốt cho em.

Nói xong thì alpha bế em vào nhà tắm, vệ sinh xong thì bế xuống lầu ăn sáng.

Bà Nhã thấy cảnh omega nhỏ ngồi lên đùi alpha còn được alpha đút cho ăn nhưng mặt em lại không vui, có vẻ là giận alpha dữ lắm. Dương Châu vừa đút cho ăn vừa thơm thơm đủ nơi trên mặt của em rồi nói nói cái gì đó rất nhiều làm omega nhỏ có vẻ ngui giận.

" Dẫn về sớm thì phải chịu cảnh này rồi ngài Trấn à"
Bà nghĩ thầm rồi cười, xong thì tiếp tục công việc của mình.

Ăn sáng xong xuôi, Dương Châu dắt omega nhỏ ra vườn hoa, đến chỗ xích đu ngồi.
Dương Châu sẽ dành cả ngày hôm nay nói mọi chuyện với em. Muốn em biết và hiểu cho mình, Dương Châu không thể mãi ở nhà, cả tập đoàn lớn cần có người điều hành, Dương Châu đã ở nhà hơn hai tuần đã đến lúc phải trở lại công ty làm việc. Alpha cũng nói rõ và giải thích cho em biết sắp tới alpha không thể ở cạnh em vì kì phát tình sắp sửa đến. Sau khi qua hai tuần sẽ trở về với em.

Omega nhỏ ngoan ngoãn, trưng ánh mắt long lanh nhìn alpha nói chuyện với mình. Em đã nhận ra cuộc sống nơi này thật không dễ dàng, cần phải đi làm mới có thể sống.

- Bảo bối à, em có thể giận tôi, có thể đánh tôi, nhưng em không được khóc biết không. Tôi muốn thấy em cười, muốn thấy em hạnh phúc khi ở cạnh tôi. Chỉ cần em khóc, em buồn thì chổ giữa lồng ngực của tôi sẽ đau lắm, giống như bị người ta dùng dao cứa rách vậy.

Dương Châu vừa nói em nghe vừa dùng tay chỉ giữa lồng ngực của mình, ánh mắt khẩn thiết, chân thành xin em hãy nghe lời mình.

Omega nhỏ cũng lấy tay đặt vào ngực alpha nói:

- Em khóc thì chỗ này của ngài rất đau ạ.

- Ừm...rất đau đó, như muốn chảy máu vậy.
'Alpha ôn nhu trả lời em.

Omega nhỏ nghe tới đây liền phát sợ mà gần như rưng rưng nhìn lồng ngực alpha.

- Ưm...em sẽ không khóc nữa,  em sẽ cười mà...ngài đừng có chảy máu nha.

Em bé ngoan nói rồi nhướn người ôm alpha, em nhịn lại, em sẽ không khóc đâu, vì khóc sẽ khiến Dương Châu đau đớn.

Dương Châu cũng ôm chầm lấy em. Alpha thật sự hạnh phúc khi thấy omega lo lắng cho mình, còn gì sướng bằng khi người mình yêu cũng yêu mình chứ.

- Vậy cô chủ cho phép tôi đi làm kiếm tiền nuôi cô chủ nha. Tôi hứa sẽ về sớm với cô chủ.

- Dạ, em sẽ ở nhà đợi ngài về.
' Omega nhỏ nũng nịu nói với alpha.

- Nhưng mà...sao ngài lại gọi em là cô chủ vậy ạ? Nó có nghĩa là gì?

- Cô chủ là người lớn nhất trong nhà này đó, em có toàn quyền quyết định điều em muốn, biết chưa nào.

- Sao lại như vậy ạ, nhà này là của ngài mà.

- Từ khi em bước chân vào nhà này, thì em đã là chủ rồi bảo bối à.

*Mấy cưng hiểu ý Tiểu Châu Châu không. :3

Omega nhỏ mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn alpha trước mắt, Dương Châu thấy biểu cảm này chỉ biết bật cười vì em quá đáng yêu.

Alpha còn nói cho em biết những điều mới ở nơi đô thị này, nhưng không quên kể em nghe điều đáng sợ ở ngoài kia. Còn nói chỉ có alpha mới bảo vệ được em ngoài ra đều không có ai khác, để em chỉ muốn ở cạnh mình, mãi mãi ở bên cạnh mình mà thôi.

________

Cũng rất biết chiếm hữu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro