chap 3: Đáng yêu quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Đã là ngày thứ 2 ở 1 mình  trong rừng , Lạc Nhị vậy mà không có chút sợ hãi. Em rất cẩn trọng từng bước đi, di chuyển ngày càng nhanh chóng, chốc đã được 10km . Bỗng dưng, Lạc Nhi nghe thấy âm thanh xột xoạt ở bụi rậm gần đó. Em muốn biết xem thứ gì ngọ nguậy bên trong đó , bèn bước đi chậm lại tiến gần bụi rậm, tay cầm chắc con dao phòng hờ có thú dữ lao ra. Đang rón rén tiến gần thì:
     
     Bùmmm 1 cái

    Em ngã ra đất vì giật mình bởi 1 vật gì đó có lông đã nhào vào người em. Sợ sẽ gặp phải thú dữ, nhanh chóng ngửa đầu bật dậy, thì cảnh tưởng trước mắt làm em bỗng mềm nhũn, tay thu con dao lại. Vật mà em tưởng chừng sẽ làm hại mình thì ra chỉ là 1 bé mèo con. Có 1 bộ lông trắng đang nằm dưới mặt đất,cất tiếng kêu "meo meo",thêm cặp mắt long lanh ngước đầu nhìn em, trông đáng yêu vô cùng.

     Lạc Nhi cẩn thận quan sát, bé mèo này ước chừng  khoảng hơn 2 tuần tuổi, trông bé xíu vậy chắc là đã  lạc mẹ. Gặp người cũng không bỏ chạy đổi lại dùng cặp mắt đáng thương nhìn em. Chắn hẵn là đã đói rồi đây, em chậm rãi ngồi xuống, tay nhẹ nhàng chạm lên cái đầu nhỏ nhiều lông của bé mèo con.

   Vừa sờ vào đầu đến phần bụng, cảm giác thật mềm mềm, nhũn nhũn, đáng yêu chết mất. Bé mèo ấy vậy không tránh né mà ngoan ngoãn để em thõa thích chạm vào mình.
   
    Lạc Nhi dần di chuyển tay để kiểm tra xem mèo con có bị thương ở đâu không. Lúc nãy mình có lỡ dùng dao quẹt trúng mèo con hay không. Thật may không bất thường ở đâu cả mà riêng cái bụng nhiều lông là bất thường nha, tại mèo con đói chớ sao nữa.

     Lạc Nhi bế mèo con lên 1 cách nhẹ nhàng và di chuyển đến 1 tảng đá nhỏ gần đó. Em Chậm rãi ngồi xuống,1 tay ôm mèo con đặt lên đùi mình, 1 tay cởi bỏ hành trang  để bên cạnh. Em lấy ra 1 cái bọc bằng lá chuối bên trong là vài con cá nướng.

    Em cẩn thận bóc từng cái xương nhỏ ra khỏi miếng cá. Mèo con rất ngoan, không càng quấy mà ngồi ngay ngắn trên đùi em, chăm chú nhìn em cẩn thận lấy xương cá ra.
    Không phụ sự ngoan ngoan của mèo con. Em bèn lấy 1 miếng cá đã được lấy xương đặt gần mèo con, mèo con lúc đầu có hơi sợ rụt cổ lại, nhưng đến khi ngưởi được mùi cá nướng thơm thơm là há cái miệng nhỏ đớp miếng cá nhai ngon ơ vậy đó.

    Mèo con ăn rất ngoan, nuốt xong lại dùng ánh mắt lấp lánh nhìn em. Khiến em bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu này. Hiểu ý mèo con, em lại đặt miếng cá lên tay và cho mèo con ăn.

     Mèo con ăn rất khỏe, chốc đã hết 2 con cá. Bụng cũng tròn lên, không nhũn như lúc nãy. Sắc  thái mèo con cũng hồng lên trông thấy, ngồi trên đùi em hết liếm mép, rồi đến chân.

   Em dời mắt khỏi mèo con , quan sát xung quanh cẩn thận, nhưng vẫn không thấy mèo mẹ đâu cả. Bất quá , nếu để mèo con ở lại chắc chắn mèo con sẽ gặp nguy hiểm bởi con thú khác mất. Còn bé như này sẽ không săn được mồi rồi sẽ chết đói.

   Suy nghĩ 1 hồi thống suốt, Em quyết định sẽ mang mèo con theo, dù sao có mèo con bầu bạn sẽ vui hơn. Những ngày sau không phải đơn côi 1 mình trong rừng nữa. Nghĩ đến đây em thấy thật hạnh phúc, ôm mèo con vào lòng , 2 đầu gối chụm lại để mèo con ngồi lên đối diện với mình và nói rằng:

  "Ta không nhìn thấy mẹ em đâu cả . Vậy từ nay em sẽ đi cùng ta, bầu bạn với ta đó nha. Ta sẽ bắt cá cho em, chịu hông." Nói xong Lạc Nhi chu môi nhỏ hôn nhẹ lên chóp mũi hồng nộn của mèo con rồi cười híp mắt.

    Nụ cười em tỏa ra như ánh nắng sớm mai vậy, rất đẹp, rất hồn nhiên lại mạnh mẽ mang bao ấm áp. Đôi môi em hồng hào, căng ra khi phải cười trước ánh nắng thật sự nóng bỏng, căng mọng như quả đào chín rụng vậy. Lông mi dài cùng cặp chân mày lá liễu trông rất diễm lệ, rất xinh đẹp.

    Nụ cười em tựa như thiên thần, nếu có ai đó  nhìn thấy em cười, hẵn người ta sẽ không biết em đã trãi qua biết bao đau thương, đã phải sống 1 mình cùng cực khi không còn cha mẹ bên cạnh.

  Có lẽ chỉ 1 điều nhỏ bé thôi cũng đủ khiến em vui đến khôn siết.

   Mèo con mặc dù không hiểu tại sao con người này lại cười vui như vậy nhưng cũng rất ngoan ngoan, không quấy mà để cho Lạc Nhi ôm. Khi Lạc Nhi tách ra, Mèo con bèn giơ móng vuốt đệm thịt hồng lên khẽ chạm vào má của Lạc Nhi. Sau đó dụi mặt mèo nhiều lông của mình vào mặt em. Cứ như mèo con đã đồng ý đi cùng và xem Lạc Nhi là bạn của mình vậy. Cứ thế 1 người 1 mèo tựa đầu vào nhau trong ánh nắng ấm áp.

    Được 1 lúc sau , sợ mèo con khát, em mang hành trang, bế mèo con đứng dậy đến dòng suối gần đó. Em thả mèo con xuống, không ngoài dự đoán mèo con liền cúi đầu uống nước.

    "Chắc hẵn, lạc mẹ được vài ngày nên mới đói và khát như vậy. Bộ lông trắng cũng lấm lem bụi đất nữa, còn bám cả tơ nhện. Phải tắm cho mèo con mới được." Em nghĩ thầm.

    Vừa đợi mèo con, em vừa ngồi xuống rửa tay chân. Mèo con rất ngoan thấy em ngồi xuống nên đã lại gần cọ người vào chân em như biểu hiện rằng mình đã uống xong rồi vậy.

     Lạc Nhi thấy vậy, chụp mèo con lại, mèo con chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Lạc Nhi đã nhanh tay vớt nước rưới từ phần lưng đến đuôi. Mèo con cảm giác lạnh lạnh, co quắp lại giãy ra khỏi tay Lạc Nhi, nhưng bất thành.

   Lạc Nhi thấy mèo con phản kháng kịch liệt như vậy, nghĩ mèo con sẽ sợ mình nên đã cất tiếng dỗ dành , không cần biết mèo con có hiểu hay không. Động tác tay di chuyển nhẹ nhàng hơn, từng chút từng chút 1 vớt nước chạm vào người mèo con.

Mèo con cảm giác được việc tắm không đáng sợ lắm, thì cũng mát đó, nhưng vẫn không thích ứng được nha.
Mà giãy giụa nãy giờ cũng không có tác dụng đành miễn cưỡng để Lạc Nhi tắm cho mình. Bình thường thì rất ngoan nhưng lúc tắm thì không hợp tác cho lắm.

    Sau 15 phút giằng co giữa 1 mèo 1 người về việc tắm thì cuối cùng cũng xong. Mèo con từ 1 bộ lông lấm lem bùn đất trở thành con mèo ướt sũng vì tắm.

    Lạc Nhi thấy mèo con khi ướt trông hao hao cái miếng vải cũ rích. Nên không thương tiếc, bật 1 trận cười sảng khoái, trông khi mèo con ướt như chuột lột.

Mèo con kiểu: "chắc zui ha bà già :')) ".
Thật tiếc quá mèo con không thể nói chỉ có thể kêu meo meo để thể hiện sự không vui của mình. Tức muốn xù lông vậy á.

   Bất quá, sợ mèo con sẽ cảm lạnh, Lạc Nhi đành thu nụ cười lại, lấy 1 miếng vải cũ lau bộ lông dính đầy nước của mèo con, sau đó đặt mèo con trên tảng đá nhỏ có ánh nắng chiếu nhẹ gần đó để lông khô nhanh hơn, không phải bị cảm lạnh. Thấy mèo con ngoan ngoãn nằm nhắm mắt tắm nắng thì em mới yên tâm.

   Tiếp theo em đến gần con suối ấy.

   Từng chút cởi bỏ quần áo trên người mình, đặt 1 chân xuống dòng nước hơi sâu mát lạnh. Dòng nước xanh ngắt trong veo, chỉ sâu đến bắp đùi của Lạc Nhi. Em thả mình cùng hòa làm 1 với nước, cảm thụ sự thoải mái mà dòng nước mang lại thật sự tuyệt. Mọi mệt mỏi trong em như biến tan. Em dùng tay vớt nước nhẹ nhàng xoa lên vai mình.

   Làn da mịn màn trắng nõn, căng bóng hồng hào được tầng hơi nước phũ khắp bề mặt. Thân hình em tuy gầy nhưng lại cân đối, rắn chắc vì sống trong rừng từ khi còn nhỏ nên vận động không ít, đôi vai gầy trắng mướt cùng xương quai xanh thẳng tắp ngang vai, dọc theo đó là  thắt eo nhỏ tôn lên đường cong nơi chiếc eo.

    Em nhẹ nhàng thả lòng cơ thể, ngữa đầu để dòng nước mát lạnh ấy làm ướt từng kẽ tóc. Em dần ngồi dậy khiến khuôn mặt nhuốm hơi nước có chút ửng hồng, vài giọt nước đọng trên tóc chầm chậm chảy dọc theo sống mũi thẳng tắp của em. Cần cổ duyên dáng cũng theo đó mà lâng lâng đọng nước, cảnh tượng thật sự mê người.

    Vì ngâm mình dưới nước hơi lâu cùng ánh nắng nhẹ chiếu vào khiến làn da em ửng hồng 1 tầng, đôi môi cũng theo đó mà ửng đỏ mấp máy như mọng nước. Mái tóc nâu dài ngang eo sũng ướt dán vào ôm sát lưng tạo đường cong mỹ mãn tuyệt hảo. Khung cảnh ấy quyến rũ không thể tả.
 
   Dù chỉ 16 tuổi, nhưng em lại như mang vẽ đẹp của thiếu nữ trưởng thành vậy. Phải chăng em là mỹ nhân tuyệt sắc nhất trần đời này.

Nhân Nhân
* EM XINH NHƯ MỘT THIÊN THÂN.aaaaaa
Ngỡ như em là Thiên thầnn.

     Ngâm nước đủ lâu, em tiếc nuối đứng dậy, lau khô tóc và cơ thể, mặc lại quần áo gọn gàng. Sau đó mang hành trang trên lưng, tiến về phía mèo con đang ngủ ngon lành không biết trời không biết đất.

  " Thật đúng là heo con mà, ăn no uống đủ tắm sạch lăn ra ngủ ngon ơ vậy đó". Em cảm thán cùng ý cười trên môi.

   " Dậy thôi nào, heo con, phải lên đường thôiii, không còn sớm nữa" . Em thầm gọi be bé vào tai mèo con.

  Mèo con nghe được liền dậy, sau đó Lạc Nhi cúi người vỗ vỗ trên vai mình í nói trèo lên đây này.

    Mèo con thông minh hiểu ý, liền nhanh chóng nhảy lên vai em. Xem xem mèo con đã vững trên vai mình. Em liền bước đi về phía trước dọc theo con suối. Dòng nước sẽ là thứ dẫn đường em đến chân trời mới.

____________________

Mèo con với em bé cutii hămm <3

Chap này ngonnn
    

   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro