Chap 30: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần cực hình trôi qua, Trấn Dương Châu tại một căn phòng khang trang của trạm kiểm soát đang sửa soạn chỉnh tề để trở về nhà.

Ra khỏi phòng, được các chuyên viên hộ tống đến trụ sở chính hoàn thành các thủ tục, xét nghiệm kiểm tra xong thì sẽ được trở về.

Alpha cứ ngỡ chỉ có thư ký Sang đến đón mình, nhưng nào ngờ sau lưng thư ký Sang lấp ló một bóng dáng nhỏ kèm theo mùi hương quen thuộc chỉ có mỗi mình ngửi được.

Dương Châu còn đang ngơ ngác bàng hoàng thì Lạc Nhi e dè mà bước ra từ phía sau thư ký Sang rồi bước nhỏ về phía mình. Alpha vui mừng mà chạy lại ôm gọn em vào lòng rồi nói:

- Bảo bối nhỏ của tôi. Tình yêu của tôi.

Thân ảnh Dương Châu nhớ nhung suốt những ngày qua cuối cùng cũng được gặp, alpha thực chẳng thể tả nổi cảm xúc của mình hiện tại, cảm giác như từ địa ngục trần gian trở về chốn thiên đường vậy. Mãn nguyện có, vui mừng có, hạnh phúc có, tất cả niềm sung sướng này chúng được gói gọn lại chỉ khi được thấy em.

Alpha không quan tâm trong phòng đợi này còn có thư ký Sang và Đinh Nhật Phong mà nâng lấy hai bên má hồng phấn của omega nhỏ lên rồi cúi xuống hôn tới tấp, hôn dồn dập, mọi nơi trên mặt em, từ trán mắt mũi má tất cả đều hôn không chừa một chỗ trống nào. Omega nhỏ bị làm càn khắp nơi trên mặt như vậy mà em còn nhe răng nhỏ cười hì hì được thì chắc chắn rằng rất thích. Dương Châu thấy em cười lộ răng đáng yêu hết sức liền chộp lấy rồi ngấu nghiến đôi môi hồng xinh mà mình nhớ nhung đến sưng đỏ.

Omega nhỏ không hề tránh né mà còn phối hợp để alpha hôn mình, khuôn mặt của em hiện tại ửng đỏ vì ngại còn hiện lên chi chích dấu hôn hồng hồng bé bé mà alpha để lại nữa. Omega nhỏ một chút cũng không thấy khó chịu mà em còn rất thích nữa là, không cần phải nói omega nhỏ bây giờ cảm xúc cũng giống như Dương Châu vậy, hạnh phúc sau những ngày xa cách.

" Y hệt dã thú chết đói, làm như mấy trăm năm không được ăn hay gì, hôn vừa vừa phải phải thôi chớ, mặt con bé nó có tí xíu hôn như đớp luôn đầu nhỏ vậy, thật hết nói nổi". Đinh Nhật Phong nhìn cảnh tượng này nhịn không nổi nữa thầm mắng Dương Châu trong lòng, chứ anh làm gì dám nói ra lời.

Anh chán ghét hai người kia âu yếm nhau nên đổi hướng nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng lại gần rồi cuối xuống thủ thỉ bên tai thư ký Sang hỏi:

- Có phải ngày nào thư ký Sang cậu cũng thấy cảnh này đúng không?

Bị áp sát từ sau lưng, còn bị Đinh Nhật Phong phả hơi nóng vào tai khiến thư ký Sang hơi run lên mà nhích nhẹ người sang bên cạnh trả lời:

- Không có, thưa Đinh tổng.

Đinh Nhật Phong thấy tai cậu thư ký bé bỏng dần đỏ lên thì cười tà, tiếp tục chọc ghẹo mà ghé sát lần nữa hỏi:

- Vậy thư ký Sang có thích làm như vậy không?

Y bị anh ghé sát còn hỏi  mấy câu kì cục liền ngại chín mặt né tránh.

- Đinh tổng, mong ngài giữ khoảng cách phù hợp khi nói chuyện ạ.

- À...tôi không cố ý...thật xin lỗi thư ký Sang.

Anh nói rồi thì nhìn sang hướng Dương Châu đang ôm Lạc Nhi hỏi:

- Này!!! Bao lâu thì xong vậy Tiểu Châu Châu, tôi đói sắp chết rồi đây này.

Nghe thấy Đinh Nhật Phong nói vậy, omega nhỏ liền giật mình vì nhớ ra ở đây còn có người, mình vậy mà vô tư ôm hôn trước mặt người khác. Em xấu hổ đến run người không biết giấu mặt vào đâu chỉ biết úp vào lòng ngực alpha trước mắt.

Alpha đang vui vẻ âu yếm bảo bối thì bị làm phiền liền bế thốc omega nhỏ lên, để mặt em úp vào hõm vai mình mà bế ra khỏi phòng, đi ngang qua Đinh Nhật Phong thì lườm anh một cái rõ hận, môi mấp máy 3 từ "Cậu liệu hồn" rồi bước đi hiên ngang vào thang máy xuống hầm xe.

Thư ký Sang cũng nhìn Đinh Nhật Phong với ánh mắt bất đắc dĩ rồi theo sau Dương Châu.

Anh bị bỏ lại một mình trong phòng này tâm trạng liền hụt hẫng, không biết nói gì nữa mà vào thang máy xuống hầm xe.

Thư ký Sang mở cửa xe cho Dương Châu bế omeg nhỏ vào, bản thân cũng ngồi lên ghế lái, điều khiển xe rời khỏi hầm chứa, ra đến cổng là hai hàng dài các chuyên viên và bác sĩ đứng hai bên cúi đầu chào tạm biệt Dương Châu, alpha thấy vậy đưa tay ra cửa sổ xe phất hai cái ý chỉ mọi người nghỉ ngơi đi, họ thấy vậy nhìn nhau cười rồi đợi xe Đinh Nhật Phong đi ra xong thì đóng cổng vào trạm.

...

Trên xe Omega nhỏ ngồi cạnh alpha ở ghế sau, em từ đầu tới cuối đều ngước đầu sang bên cạnh nhìn Dương Châu không rời, ánh mắt long lanh ngọt ngào chỉ dành riêng cho alpha của em. Omega nhỏ đâu biết chính hành động này của em khiến em sưng miệng.

* : ))

Ai kia bị Omega nhỏ nhìn không chớp mắt nhịn không được luồn tay ra sau lưng em, bàn tay to lớn bao trọn chiếc eo nhỏ nhắn của omega nhỏ đồng thời kéo em sát lại gần mình ôn nhu hỏi:

- Làm sao lại nhìn tôi lâu như vậy? Tôi đẹp lắm phải không?

Alpha vừa hỏi vừa từ tốn dí mặt mình sát vào mặt em, chỉ còn cách vài xăng-ti-met nữa là chạm môi rồi, omega nhỏ bị cự li gần kề làm cho lúng túng không trả lời được chỉ gật đầu lia lịa.

Alpha không hài lòng, hai tay bế em ngồi lên đùi mình bắt em đối diện với mình chất vấn.

- Omega nhỏ nói xem, sao lại nhìn tôi như vậy? Không trả lời tôi phạt em đó.

Alpha hết kì phát tình xong là y như rằng giở thói lưu manh, nhớ quá hóa nham hiểm, khí tức tỏa ra toàn muốn dụ hoặc omega nhỏ.

- Em...không có nhìn mà...sao ngài lại muốn phạt em.

Lạc Nhi ủy khuất tự vò góc áo bên hông, mếu máo trả lời Dương Châu.

Alpha có vẻ thích thú trước biểu cảm mềm mại này của omega nhỏ mà tiếp tục chọc ghẹo:

- Còn bảo không nhìn sao? Vậy phải phạt em rồi.

Dương Châu nói xong thì ghé mặt mình sát gần cổ của omega nhỏ hít hà rồi hôn xuống, hai cánh môi alpha kẹp phần thịt trắng mịn nơi cần cổ của em rồi dùng lực kéo dãn, chiếc lưỡi không yên phận mà thò ra liếm mút da thịt thơm ngọt ấy. Omega nhỏ phát sợ run lên đôi mắt tròn híp lại rưng rưng nói với alpha " Icc...không mà em không có mà...ngài...ưm đừng liếm ở chỗ đó ", Alpha hôn mút say sưa thấy em đẩy mình ra thì hai tay giữ lại eo của em ôm chặt hai cánh mông múp thịt mà vỗ nhẹ đáp:

- Ngoan nào, không được từ chối tôi, chẳng phải bảo bối ngày đêm khóc đợi tôi về sao, hửm? Em như vậy là không thích tôi hôn em đúng không?

Omega nhỏ nghe alpha nói vậy thì càng sợ hơn mếu máo trả lời:

- Không phải...Em thích...em thích ngài hôn em mà.

- Vậy sao lại không cho tôi hôn?

- Ưm...ngài phải hôn ở đây...ở đây mới đúng.
' Omega nhỏ giải thích rồi dùng ngón trỏ chạm vào môi alpha rồi chỉ vào môi của mình.

- Bảo bối quên rồi sao, có thể hôn bất cứ đâu trên cơ thể người mình yêu mà. Tôi yêu em vậy nên tôi hôn em ở đâu cũng được.

Dương Châu thản nhiên trả lời, nói xong còn nhoẻn miệng cười tà, bộ dạng một chút cũng không đứng đắn của một vị chủ tịch vạn người kính sợ.

Không đợi em kịp suy nghĩ alpha lại tiếp tục liếm mút cắn yêu nơi cần cổ trắng nõn đã hiện lên vệt đó ấy.

- Hic...sao ngài lại như vậy...ưm...đừng hôn ở đó nữa mà...ngài Trấn...hức...ưm ưm.

Alpha ngưng lại khi nghe omega nhỏ gọi mình là "ngài Trấn", Dương Châu không ngờ hai từ này phát ra từ miệng của omega nhỏ lại quyến rũ đến vậy, gần như khiến quái vật ở phía dưới mông em kêu gào.

- Lúc nãy em gọi tôi là gì?

- Ngài Trấn ạ.

- Nhắc lại.

- Ưmm...Ngài Trấn.

- Lần nữa.

- Hức...Ngài Trấn ạ...sao ngài lại hỏi nh...ưm...a~ a ức...

Dương Châu không để omega nhỏ kịp nói hết câu liền kéo em lại gần hôn tới tấp, còn bắt em thè lưỡi ra cho mình. Môi lưỡi va chạm kịch liệt, khiến nước bọt chưa kịp nuốt đã chảy ra khóe miệng nhỏ xinh của omega nhỏ, cổ họng rên rỉ đánh vần ưm a ư không dứt, alpha còn độc ác hơn bắt em vừa hôn mình vừa gọi " ngài Trấn" cho mình nghe.

Omega nhỏ chịu không nổi nụ hôn mãnh liệt của alpha nữa mà cố gắng tách ra rồi dùng một tay che lại miệng alpha mếu máo:

- Hức hức...em không hôn nổi nữa mà... ưmm không hôn nữa nha.

- Một chút nữa, cho tôi một chút nữa.

Nhìn alpha phụng phịu chu môi xin mình cho hôn khiến omega nhỏ không đành lòng từ chối được, chỉ biết sụt sịt gật đầu nói:

- Một chút nữa thôi đó.

-Ừm, một chút nữa thôi
' Alpha đáp.

Omega nhỏ choàng tay lên vai Dương Châu rồi dâng môi cho con sói thèm khát kia.

Em hiện tại giống như bé vợ mềm mại đang chiều chồng vậy, chồng xin gì cũng cho không nỡ từ chối.

Dương Châu thật ức hiếp người quá đáng mà, ỉ omega nhỏ nhớ mình nên thừa cơ làm tới, omega nhỏ bị cuốn theo không dám khóc mà còn  chiều theo ý alpha nữa.

Hai người âu yếm nhau thì thoải mái đấy, chỉ tội nghiệp cho thư ký Sang đã kéo màng chánh để mình không biến thành bóng đèn rồi mà còn phải nghe toàn bộ cuộc đối thoạt ướt át cả giọng nỉ non của Lạc Nhi nữa chớ, sợ nhất là Trấn Dương Châu, thư ký Sang thực chỉ thấy Dương Châu ôn nhu phụng phịu với mỗi Lạc Nhi còn với người khác không.

Lúc nãy thư ký Sang nhận lỗi với Dương Châu về việc tự ý mang Lạc Nhi đến trạm kiểm soát nhưng Dương Châu không giận, ngược lại rất vui vẻ còn dặn chỉ cần Lạc Nhi an toàn là được. Cứ ngỡ như vậy là ổn yên tâm lái xe, ai ngờ chủ tịch lôi Lạc Nhi ra hôn dữ dội còn thân mật trên xe khiến thư ký Sang đỏ mặt tía tai mà lái xe chậm nhất có thể để kéo dài thời gian. Vốn dĩ từ trạm kiểm soát đến biệt thự Dương Châu chỉ mất 10 phút đi xe mà thư ký Sang đã kéo dài quãng đường gần 30 phút chỉ vì sợ quấy rầy chuyện đại sự của chủ tịch mình. Làm thư ký của chủ tịch Trấn nhàn lắm, hiểu ý chuyên nghiệp là được còn không thì lượn.

...

Đến biệt thự Trấn Dương Châu.

Alpha bế omega nhỏ vào nhà, thư ký Sang cùng vào theo.

Đinh Nhật Phong mặt hầm hầm ngồi nhìn alpha bước vào nhà.

- Nhật Phong sao cậu vào được đây.

- Tôi bay vào.

- Cậu!!...đợi đó.
' Dương Châu ức chế nói.

_________

Để lại 1bc 1bl cho Nhân nha mn. Cảm ơn mn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro