Chap 31: Sang Tư Vân gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này là chuyện giữa Đinh Nhật Phong và Sang Tư Vân nha.

* Lưu ý: chap 31 này có câu từ thô tục và có cảnh đánh đập máu me nên khuyến cáo trước nếu không thích các bạn có thể không đọc nha.

-----------

- Rốt cuộc cậu nói xem, sao cậu lại vào được đây.
' Trấn Dương Châu mặt lạnh tanh hỏi Đinh Nhật Phong.

- Tôi tới đây nhiều ngày rồi, còn ăn chực ở đây gần 2 tuần lúc cậu phát dục ở trạm.
' Đinh Nhật Phong thản nhiên đáp, còn nhướng lông mày nhìn Dương Châu.

- Cậu!!! Sao cậu dám tự tiện vậy hả, tôi đã cấm cậu rồi không phải sao.
' Dương Châu giận dữ đấm xuống bàn trà, gằn giọng với Đinh Nhật Phong.

Anh lúc đầu chỉ tính đùa thôi, nào ngờ khiến Dương Châu tức giận như vậy định giải thích thì thư ký Sang bên cạnh mở lời trước.

- Chủ tịch là lỗi của tôi, là tôi sai, tôi đã tự ý cho Đinh tổng vào đây, có trách xin chủ tịch hãy trách tôi.
'Thư ký Sang đứng dậy cúi đầu tạ tội với Dương Châu.

Đinh Nhật Phong và Trấn Dương Châu mắt đều ngạc nhiên hướng về nhìn y. Alpha đây là lần đầu tiên thấy thư ký của mình nói giúp cho người khác, bản thân y cũng biết rõ Trấn Dương Châu đã tức giận thì chuyện sắp xảy đến đều không tốt đẹp.

Dương Châu không phải xấu tính mà tuyệt tình với anh em, chỉ là Dương Châu không ở cạnh sợ sẽ có người làm hại Lạc Nhi, dù là bất kì ai Dương Châu đều đề phòng huống chi tên Đinh Nhật Phong lúc nào cũng ăn nói không đứng đắn, bỡn cợt, lời nói một chút cũng không đáng tin. Vậy nên Dương Châu đều không cho Đinh Nhật Phong biết gì về Lạc Nhi và nhất quyết không cho ở gần em ấy.

Đinh Nhật Phong mà biết Dương Châu nghĩ như vậy về mình chắc sẽ buồn lắm. Anh là đang kè kè thư ký Sang thôi mà, đâu ra hăm he Lạc Nhi. :"((

Trong hai tuần Dương Châu phát tình thật sự có chuyện không may xảy ra. Vì thư ký Sang theo sát công việc và hiểu rõ nhất về Trấn Dương Châu nên y là người phải điều hành sắp xếp mọi thứ trong lúc không có Dương Châu ở công ty. Quá nhiều công việc mà còn phải bảo vệ chăm sóc Lạc Nhi ở biệt thự nữa nên thư ký Sang thật sự rất mệt. Nửa đêm trở về từ biệt thự Dương Châu, thư ký Sang vì quá đói nên đã xuống chung cư đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn lót dạ, y nghĩ rằng tiệm gần đây nên không cần lái xe chỉ cần chạy bộ vài bước là được.

Đâu ngờ ở một con hẻm, có hai tên alpha cấp s phát dục, bọn chúng sử dụng chất cấm trong đó có chứa một chất kích dục, thành ra bọn chúng thấy beta hoặc omega đi qua đều sẽ bắt lại làm tình, hiển nhiên thư ký Sang đi ngang qua con hẻm đó, y đâu biết trong đó có hai con quái thú đang hăm he nhìn y đến chảy nước dãi. Hai tên đó thấy y liền chạy nhanh đến túm lấy y mà kéo vào trong con hẻm, vì trời rất lạnh đêm khuya nên không có người đi lại, đèn đường cũng không len lỏi được vào trong con hẻm đó nên tình cảnh bên trong chẳng ai có thể thấy được.

Sang Tư Vân vì hành động dứt khoát của hai tên đó nên chẳng thể phản ứng kịp mà tránh né, bọn chúng còn lấy áo nhét vào miệng của y khiến y không thể cầu cứu được, hai tay bị một tên ở đằng sau giữ lại còn một tên thì nhanh chóng cởi phăng chiếc áo sơ mi y đang mặc còn dùng những lời lẻ thô tục mà đánh giá thân thể của y. Sang Tư Vân dù đã vùng vẫy kháng cự nhưng không thể địch lại hai tên alpha cấp s lực lưỡng được, y chỉ là một beta nhỏ bé khi đứng trước mặt bọn chúng mà thôi. Sang Tư Vân bị bịt miệng nhưng vẫn cố gào thét, nước mắt thống khổ chảy không dứt, cần cổ, thái dương đều ửng đỏ như ứa tia máu, chân y ra sức đấm đá tên alpha cấp s đang cởi đồ mình nhưng bị tên đó đấm một phát vào bụng cảm thấy không đủ tên đó lại tát hai bạt tai vào mặt y răn đe khiến y đau đớn, bụng đã đói rã mà còn phải chịu sự tra tấn dã man khiến y như mất hết sức lực, chân tay y bủn rủn ngã khụy xuống đất lại bị hai tên kia lôi dậy.

- Bây giờ chịch chết nó...tao sẽ chịch chết mày, ngoan ngoãn phục vụ bọn anh, rồi bọn anh cho cưng sướng đến sưng bụng...

Hai tên alpha hả họng cười như điên, một tên alpha nói rồi định cởi nốt quần Sang Tư Vân ra nhưng nghe được một giọng nói vang vọng từ ngoài con hẻm thì nhướng mày ngoảnh đầu nhìn.

- Hai con chó này, chúng mày định cho ai sưng bụng cơ?

Một người đàn ông cao ráo mặc vest chỉnh tề, trên tay cầm một thanh sắt cỡ lớn lê dưới nền đất phát ra tiếng "leng keng", từ tốn đi vào con hẻm.

Hai tên kia đang phát dục lại bị quấy rối liền nổi điên cợt nhã giở giọng:

- Mày khôn hồn thì xéo ra chỗ bọn anh làm việc, không thì lại đây chung vui..hahaha

Sang Tư Vân tưởng người đàn ông mới đến đó sẽ đồng ý cùng hiệp với hai tên này làm nhục y nên y ra sức vùng vẫy kêu gào đến khan họng. Người đàn ông nhìn Sang Tư Vân trong tình trạng này lòng liền đau như cắt, không đợi hai tên kia hoàn hồn liền bước nhanh đến vung thanh sắt một lực mạnh đập vào đầu một tên, vì trong hẻm chỉ tờ mờ ánh sáng nên Người đàn ông rất cẩn thận sợ sẽ quẹt trúng Sang Tư Vân. Tên kia bị đập mấy chục phát thì ngã lăn ra đất kêu gào rồi bất tĩnh, tên còn lại sợ xanh mặt vội thả Sang Tư Vân ra chạy trối chết nhưng đều không thoát khỏi gậy sắt sắc lạnh của người đàn ông . Hai tên khốn đó bị giã ra bã từ đầu đến chân đầy người toàn máu, người đàn ông không tha cho chúng dễ dàng như vậy liền lê hai tên khốn đó chung lại một chỗ, nhoẻn miệng rống lên:

- Đây là tao cảnh cáo hai con chó chúng mày, còn có lần sau tao chặt xác chúng mày ra từng mảnh cho cá ăn, nghe rõ chưa?

Người đàn ông nói rồi đạp mạnh vào mặt hai tên khốn đó, bọn chúng sợ hãi run lẩy bẩy phun một ngụm máu rồi trả lời:

- Tha...tha cho bọn em...bọn em sai rồi...sẽ...sẽ không có lần sau...tha...tha...bọn em....

Người đàn ông hài lòng mà vung thêm vài phát vào hai bàn chân của hai tên khốn đó rõ mạnh, một tiếng rắc rắc của xương cốt phát ra như vỡ vụn, bọn chúng rống lên khóc lóc kêu gào thảm thiết vì người đàn ông đã phế hoàn toàn hai bàn chân của bọn chúng, máu không ngừng chảy ra từ vết rạn nứt xương của từng ngón chân và phần thịt lõng lẽo còn dính. Chỉ là thanh sắt mà đã khiến da thịt rã nát như vậy thì đủ biết lực đánh của người đàn ông này không hề tầm thường.

- Haizz, lại còn nói sẽ khiến bảo bối của tao sưng bụng...haha...Đ*t m* chúng mày tao còn chưa được ăn đâu đấy.

Sang Tư Vân ngồi một góc nín lặng nhịn lại tiếng khóc của mình, y đã chứng kiến hết toàn bộ hành động của người đàn ông đó đến khuôn mặt thân thể bầm dập máu me của hai tên alpha cấp s kia.

Đứng trước tình cảnh thế này ai mà không sợ cho được, nói chi Sang Tư Vân chỉ là beta bình thường, y so với alpha đều rất nhỏ bé, có thể dễ dàng bị ức hiếp hãm hại.

Y sợ hãi ôm chặt chiếc áo sơ mi đã rách nát của mình trong lòng ngực, không dám phát ra tiếng động, y sợ người đàn ông đó sẽ làm như vậy với mình, nhưng vì gió lạnh khiến y bất giác run lên mà phát ra tiếng " sột soạt". Người đàn ông nghe thấy ngoảnh đầu lại nhìn hướng Sang Tư Vân rồi bước đến gần y. Y sợ hãi cầu xin:

- Hức hức...đừng đánh tôi...hức...xin ngài đừng đánh tôi...ức hức hức...

Người đàn ông thấy Sang Tư Vân khóc rất thảm thiết thì đau lòng vô cùng mà cởi áo khoác vest đang mặc của mình phủ lên người y, nhẹ nhàng nói:

- Mọi chuyện đều ổn rồi, tôi sẽ không làm hại em...đừng sợ, giờ tôi mang em về nhà nhé, ở ngoài đây lạnh lắm.

Người đàn ông nói rồi dịu dàng hôn lên trán Sang Tư Vân, vòng tay xuống bế y về chiếc xe của mình, nhẹ nhàng đặt y nằm ở ghế sau, đắp chăn mỏng lên người y rồi về ghế lái, khởi động xe rời đi. Sang Tư Vân vì chuyện khủng khiếp ban nãy mà sợ hãi run cầm cập, một chút cũng không dám phản kháng chỉ ngoan ngoãn để người đàn ông đó mang mình đi.

Người đàn ông vừa nhìn Sang Tư Vân qua gương chiếu hậu vừa gọi cho người của mình xử lí hai tên khốn kia, cho chúng vào tù mọc gông chứ chẳng đùa.

Đến nơi là một căn biệt thự sang trọng rộng lớn.

Người đàn ông không bật hết đèn trong nhà mà chỉ để một bóng đèn đủ để thấy đường lên câu thang.

Sang Tư Vân được bồng lên lầu vào một căn phòng có chút sợ hãi, không biết tiếp theo người đó sẽ làm gì mình.

Người đàn ông thật chẳng làm gì y cả, anh ta chỉ nhẹ nhàng đặt y xuống giường rồi cởi giày đắp chăn cho y sau đó lại gần nhỏ nhẹ nói:

- Đừng đi đâu cả, em sốt rồi tôi đi lấy thuốc cho em.

Thấy người đàn ông nói vậy, y giọng hơi run đáp:

- Cảm ơn ngài, nhưng...

- Có chuyện gì cứ nói, không sao.
' Người đàn ông ôn nhu cười nói.

- Tôi vẫn chưa ăn nên không thể uống thuốc được ạ.

- Vậy sao? Đợi tôi một lát.

Người đàn ông nói rồi vươn tay ra xoa xoa vào đầu y, y còn tưởng mình sẽ bị đánh liền nhắm mắt lại, đâu ngờ anh ta chỉ xoa đầu mình rồi cười và rời đi.

Vì người đàn ông nói rằng không được đi đâu cả, y sợ chứ nhưng sao có thể ở trong nhà một người mà mình không hề hay biết, nhỡ đâu sẽ bị làm hại thì sao, y nghĩ vậy liền rời khỏi giường mà quên cả mang giày chầm chậm ra khỏi phòng, y cố gắng nhìn xung quanh mặc dù chỉ thấy tờ mờ, rồi định sẽ chạy thật nhanh xuống lầu, phải tìm cách ra khỏi nơi này bằng không mình sẽ bỏ mạng giống hai tên kia.

Y nghĩ vậy và chạy thật nhanh, nào ngờ va vào một vật mềm mềm, y lấy tay sờ sờ bóp bóp nhận ra là bờ ngực " người người sao, là anh ta...mình chết chắc rồi" y nghĩ vậy mà lui ra sau bỗng người đàn ông vòng tay ôm lấy eo của y, giữ chặt không cho thoát ra, y sợ hãi cầu xin.

- Làm ơn hãy thả tôi ra đi mà, tôi không có gì quý giá trong người...làm ơn tha cho tôi...hức hức...xin ngài mà...

Vì trong bóng tối Sang Tư Vân không biết ai đang ôm mình, y chỉ cảm nhận được rằng người này rất cao rất rắn chắc và rất đáng sợ.

- Tôi làm gì em mà em lại cầu xin thảm thiết như vậy?
' Người đàn ông nói.

Sang Tư Vân run rẩy đáp:

- Tôi cảm ơn...vì ngài đã cứu tôi nhưng xin ngài hãy để tôi đi...ức hicc.

- Lúc nãy bị hai tên khốn kia ức hiếp em vẫn chưa sợ sao, lại muốn ra ngoài đó gặp bọn chúng lần nữa?

- Hức hức...không không có ạ...tôi sợ sợ bọn họ...hức hức cũng sợ ngài nữa...ư hức...

Thấy Sang Tư Vân nói sợ mình, người đàn ông hiểu ra ban nãy mình đã mạnh tay với mấy tên kia khiến y chứng kiến hết thảy.

- Bọn chúng là người xấu, tôi cho chúng bài học mà thôi, tôi sẽ không làm vậy với em.

Người đàn ông nhìn cơ thể nhỏ bé đang nức nỡ đối diện mình thì nhẹ nhàng xoa má Sang Tư Vân trấn an.

- Ngài nói thật ạ.

- Tất nhiên rồi, tôi chẳng có lý do gì làm vậy với em...mà tôi giúp em chẳng phải em nên trả ơn sao?

Y nghe tới đây lại phát run mà hỏi lại người đàn ông:

- Tôi...tôi không mang tiền, ngày mai...ngày mai tôi sẽ mang tiền tạ ơn ngài được không?

- Tiền sao? Tôi không cần...tôi muốn cái này.

Người đàn ông nói rồi cúi xuống nhắm ngay môi đang mấp máy của y mà hôn xuống. Sang Tư Vân giật mình mà đẩy người đàn ông ra nhưng không thành, y bị ôm eo chặt cứng, bị nâng cằm lên tiếp nhận nụ hôn của anh ta, anh ta bắt y phải mở miệng nhưng y không chịu, anh ta liền bóp mông khiến y mở miệng kêu lên rồi thừa cơ đưa lưỡi vào liếm láp, cảm nhận được chiếc lưỡi của Sang Tư Vân thật nóng lại còn ngọt nữa khiến anh ta thích thú mà hôn càng mãnh liệt. Đây cũng là lần đầu tiên y được hôn nên có chút lúng túng, nhưng một hồi lâu vì có một chút thích cảm giác mới lạ này liền buông lỏng mà đáp lại nụ hôn của người đàn ông.

Sang Tư Vân giờ mới nhận ra tay của người đàn ông đang bao trọn một bên mông của mình. Y nhẹ nhàng tách khỏi nụ hôn của anh ta rồi nói:

- Ưm...ngài có thể đừng chạm vào nơi đó nữa được không?

- Hửm? Tôi chạm vào nơi nào cơ?

Y lấy tay mình chọt vào mu bàn tay người đàn ông đang ôm bờ mông của mình.

- Nhưng tôi thích chỗ này của em, có thể cho tôi không?

- Không được...không được...ức ngài nói những tên khi nãy là người xấu, vậy cả ngài cũng muốn làm vậy với tôi sao?

- Tôi có nói muốn làm vậy khi nào, hay em muốn hả?

Sang Tư Vân bị anh ta nói đến đỏ mặt ấp úng không phản bác được chỉ biết đứng im như tượng.

- Được rồi không ghẹo em nữa, vào phòng bật đèn lên đợi tôi, tôi làm chút đồ ăn cho em.

Y nghe người đàn ông nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu đi vào phòng bật đèn. Giờ y mới thấy rõ từng ngóc ngách của căn phòng này, siêu lớn, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp, còn có rất nhiều sách được trải hàng dài trên kệ. Y cảm nhận được anh ta không phải người có ý xấu nên cũng yên tâm phần nào.

Một lúc sau người đàn ông mang lên một tô cháo trứng và một ly nước ấm đi vào phòng.

Sang Tư Vân đang chăm chú nhìn kệ sách thì vừa ngoảnh đầu lại tính nói gì đó liền đứng hình.

Giờ y mới thấy được khuôn mặt của người đàn ông đã cứu mình, y sốc không nói được lời nào mà đôi mắt mở to.

- Ngạc nhiên lắm sao?...ha...Được rồi ăn tạm cái này trước đi rồi uống thuốc.

Anh ta bước đến đặt đồ ăn lên bàn sau đó lại gần Sang Tư Vân.

- Đinh...Đinh tổng...là ngài sao...sao lại...

Đinh Nhật Phong mỉm cười, đặt vào tay Sang Tư Vân một bộ đồ mới rồi nói với y:

- Là tôi Đinh Nhật Phong, tôi nghĩ em nên vào trong kia thay đồ thì tốt hơn.

Anh nhướng mày nhìn y chỉ sang hướng phòng tắm. Y giật mình mà cúi xuống thấy bản thân phơi ngực từ nãy đến giờ. Y quên mất áo sơ mi đã rách nát lúc giằng co với hai tên kia. Ngại đến chín mặt vội chạy vào phòng tắm, đóng cửa thở hồng hộc " sao mình có thể bất cẩn như vậy chứ, thật mất mặt chết đi được" y nghĩ rồi tự vò đầu bứt tóc chính mình.

Thay đồ xong thì y ra ngoài với bộ mặt gượng gạo nhìn Đinh Nhật Phong.

- Đinh tổng cảm ơn ngài...ờm...nó hơi to so với tôi.

Anh bất giác cười rồi đáp lại ý:

- Xin lỗi em, đó là bộ bé nhất trong tủ đồ của tôi rồi, chịu khó một chút ha.

- À vâng, cảm ơn ngài.

Y cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết đứng cứng ngắc như bị xịt keo trước phòng tắm. Anh nhìn thấy thì trong lòng dâng lên một suy nghĩ " Đáng yêu thật, thư ký Sang cũng có lúc dễ thương như vậy sao?".

- Đứng đó sẽ cảm lạnh mất, lại đây ăn một chút rồi uống thuốc còn đi ngủ.

- Vâng...cảm...cảm ơn Đinh tổng.

Y dè dặt bước đến tay thì nắm lấy chiếc quần thun rộng thùng thình trùm kín cả bàn chân lên cho dễ đi. Thấy thương cho y thật, Đinh Nhật Phong alpha nam cấp ss cao tận 1m89 mà y thì chỉ là beta nam cao vỏn vẹn 1m75, so với anh y có tý tẹo lại phải mặc bộ đồ như này quả thật có chút bất tiện nhưng đáng yêu.

Đinh Nhật Phong đợi Sang Tư Vân ăn đợi Sang Tư Vân uống thuốc, hoàn thành xong thì trấn an y.

- Chỗ này có phải đau lắm đúng không?

Đinh Nhật Phong nhẹ nhàng chạm vào gò má bị đánh của Sang Tư Vân, ánh mắt của anh lộ rõ sự lo lắng cùng đau lòng.

Y thấy anh quan tâm mình như vậy cảm thấy thật vui mà mỉm cười trả lời:

- Không sao ạ. Chỉ bị rát một xíu thôi mai sẽ hết.

Đinh Nhật Phong lo lắng mà xoa xoa lên vết thương rồi lại gần ân cần hôn lên nó.

"Chụt"

- Lại nói không sao, đỏ hết cả rồi.

Sang Tư Vân ngơ ngác khi thấy anh hôn mình lại còn nói lời dịu dàng nữa. Y hoang mang tột độ " Đinh tổng sao lại như vậy với mình?"

- Đinh tổng...cảm ơn đã quan tâm nhưng ngài đừng làm như vậy...sẽ khiến người khác hiểu lầm...

- Ở đây còn có ai khác ngoài hai chúng ta...Tôi như vậy em còn không nhận ra sao, hửm Sang Tư Vân?

- Tôi...ưm

Y cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Đinh Nhật Phong, y sợ y sẽ rung động.

Anh cũng không muốn làm khó y, chỉ thầm cười chính mình rồi nhẹ nhàng nói:

- Để sau đi, giờ em nằm ngủ đi, mai không cần đến công ty, tôi sắp xếp xong hết rồi, em nên nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt hơn.

Y vì quá mệt nên cũng không phản bác lại chỉ cảm ơn anh rồi yên tâm nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau.

Đinh Nhật Phong đã khuyên Sang Tư Vân nghỉ ngơi nhưng y không chịu, vì y không thể ngồi một chỗ trong khi công việc chất đống và Lạc Nhi cần có người bảo vệ nữa. Anh thấy không khuyên nổi y nên cũng đành chấp nhận, nhưng anh đã đưa ra đề nghị là anh sẽ đưa đón y đi bất cứ đâu, để tránh việc không may xảy ra như lần trước, Sang Tư Vân dù biết điều đó nhưng để cho Đinh Nhật Phong đưa đón mình thì có chút không hợp lí " tại sao anh lại phải đưa đón y", từ chối không được mà trở về cũng không xong lại còn bị Đinh Nhật Phong cưỡng hôn nữa, y giận muốn đánh người nhưng lại nghĩ đến hậu quả nên đành nhịn mà đồng ý.

Thành ra mới có chuyện thư ký Sang đi đâu đều sẽ có Đinh Nhật Phong kè kè bên cạnh, cả khi đến công ty lẫn biệt thự của Dương Châu, y cũng bất đắc dĩ lắm, chớ mà từ chối sợ Đinh Nhật Phong nổi cơn cưỡng hôn y chỗ đông người thì chết chắc.

________

Nhân Nhân mún viết kiểu câu từ thoải mái, hơi thô tục một xíu để cho tình huống truyện nó chân thật với sinh động hơn í.

Có gì thì các bạn bỏ qua nhaa. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro