Chap 32: Chọc ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu nói cậu tự ý cho tên này vào nhà sao?

Trấn Dương Châu khó hiểu hỏi lại thư ký Sang, alpha còn thắc mắc lúc mình không ở nhà tên Đinh Nhật Phong này hà cờ gì đến đây còn tác oai tác oái với mình.

- Vâng, thưa chủ tịch.
' Thư ký Sang cúi đầu đáp.

- Nếu là cậu thì không sao,.. nhưng tên Nhật Phong này, cậu không có việc gì làm nên tìm đến đây quậy phá sao, còn nhìn tôi với vẻ mặt đó...
' Trấn Dương Châu nhìn Đinh Nhật Phong hỏi.

- Tên alpha ngốc nhà cậu xém chút hại thư ký Sang đấy...tôi còn chưa xử cậu đâu.

Đinh Nhật Phong giận lẫy mắng Dương Châu. Alpha ngạc nhiên vì mình làm gì hại thư ký Sang.

- Tôi làm sao? Tôi hại thư ký Sang?

Đinh Nhật Phong khó chịu với vẻ mặt như không có chuyện gì của Dương Châu mà tiếp tục mắng:

- Chính đồ dở hơi nhà cậu.

Dương Châu lại hoang mang hỏi thư ký Sang:

- Sang Tư Vân, cậu nói đi tôi hại cậu chuyện gì?

Y bị hỏi đến đây thì ấp úng không biết nói gì thì chợt Đinh Nhật Phong mở lời:

- Chính cậu khiến thư ký Sang phải về khuya bị...

- A không có gì đâu chủ tịch...ha...không cần bận tâm..
' Thư ký Sang không để Đinh Nhật Phong nói hết câu thì y chen vào còn nhìn Dương Châu cười gượng.

Alpha ngồi nghe hai người này nói chuyện đến khờ ra.

- Đã xảy ra chuyện gì với cậu sao, Sang Tư Vân?

- Có đó, tôi sẽ tính sổ cậu, đồ alpha đáng ghét.
' Đinh Nhật Phong uống một ngụm nước rồi nhìn chằm chằm Dương Châu.

- Tôi không hỏi cậu Nhật Phong, có thể im lặng một ngày được không?

Dương Châu thật hết nói nổi với tên Đinh Nhật Phong này, hễ có chuyện gì là khè khè bên tai mình, rất chi là mắc mệt.

- Nào, cậu nói đi Tư Vân.

Y thật không muốn để Dương Châu biết chuyện vì Alpha rất quan tâm đến y, y sợ lại làm lớn chuyện gây rắc rối cho Dương Châu.

- Thật sự không có chuyện gì đâu chủ tịch à, chỉ là mấy tên côn đồ phá phách thôi...không cần để tâm đâu ạ.

- Bọn chúng làm gì cậu, ở đâu, biết mặt không, nói hết ra tôi cho chúng xuống mồ.

Dương Châu đây là nói thật, vì alpha rất ghét những thứ phiền thức đụng vào người của mình, thậm chí còn là thư ký Sang người mà alpha tâm đắc, quý trọng thì lại phải xử lý cho ra lẻ, không thể để cho y chịu bất kì ủy khuất nào.

- Tôi không biết bọn họ, cũng không có gì to tác đâu ạ, chuyện cũng qua rồi thưa ngài.

- Gì? Em nói không to tác, lũ chó bẩn thỉu đó chạm vào em em còn nói không to tác..chậc

Đinh Nhật Phong đứng ngồi không yên mà làm ầm lên.

- Nhật Phong, cậu nói mấy tên đó chạm vào người Sang Tư Vân sao?...ha..đúng là lũ khốn, bọn chúng giờ đang ở đâu?

- Đang bóc cức trong nhà đá.

Đinh Nhật Phong mới nảy còn làm loạn giờ đang đắc ý thản nhiên trả lời Dương Châu. Cảm giác như mình vừa làm một việc gì đó rất thành tựu mà khênh khểnh trước mặt Dương Châu.

Thư ký Sang nghe anh nói vậy thì cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, cả Dương Châu cũng vậy. Lúc xảy ra sự việc thư ký Sang chỉ nghĩ là Đinh Nhật Phong tẩn cho hai tên kia một trận rồi tha cho bọn chúng, đâu ngờ Đinh Nhật Phong lại để tâm đến chuyện này mà tống hai tên đó vào tù.

- Sao chúng lại ở đó?
'Dương Châu hỏi.

- Tôi cho chúng học cách làm người đến già trong đó chứ sao, ở ngoài làm bẩn xã hội.

- Đinh tổng, ngài nói ngài cho bọn họ vào tù sao?
' Thư ký Sang nhìn anh hỏi.

Đinh Nhật Phong gật đầu, rồi còn liếc mắt đưa tình với y. Chân vắt chéo bày vẽ quyến rũ.

- Như vậy có quá đáng với họ không ạ, dù sao tôi cũng không bị làm sao.
' Thư ký Sang ủ rũ nhìn Đinh Nhật Phong nói.

Anh nghe đến đây thì bàng hoàng, cảm thấy thư ký Sang đây có ổn không vậy.

- Em...tôi nói nhé, bọn rác rưỡi đó có lần một thì sẽ có lần hai, em nói em không bị làm sao hả?...ha...tôi mà không đến kịp thì em biết em sẽ xảy ra chuyện gì không?

Sang Tư Vân thấy Đinh Nhật Phong hừng hực sát khí khi đang nói, y không nghĩ đến anh lại có vẻ giận dữ như vậy. Y cứng họng không biết phải nói gì nữa đành cụp mắt xuống nghĩ ngợi.

Đinh Nhật Phong thấy thư ký Sang làm vẻ mặt u buồn như vậy tức khắc suy nghĩ lại giọng điệu của mình khi nãy thì liền im lặng, có lẽ anh đã quá quách với y.

Trấn Dương Châu nhìn tên Đinh Nhật Phong này làm thư ký của mình đến không nói lại được lời nào thì nhoẻn miệng cười, rồi nhìn anh châm chọc:

- Không sao đâu Tư Vân...mà tôi nhớ không lầm thì chẳng phải Đinh tổng thường bầm mấy tên như vậy cho cá cưng của cậu ăn sao? Nay tự nhiên lại cho vào tù...chậc chậc...

Thư ký Sang lại bị một phen ngạc nhiên nhìn Đinh Nhật Phong khi nghe Dương Châu nói vậy.

Anh đang im lặng thì giật thót mà quở trách Dương Châu:

- Cậu nói bậy, tôi như vậy khi nào? Ăn nói cho đàng hoàng chứ ai lại...thôi bỏ đi, tôi đói sắp chết rồi. Cô Nhã ơi cơm xong chưa ạ, con đói quá.

Đinh Nhật Phong vừa trách Dương Châu vừa đứng dậy lảng sang chuyện cơm nước mà đi vào bếp tìm bà Nhã.

Trấn Dương Châu thấy Đinh Nhật Phong tự tiện đi vào bếp, còn gọi cô Nhã thuận miệng như vậy liền nhướng mày nhìn Sang Tư Vân hỏi:

- Tên đần Nhật Phong từ khi nào gọi cô Nhã thân thiết như vậy?

- Cái này là..ha...khi chủ tịch vắng nhà thì Đinh tổng có phụ giúp tôi rất nhiều việc ở công ty còn đến đây cùng tôi chăm coi tiểu thư nên có gặp cô Nhã ạ...mà chủ tịch cũng biết tính cách Đinh tổng rất hoạt bát lại dễ gần nữa mà.

- Tư Vân, cậu thấy tên Nhật Phong này dễ gần hả? Tôi thì thấy hắn dễ bị ăn đấm thì đúng hơn.

Thư ký Sang nghe Dương Châu nói vậy thì bật cười mà ngó xung quanh rồi hạ thấp giọng thủ thĩ với Dương Châu:

- Haa...tôi cũng thấy như vậy một chút thưa chủ tịch.

Cả hai xúm lại nói xấu Đinh Nhật Phong cả buổi, đâu biết anh trong phòng bếp cứ hắt xì liên tục, bà Nhã đang chuẩn bị đồ ăn cũng phá lên cười khi thấy anh hắt xì đến chảy cả nước mắt. Bà khuyên anh nên về phòng khách vì ở đây có mùi thức ăn sẽ khiến anh không thoải mái, nhưng với cái tính lầm lì nhanh nhảu và cả thích ăn như Đinh Nhật Phong thì làm sao mà nghe lời được, trụ cứng ngắc trong nhà bếp xem bà Nhã nấu ăn, còn nói với bà rằng " mình sẽ nấu ăn cho vợ tương lại của mình", bà Nhã nghe vậy thì vui vẻ khen ngợi anh hết lời, hai người một bên nấu ăn một bên nói lia lịa nói không dứt. Dáng vẻ Đinh Nhật Phong hớn hở trong bếp thật rất đáng yêu, anh còn xoắn tay áo vest mắc tiền của mình mặc kệ nhăn nhúm mà phụ bà Nhã bưng đồ.

Mà nghĩ gì thì nghĩ, anh vẫn rất giận Dương Châu " Tên khốn alpha này, sao lại nói như vậy trước mặt Tiểu Vân của mình chứ, nhỡ em ấy nghĩ mình là một tên giết người thiệt thì sao" . Đinh Nhật Phong vừa phụ bà Nhã trong bếp vừa mắng thầm Dương Châu khi nãy. Thật ra thì gia thế của anh rất lớn và anh cũng là con cháu của cấp cao trong cơ quan cảnh sát của đất nước nên những tên tội phạm đắc tội với anh thì đều có chung một kết cục đó là bị phanh thây cho cá cưng của anh ăn. Nghe có vẻ rất đáng sợ nhưng đó là luật, luật của người giàu có và quyền lực đều sẽ không thay đổi. Với cả những tên chơi thuốc phiện mà dính vào pháp luật thì một ở tù mọc gông hai là ngủm củ tỏi cho cá của Đinh Nhật Phong ăn. Mà cá thì đâu phải cá bé, mà là cá mập cưng cỡ bự chứ chẳng đùa. Sở thích của Đinh Nhật Phong có vẻ độc lạ nhỉ.

Bà Nhã chuẩn bị đồ ăn tươm tất thơm phức, món nào món nấy nhìn hấp dẫn câu người đến ăn vô cùng. Bốn người cùng ngồi trên một chiếc bàn hình chữ nhật lớn tràn đầy thức ăn thì đều hoa cả mắt, tấm tắc khen ngợi bà Nhã.

Lạc Nhi ngồi bên cạnh Dương Châu được alpha gắp cho đồ ăn ngon, alpha còn đút đến tận miệng dỗ dành em phải ăn thật nhiều mới mau lớn. Em ngoan ngoãn dạ một tiếng, rồi cũng gắp một miếng thịt cho Dương Châu, em còn cẩn thận hứng tay xuống dưới tránh khi đút cho alpha sẽ làm rớt xuống nền. Lạc Nhi ngây thơ cũng nói y chang vậy với Dương Châu, em bảo alpha cũng ăn nhiều để mau mau lớn. Cả Dương Châu, Nhật Phong và Sang Tư Vân nghe vậy thì cười phá lên vì sự ngây ngô của em. Trên bàn ăn này ai cũng già đầu cả, chỉ có mỗi Lạc Nhi là chưa lớn thôi, em vẫn còn là em bé của Trấn Dương Châu mà.

Đinh Nhật Phong lại giở chứng chọc ghẹo:

- Tiểu thư bé bỏng phải ăn thật nhiều mau lớn để ngài Trấn còn thịt nha.

Anh nói rồi còn híp mắt cười tỉnh bơ đâu để ý đến nụ cười đã tắt và kèm theo đó là ánh nhìn sắc lạnh của Dương Châu đang găm vào anh.

Lạc Nhi nghe Đinh Nhật Phong nói vậy thì ngây ngô không hiểu liền tò mò hỏi lại:

- Để ngài Trấn còn thịt là sao ạ?

- Là nấu thật nhiều thịt cho em ăn đó bảo bối à, đừng nghe người đó nói gì cả, mà nghe tôi này.

Dương Châu vừa lau nước sốt dính trên môi Lạc Nhi vừa giải thích cho em. Xong thì trừng mắt nhìn Đinh Nhật Phong như muốn một nhát đâm thủng anh vậy.

Thư ký Sang ngồi bên cạnh Đinh Nhật Phong còn cảm thấy ngại khi nghe anh nói vậy. Ai lại đi nói toẹt ra chuyện người lớn cho một đứa nhỏ nghe vậy chứ, cũng may là Lạc Nhi không hiểu ý nghĩ của câu đó, chứ mà hiểu thì Dương Châu cũng không biết phải làm sao nữa.

- Tiểu Vân, cũng mau ăn chóng lớn, để tôi còn...à mà thôi...hihi.

Tên Đinh tổng hết ghẹo Lạc Nhi thì thôi đi, còn ghẹo cả thư ký Sang, y đang ăn thì thấy Đinh Nhật Phong gắp một đống đồ ăn vào chén của mình còn kèm theo lời nói kì cục nữa, anh rất thản nhiên mà nhìn y cười, Sang Tư Vân rất dễ đỏ mặt liền cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi nữa mà xin phép đi vệ sinh.

Trấn Dương Châu không biết phải làm sao với tên Đần tổng này nữa, lúc nào cũng bỡn cợt gợi đòn vậy mà cô dì chú bác khen hắn rất chững chạc, lễ phép còn rất được lòng mọi người. Người khác thì không biết chứ đối với Dương Châu thì lại thấy hắn rất lầm lì, luôn thách thức sự kiên nhẫn của mình, bù lại hắn rất phóng khoáng, hay giúp đỡ và quan tâm người khác. Vậy nên Dương Châu chẳng thể ghét Đinh Nhật Phong được.

...

Tại sao Đinh Nhật Phong có thể phát hiện mà kịp thời cứu Sang Tư Vân khỏi hai tên khốn kia?

Đinh Nhật Phong là yêu thích thư ký Sang nên anh đã luôn theo dõi y. Anh tìm kiếm thông tin và biết được toàn bộ gia cảnh của y. Sang Tư Vân không có ba mẹ, y là được nuôi lớn ở trại trẻ mồ côi. Nơi đây chăm sóc những trẻ nhỏ bị bỏ rơi ở trong thành phố, hầu hết đều là những bé beta, có lẽ những cặp vợ chồng hi vọng rằng sẽ sinh được một omega hay một alpha trội nào đó nhưng khi sinh ra đứa con là beta khiến họ thất vọng, chán ghét đứa bé mà tàn nhẫn bỏ rơi chúng. Sang Tư Vân dù lớn lên ở cô nhi viện nhưng y rất ngoan rất hiểu chuyện, còn có tính ham học nữa nên trưởng ban trong cô nhi viện đã giúp y ăn học đến nơi đến chốn mà tìm được việc làm. Tình cờ năm đó Trấn Dương Châu lập nghiệp nhưng không có ai đồng hành bên cạnh thì gặp được Sang Tư Vân, từ lúc đó hai người làm việc đồng hành cùng nhau cho đến hiện tại.

Đinh Nhật Phong còn biết cả rằng Sang Tư Vân không có ai bên cạnh, y đã sống một mình từ khi học đại học cho đến khi ra trường tại một chung cư bình thường trong thành phố C. Từ khi anh biết hết thảy thông tin về y thì anh trầm tư suy nghĩ rất nhiều, còn muốn tìm mọi cách bảo vệ y vì khu y sống an ninh không đảm bảo chặt chẽ, anh sợ sẽ có một ngày nào đó y xảy ra chuyện xấu. Và đúng như sự lo lắng của Đinh Nhật Phong thì Sang Tư Vân đêm đó đã bị hai tên alpha cấp s hãm hại. Trước đó anh đã theo sát y từ lúc y trở về từ biệt thự Dương Châu, lúc đó anh đậu xe cách chung cư của Sang Tư Vân không xa lắm. Đinh Nhật Phong chỉ định như vậy rồi sẽ rời đi vì thấy Sang Tư Vân đã an toàn trở về nào ngờ lại thấy y xuống chung cư trên người vẫn còn mặc tây trang mà bước đi trên đường giá rét, Đinh Nhật Phong thấy không yên tâm nên vẫn ngồi trong xe quan sát, nào ngờ thấy y đi qua con hẻm tối rồi bị hai tên to tướng kéo vào con hẻm tối. Đinh Nhật Phong lúc đó lo lắng sốt ruột mà nhanh chóng bước ra xe rồi chạy theo hướng đó, vì bên ngoài con hẻm có chất đống sắt vụn, anh liền nhanh tay chộp lấy không chút do dự mà tiến vào đó cứu Sang Tư Vân. Khi đó Đinh Nhật Phong gần như muốn giết quách hai tên alpha đó vì dám động vào Sang Tư Vân, nhưng anh đã nhịn lại mà chỉ phế chân bọn chúng. Anh còn định quay sang hung hăng mắng Sang Tư Vân vì đêm khuya còn dám ra ngoài nhưng khi thấy y thân áo rách nát, co ro nín khóc trong góc thì mềm lòng, buông xuôi mà trấn an vỗ về.
Đinh Nhật Phong lúc đó giận lắm vì y xém bị hai tên kia hãm hại, mang y về mà y còn có ý chạy trốn, thật sự lúc đó như muốn đè Sang Tư Vân ra mà làm mà đánh dấu chủ quyền, chiếm trọn y cho riêng mình, cho y biết anh thích y nhưng đâu thể được, anh làm như vậy không khác gì hai tên rác rưỡi kia nên anh đành trút giận vào môi y, cắn mút cho sưng đỏ thõa mãn rồi sau này tính tiếp.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro