Chap 33: Cưỡng hôn dịu dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại tập đoàn T của Trấn Dương Châu.

Phòng họp.

Thư Ký Sang đang triển khai và phân tích dự án mới mà Trấn Dương Châu đã đề xuất cho các nghị viên nghe, y rất cẩn trọng và chuyên nghiệp trong công việc, khiến Dương Châu suốt quá trình họp đều rất hài lòng mà gật đầu đồng tình không ngớt. Đinh Nhật Phong thì lại mãi mê ngắm người trong lòng đến thơ thẫn, y nói gì chẳng thấm vào đầu.

Vì chiếu dự án trên màn hình lớn nên phòng họp có hơi tối chỉ có ánh sáng trên màn hình là nổi bật, bàn họp cũng gần cạnh màn hình để mọi người có thể nhìn rõ các chi tiết nhỏ của dự án. Trấn Dương Châu và Đinh Nhật Phong có chức lớn nhất nên được ngồi phía trước của hai mép bàn. Thư ký Sang triển khai đến ⅔ dự án thì xuống bục lấy thêm tài liệu mới. Đinh Nhật Phong thấy thư ký Sang làm việc như vậy thật đẹp thật quyến rũ nhịn không được đưa tay xuống mép bàn mà bao lấy mông y, không an phận mà còn bóp bóp vài cái, thư ký Sang bị chạm liền giật mình nhưng vì ở đây còn có người nên không dám lên tiếng, chỉ nhích nhẹ người tránh khỏi bàn tay của Đinh Nhật Phong. Thấy thư ký Sang nhìn mình anh liền mỉm cười tỏ vẻ đứng đắn, tay không an phận lại xoa xoa mông y, thấy y dùng ánh mắt cầu xin thì anh đành bỏ tay xuống mà để y làm việc. Cũng may phòng họp hơi tối với lại có người xem máy tính nên không ai phát hiện ra hành động của Đinh Nhật Phong. Thư ký Sang thở phào nhẹ nhõm khi anh đã bỏ tay xuống. Y lại tiếp tục triển khai nốt phần còn lại và sau 20 phút đã hoàn thành xong cuộc họp.

Thư ký Sang thấy không có người chú ý liền lấy hết dũng khí mà nắm lấy cổ tay Đinh Nhật Phong kéo anh vào phòng vệ sinh dành riêng cho cấp cao của công ty. Anh thấy y kéo mình đi thì không hề phản kháng mà khóe miệng còn dương dương tự đắc theo sau y.

Vào trong thư ký Sang cẩn thận khóa lại cửa phòng vệ sinh, tiến đến trước mặt Đinh Nhật Phong ngước mắt lên nói:

- Đinh tổng...ban đầu tôi nghĩ ngài chỉ trêu chọc nên mới chạm vào người tôi như vậy nên tôi đã bỏ qua nhưng ngài ngày càng quá đáng...trong phòng họp đông người như vậy sao ngài có thể tự tiện làm như không có chuyện gì xảy ra...ngài...hmmm...

Đinh Nhật Phong vẫn không lay động anh chỉ chăm chú nhìn chiếc môi xinh kia quở trách mình. Một tổng giám đốc cao cao tại thượng bị thư ký của người khác trách móc hiển nhiên sẽ phải tức giận mà phản bác nhưng Đinh Nhật Phong lại vui vẻ trưng cái mặt ra nhìn người trách mắng mình, anh còn thản nhiên bỏ tay vào túi quần, người hơi cúi thấp nhìn thư ký Sang.

Y thấy mình đã nói đến mức này sao anh lại không mảy may lay động lại nói tiếp:

- Ngài cảm thấy làm như vậy vui lắm sao?

- Đúng vậy, rất vui.

Thư ký Sang nghe vậy giận tới mức nắm chặt tay lại.

- Nhưng đối với tôi thì không, ngài lần sa...ưmm...ư..ah...ưm

Đinh Nhật Phong thích môi thư ký Sang đến nổi y mở miệng nói ra từ nào đều khiến anh nóng ran, anh thèm khát y, không đợi được liền ôm lấy eo của y rồi hôn lấy đôi môi ấy. Thư ký Sang liền giãy giụa quay đầu sang tránh né nụ hôn của anh, tay y cố gắng gỡ tay Đinh Nhật Phong khỏi eo mình. Anh có vẻ không còn vui nữa mà thẳng tay bế thư ký Sang lên bồn rữa mặt, mặc kệ thư ký Sang phản kháng mà một tay anh nắm lấy giữ chặt hai cổ tay y ra sau lưng y. Tay còn lại Đinh Nhật Phong nâng lấy cằm thư ký Sang rồi hôn xuống, anh bắt y dạng hai chân ra để mình đứng áp sát vào người y cho dễ hôn.

Thấy thư ký Sang vẫn ngậm chặt miệng anh liền nhắc nhở:

- Mở miệng em ra.

Y vẫn cắn chặt môi dưới không chịu mở miệng.

- Tôi nói em mở miệng ra, không thì tôi đếm đến 3 mà vẫn không mở ra thì hậu quả em tự chuốc lấy.

Thư ký Sang nghe vậy vẫn không mở, cắn chặt môi dưới hơn mà đôi mắt rưng rưng nhìn Đinh Nhật Phong.

Anh đếm số:

- 1...2...

- Tôi không mở thì sao...ức hức...tôi kh...không mở thì anh sẽ đánh đập...hiccc...rồi giết tôi luôn đúng không...hức...tôi...tôi hức không mở đấ...đấy...anh ....ức hức giết tôi đi...huhuuu....

Thư ký Sang sợ Đinh Nhật Phong chứ, y sợ nhưng y không muốn anh làm như vậy với y nên không muốn nghe lời, khi thấy anh đếm đến số 2 y run rẩy mà uất ức òa khóc, vừa khóc vừa nấc lên nói từng chữ. Đinh Nhật Phong bừng tĩnh lại khi thấy thư ký Sang như vậy. Anh buông hai cổ tay y ra rồi lấy khăn từ trong túi nhẹ nhàng lau mặt cho y.

Thư ký Sang ngồi trên bồn rửa mặt khóc không ngừng còn dùng đôi mắt ngấn lệ uất ức nhìn Đinh Nhật Phong.

Anh thấy môi y đã bị rách còn chảy một ít máu vì khi nãy y cắn quá chặt. Hai tay anh áp vào hai bên má ướt nước của thư ký Sang rồi dịu dàng nói:

- Tôi xin lỗi em...tôi không cố ý làm em khóc đâu, tôi chỉ muốn hôn em thôi mà...ai bảo em không nghe lời chứ...

Anh nói rồi không đợi y đồng ý mà nhẹ nhàng hôn lên môi của y, liếm đi vết rách đọng máu ở môi dưới khi nãy bị y cắn.

" Chụt chụt "

Anh cứ mơn trớn như vậy cho đến khi thư ký Sang nín khóc. Chỉ còn lại tiếng sụt sịt thì tách ra.

- Tôi xin lỗi mà...nín đi...

- Ưmm..shhhh...ưc.....ngài giết...tôi đi..hức shhh.
  ' Y giận mà vừa sụt sịt vừa nói với anh.

- Haha thay vì bảo tôi giết em. Sao em không nói tôi ăn em đi, hửm?

Thư ký Sang vừa mới nín xong lại nghe anh nói vậy, thật sự như muốn ngất luôn, đang rất giận lại gặp phải tên hay chọc ghẹo thì ai mà chịu cho nổi.

Đinh Nhật Phong thấy biểu cảm ấm ức của thư ký Sang liền xoa má rồi xoa gáy của y vẫn không bỏ thói lưu manh mà hỏi:

- Mở miệng ra cho tôi hôn một xíu nhé...chỉ một xíu thôi được không?...tôi nhịn hết nổi rồi Tiểu Vân.

Thấy Đinh Nhật Phong vỗ về mình rồi còn ôn nhu như vậy khiến y không từ chối được mà gật đầu đồng ý. Dù y có lắc đầu cũng không thay đổi được gì.

Anh mỉm cười hài lòng mà lại gần hôn y, tay đỡ phía sau đầu giúp y ngửa cổ cho mình dễ hôn, không những vậy tay còn lại anh vòng ra sau ôm lấy eo của y kéo sát vào người mình. Đinh Nhật Phong cảm nhận người trong lòng đã an ổn liền từ tốn đưa lưỡi vào thăm dò, anh cuốn lấy chiếc lưỡi trong khoang miệng xinh đẹp ấy mà liếm láp, mút chùn chụt say đắm đến mê muội, thư ký Sang nhớ lại đêm y và Đinh Nhật Phong nút lưỡi trong bóng tối thì ngay hiện tại lại được làm lại chuyện ấy với anh liền có chút hưng phấn trào dâng. Y không tự chủ được mà buông lỏng cảnh giác, tay nắm chặt lấy áo vest trước ngực của Đinh Nhật Phong đến nhăn nhúm.

"Chụt...chụt"

-Hư..ưmm...a...ah..ưmm...đ... được rồi...mà...Đinh...t...tổng..

" Chụt chụt...chóp chép"

Đinh Nhật Phong không muốn làm y khóc nữa cũng đành buông môi y ra.

- Đã nín hẳn chưa?

Thư ký Sang ngại ngùng gật đầu trả lời anh, rồi tự tay lau khóe miệng dính nước bọt của mình. Y bước xuống khỏi bồn rửa mặt, rửa tay sau đó súc miệng rồi tự lấy khăn của mình lau nước đọng trên mặt, cảm thấy bản thân đã ổn hơn thì chỉnh trang lại quần áo sau đó mở cửa đi thẳng ra ngoài, một chút cũng không ngoảnh đầu lại nhìn Đinh Nhật Phong đang đứng dựa vào tường. Thấy y đã đi anh mới buông lỏng bản thân, sát khí nóng giận dần tỏa ra trong phòng vệ sinh, " em dám súc miệng sau khi hôn tôi sao, chê tôi hả...haa...em được lắm...lần sau tôi không để em đi dễ dàng như vậy đâu", Đinh Nhật Phong đã căng vì ban nảy y dám súc miệng sau khi hôn anh, anh xem đó như một sự khinh thường y dành cho anh.

Đinh Nhật Phong mà cưỡng hôn thì thôi rồi, vùng vẫy phản khảng không có tác dụng, trước sau gì anh cũng bắt Sang Tư Vân mở miệng tiếp nhận cho bằng được mới thôi. Y khóc như vậy anh còn có hứng hôn y hơn thì chịu rồi, chưa kể nhỡ đang hôn mà có người thấy thì người gặp chuyện chỉ có Sang Tư Vân, chứ anh thì bị cái gì, ai dám làm lại anh. Vậy nên Sang Tư Vân rất sợ điều này, Đinh Nhật Phong có danh phận địa vị cao quý còn y chỉ là thư ký quèn, y mà bị gia đình của anh phát hiện làm loại chuyện này chắc chắn cuộc sống sau này sẽ không suôn sẽ. Nhưng trốn đâu cho thoát, từ ngày anh cứu y, y như bị anh thâu tóm vậy, phản kháng đều vô ích, trốn thì trốn ở đâu trong khi y còn có công việc làm sao mà từ bỏ được, nên mỗi lần anh cưỡng hôn hay đụng chạm đành nhẫn nhịn mà chịu đựng cho qua, y sợ, nếu y có thích anh đi chăng nữa thì được cái gì chứ, y không xứng, chắc gì anh đã thích y, có lẽ chỉ vui đùa nhất thời thôi, đành mặc kệ vậy.

...

Sau cái ngày cưỡng hôn thư ký Sang trong phòng vệ sinh thì Đinh Nhật Phong ngày càng lưu manh hơn, tập đoàn của mình thì không đến, đều đến tập đoàn của Trấn Dương Châu. Mà lí do thì chắc hẳn ai cũng biết đó là vì Sang Tư Vân. Đinh Nhật Phong viện cớ hợp tác rồi công việc này nọ để tiếp cận thư ký Sang nhưng làm thì ít mà ức hiếp y thì nhiều, thấy y đến phòng dụng cụ để pha cà phê cũng đi theo, mà đi theo làm gì, cưỡng hôn chứ làm gì nữa, hết cắn hết mút rồi đến bóp mông, thư ký Sang như muốn sang chấn tâm lí vậy, cố gắng nói với anh rằng đây là công ty nhỡ mọi người thấy thì sao, phải giải thích thế nào, anh chỉ thản nhiên nói thấy thì làm sao chứ, vậy đó Đinh Nhật Phong cứng đầu như cục đá vậy y đã nói hết lời rồi cũng không giải quyết được gì, phản kháng dãy giụa cũng chẳng được chi, đành để mặc Đinh Nhật Phong làm càn. Nhiều lúc y bất quá nước mắt uất ức tự rơi, thấy vậy nghĩ rằng Đinh Nhật Phong sẽ tha cho y nhưng không, anh bế y vào phòng vệ sinh hôn tiếp. Thậm chí y đang làm việc thì anh lôi y vào phòng dụng cụ ngấu nghiến môi y đến khi sưng phồng thì thôi, chỉ cần Đinh Nhật Phong nổi hứng là lôi thư ký Sang đi liền. Nhiều khi y còn cảm thấy may mắn vì Đinh Nhật Phong không làm gì quá đáng, cùng lắm chỉ bóp mông cắn mút cổ thôi.

Dần dần y cũng quen với việc bị Đinh Nhật Phong cưỡng hôn, có một điều thư ký Sang cảm thấy ấm áp đó là mỗi lần hôn xong anh đều nhẹ nhàng thơm trán của y rồi ôm y như vậy thật lâu, xong mới tha cho y. Chưa bao giờ Đinh Nhật Phong động tay động chân với y dù y có lúc phản kháng lỡ đánh vào mặt anh, khi đó anh chỉ kêu đau rồi bắt y hôn vào chỗ bị đánh.
Đinh Nhật Phong chỉ làm vậy với thư ký Sang thôi, chẳng đánh đập hay la mắng gì cả. Có lẽ Đinh Nhật Phong là nghiện thư ký Sang đến phát điên thì phải, một ngày không ôm hôn y là anh không chịu được.

...

Tháng 11 bắt đầu đến, tuyết đã bắt đầu rơi dần dần phủ trắng cả con đường đến các tòa nhà.

Trấn Dương Châu đang ôm Lạc Nhi đọc sách, alpha đã sắm vài quyển sách học chữ để dạy omega nhỏ học.

Ở cạnh nhau mỗi ngày omega nhỏ đã mở lòng tin tưởng alpha mà kể về cuộc sống của em ở trong rừng, em kể có vẻ em rất vui nhưng người nghe là alpha lại trong lòng cảm thấy buồn, alpha ước mình gặp omega nhỏ sớm hơn để em không phải chịu khổ một mình như vậy. Em nằm gọn trong lòng alpha mà kể những gì em đã trải qua trong rừng, alpha nghe alpha đau lòng mà hôn trán em hôn bàn tay nhỏ đã bươn chải cật lực tự kiếm sống qua ngày.
Cũng vì đó mà alpha biết được omega nhỏ cũng biết chữ mặc dù không nhiều nhưng như vậy alpha đã thấy em rất giỏi rồi. Vậy nên khi tan làm về alpha đều dành thời gian dạy chữ cho omega nhỏ, ân cần cầm tay chỉ em cách viết từng chữ một, omega nhỏ vui lắm, mỗi lần như vậy đều chăm chú làm theo. Alpha nhận ra em rất thích học, có lẽ nên cho em đi học nhưng alpha đắn đo lắm, đều lo em xảy ra chuyện khi không có mình bên cạnh. Chuyện này alpha cần thời gian để suy nghĩ thêm, không thể chớp nhoáng quyết định ngay được, vẫn nên từ từ cho chắc.

Đang nghe alpha đọc sách thì omega nhỏ khát nước liền vào bếp uống một ngụm nước, em vô tình nhìn ra cửa sổ sát đất thì thấy bên ngoài có tuyết liền chạy lại réo với alpha.

- Ngài ơi! Ngài ơi! Có tuyết kìa, rơi tuyết kìa.

Em vui vẻ kéo alpha vào nhà bếp nhìn ra cửa sổ, alpha mỉm cười mở cửa sổ ra để em ngắm tuyết, sợ em lạnh liền vào phòng khách lấy áo chăn lông trùm lên người em rồi ôm em vào lòng từ phía sau.

- Ngài ơi!
' Omega nhỏ nghiêng đầu hỏi gọi alpha.

- Ơi!

- Em có thể ra ngoài đó chơi với tuyết không ạ?

- Lạnh lắm bảo bồi à, trời cũng tối nữa sẽ không tốt cho em.
'Alpha nhẹ nhàng nói rồi thơm vào má omega nhỏ.

- Vậy ạ...

Em nói rồi lại nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt hơi buồn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, ngón tay cứ chốc lại vò vò lớp lông trên chăn.

Alpha thấy em im lặng cũng hiểu ra là em đang buồn liền dịu dàng xoay người em ra sau để mặt em đối diện với mình.

- Ngày mai nhé, ngày mai rồi chơi, tôi sẽ cùng em ra đó nặn tuyết được không?

- Thật ạ...ưm, không cần đâu ạ, trời lạnh em sẽ bệnh mất...ngài sẽ lại lo cho em...

Em nói rồi ánh mắt còn long lanh nhìn Dương Châu.

"Omega nhỏ thật ngoan, khiến tôi yêu đến chết mất" alpha ấm lòng nghĩ, nhưng không muốn em phải buồn bã nuối tiếc liền mỉm cười xoa lưng nhỏ của em mà trấn an:

- Hửm, tôi chỉ sợ em ốm đến đau nhức khó chịu đó, còn việc chăm lo cho em là điều tôi nên làm và nhất đinh phải làm vì em là người quan trong nhất trong cuộc đời của tôi.

Omega nhỏ tròn mắt nghe Dương Châu nói, em khờ khạo nhưng trái tim em thì không, em hiểu hết tình cảm của alpha dành cho em đó, chỉ là em không biết dùng từ ngữ gì để bày tỏ lại thôi, đành dùng hành động thay lời nói vậy. Em nhón chân hôn vào môi alpha, tay thì choàng quanh cổ ôm alpha thật chặt. Omega nhỏ chỉ có thể làm như vậy thôi, em mong alpha sẽ cảm nhận được tình cảm em dành cho alpha không hề nhỏ, gần như trao trọn con tim cho Dương Châu luôn rồi.

- Ngày mai chúng ta cùng mặc ấm rồi cùng chơi với tuyết nhé, tôi sẽ không để em bị lạnh đâu bảo bối à.

___________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro